Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Chuyện trên đỉnh núi

Sau cùng, Joseph, Marie, Michiko và Jack quyết định để mọi người nghỉ lại một chút. Marie và Michiko dành chút thời gian để đan tạm hai tấm áo tơi từ lá cây và những sợi dây tách ra từ cuộn dây thừng họ vẫn luôn mang bên người. Sau đó, Jack và Joseph cùng xông vào màn mưa, dựa vào những đánh dấu mơ hồ trên tấm bản đồ mà hái một vài quả dại gì đó có thể giúp mấy người làng ăn lót dạ. Trong điều kiện khắc nghiệt như thế này, có thể giữ cho càng nhiều người sống sót càng tốt.

"Ta mang hết người làng lên đỉnh núi thế này... lỡ như bọn người song sinh kia mai phục trên đỉnh thì phải làm sao đây?"- Những ngón tay không ngừng tách nhỏ sợi dây thừng ra, Michiko nhỏ giọng nói với Marie.

"Có chúng ta ở đây, hẳn là không sao đâu."- Joseph vừa ôm một đống cành cây ướt đẫm vào hang vừa nói.

Michiko nhận lấy số gỗ, cô hơ một lượt qua ngọn lửa rồi thả chúng vào. Jack mang một đống lá bản to vừa tìm được ở đâu đó về, đưa cho cô. Khuôn mặt anh chẳng lạc quan lắm, thì thầm:

"Lỡ như mà cả cái làng bên đấy tập trung trên đỉnh núi thì.... khó."

Tuy rằng bọn họ có thể giải quyết được vài tên người trong gương nhưng nếu là vài chục tên, lại thêm gần 50 người làng yếu đến mức đẩy một cái là có thể ngã đến chết thì thực sự rất khó thắng.

Lát sau, Joseph và Jack cùng khoác tấm áo tơi tạm bợ, một lần nữa rời khỏi hang động.

["Anh L" đã chết, người chơi Marie bị trừ 20 điểm.

Tổng điểm hiện tại:

Người chơi Joseph: 60 điểm

Người chơi Marie: 80 điểm

Người chơi Jack: 80 điểm

Người chơi Michiko: 100 điểm

Người chơi Tạ Tất An: 100 điểm

Người chơi Phạm Vô Cứu: 80 điểm]

Ngay khi Joseph vừa trở về và đặt mấy quả dâu còn hơi xanh vào tay Marie, âm thanh oái oăm của hệ thống tính điểm vang lên. Cả hai thoáng nhìn vào mắt nhau.

Mưa bên ngoài vẫn rơi không ngừng, và cũng chẳng thấy có dấu hiệu sẽ nhỏ bớt. Michiko lấy cây củi khơi đống bùi nhùi dưới ngọn lửa hòng giúp nó cháy to hơn, lẩm bẩm:

"Không tôi lo thật sự ấy."

Jack nghiêng đầu nhìn cô, trong lòng vẫn chưa quên thứ trực giác chính xác đến đáng sợ của người bạn đồng hành. Nàng geisha lại nói tiếp: "Lỡ như bọn chúng kéo cả làng lên đỉnh mà mai phục thì có khi trở tay không kịp mất...."

"Chắc... không đến mức đó đâu? Làm sao bọn chúng biết chúng ta đi lên đỉnh núi được?"- Marie nói, cũng có chút ái ngại.

"Ừ nhỉ, cũng may là bọn chúng không biết. Dù sao thì nãy giờ cũng chả thấy tên nào cả."- Michiko như bừng tỉnh, vui vẻ trở lại.

Mọi người ăn trái cây lót dạ, thu xếp một chút rồi lên đường. Thực ra vốn đã có người không muốn đi nữa, họ bảo: ở trong hang không phải tốt hơn sao? Nhưng ngay lập tức đã bị Jack xách ra ngoài cửa động, đi thẳng đến một chỗ thoáng đãng. Hiện ra trước mắt bọn họ là một vùng biển nước mênh mông. Phải, chẳng biết bằng cách nào, cũng chẳng cần có phù hợp logic hay không, mực nước đã dâng đến lưng chừng núi, bát ngát chẳng thấy bến bờ. Nước mưa rơi xuống mặt nước tạo nên những gợn sóng không ngừng. Có thể nói, vùng đất họ đang đứng như một cái hồ kín, nước mưa càng đổ xuống, mực nước càng dâng lên. Nhìn thấy cảnh tượng đó, đám người phản đối cũng chẳng dám phản đối nữa.

Con đường sau khi trải qua một đợt gột rửa thì đã bớt trơn trượt hơn, bầu trời vẫn tối u. Đoàn người kéo lên hai chiếc xe gỗ chậm rãi bước đi, dần dà tiến dần đến đỉnh núi. Sấm sét rạch ngang trời đôi lần, như muốn xé toang nó ra thành từng mảnh. Giữa lúc đó, thông báo của hệ thống lại vang lên thêm hai lần.

["Anh 7" đã chết, người chơi Phạm Vô Cứu bị trừ 20 điểm.

Tổng điểm hiện tại:

Người chơi Joseph: 60 điểm

Người chơi Marie: 80 điểm

Người chơi Jack: 80 điểm

Người chơi Michiko: 100 điểm

Người chơi Tạ Tất An: 100 điểm

Người chơi Phạm Vô Cứu: 60 điểm]

["Bà O" đã chết, người chơi Joseph bị trừ 20 điểm.

Tổng điểm hiện tại:

Người chơi Joseph: 40 điểm

Người chơi Marie: 80 điểm

Người chơi Jack: 80 điểm

Người chơi Michiko: 100 điểm

Người chơi Tạ Tất An: 100 điểm

Người chơi Phạm Vô Cứu: 60 điểm]

"Lần này ngài xui rồi, Joseph ạ."- Marie nhỏ giọng nói, có chút vui đùa.

Joseph kéo chiếc xe, xương khớp tay gồ lên dưới lớp da trắng bệch vì dùng sức quá nhiều, y cười nói: "Cùng lắm thì còn dư điểm cho một người chết nữa, không sao."

Thực ra thì ngọn núi sau thôn X cũng không quá cao. Người ta cần tiêu một giờ đồng hồ mới đi được từ chân núi lên đỉnh, một giờ đồng hồ mới đi hết bề ngang và phải xuống một giờ đồng hồ mới tới đáy vực. Vậy nên chẳng mấy chốc, đỉnh núi đã ở ngay trước mặt họ. Đoàn người không tự chủ được mà bước nhanh về phía trước.

Bỗng....

"Crốp...."- Một tên trai làng lỡ chân dẫm phải một thứ gì đó dường như là bị vứt bừa dưới đất. Âm thanh nứt vỡ quen thuộc đến chẳng thể quen thuộc hơn. Ấy là thứ âm thanh mà tất cả những kẻ ở đây đều đã từng nghe qua trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất.

Tiếng gương vỡ.

Tên trai làng gần như chẳng thể tin được vào tai mình. Gã run rẩy cúi đầu nhìn xuống chân. Tấm gương... bị đặt úp sấp, không có gì xảy ra cả. Dường như tất cả mọi người đều thở phào một tiếng.

Thế nhưng, sự xuất hiện quái dị của tấm gương khiến cho mọi người trở nên cảnh giác. Hơn 50 người, kể cả bốn người chơi còn sót lại dè dặt tiến về phía trước, trên đoạn đường ngắn ngủn lại mò ra được thêm gần chục tấm gương giấu trong các bụi cỏ. Mà kì lại thay, những tấm gương ấy bị chặp mặt có thể phản chiếu lại vào nhau thành từng đôi một, buộc chắc bằng dây thừng. Thành ra, chả có tấm gương nào có khả năng phản chiếu lại khuôn mặt người cầm chúng nữa.

"Chuyện này là...."- Mặt mũi ông Trưởng Thôn đột nhiên trở nên tái nhợt. Ông ta kinh hoàng nhìn vào những tấm gương bị chặp đôi lại, trong mắt là sự hoảng loạn xen lẫn không thể tin được.

"Là gì ấy hả? Sao mày không về với đồng loại mày mà hỏi ấy thằng khốn."- Giọng nói cộc cằn quen thuộc vang lên.

Một bàn tay to đột ngột vươn tới xách cổ ông lão gầy nhom như diều hâu cắp gà con, ném thẳng ông ta vào tấm gương đang được cầm trên tay người vừa xuất hiện. Ông "Trưởng Thôn" đáng thương bay thẳng vào tấm gương, nhưng quái đản thay, ông ta không đập mặt vào cái mặt phẳng cứng cáp ấy mà xuyên thẳng qua rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Tấm gương chỉ vừa gợn sóng được hai giây đã bị úp thẳng xuống mặt đất.

Đúng lúc này, âm thanh gần như là rít lên trong phẫn nộ và kinh hoàng của hệ thống vang lên:

[Nhiệm vụ: Đưa toàn bộ dân làng lên núi, hoàn thành.

Tiến hành kiểm toán điểm thưởng...]

"Đỉnh đấy hai bạn của tôi."- Jack đột ngột bật cười. Anh nhìn mấy người thôn X đang ngơ ngác đứng tần ngần một góc, khoan thai rút từ trong túi áo khoác ra một tấm gì đó hình tròn. Anh búng tay một cái, vật tròn phồng thẳng lên, hóa ra là một cái nón chóp cao. Vẫn là nụ cười nhếch mép đó, Jack đội chiếc mũ thân thuộc của mình lên, vuốt nhẹ vành nón. Cặp mắt của anh lóe qua chút ánh sáng chiến thắng, nhìn vừa lịch lãm vừa đẹp trai. Michiko nhoẻn miệng cười, gò má hây hây đỏ.

"Chúc mừng nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành tốt đẹp."- Joseph cũng mỉm cười, làm ra một động tác cúi chào đẹp mắt.

"Hahaha, tất nhiên là phải hoàn thành, không thì công cốc mọi người diễn kịch cực khổ rồi."- Hắc Vô Thường, người vừa ném ông "Trưởng Thôn" gián điệp trở về thế giới song song, cười sung sướng khoác vai Bạch Vô Thường, nói. Tuy trông cả hai có hơi chật vật với vài vết máu và cổ chân của Vô Cứu thì bị băng lại, nhưng tổng thể mọi thứ đều ổn, thậm chí là ổn đến mức kì lạ khi nghĩ tới chuyện cả hai vừa ngã xuống từ vách núi không lâu.

Sáu người nhìn nhau, cười vui vẻ. Mọi thứ diễn ra đều nằm trong kế hoạch.

Để hiểu được chuyện gì đang xảy ra, chúng ta phải trở lại một đêm trước, trên nóc căn chòi bên cạnh ruộng lúa...

"Vậy lát nữa tôi và Vô Cứu sẽ rơi xuống ở vị trí này."- Ngón tay Tất An trỏ vào một vị trí đã đánh dấu rất rõ ràng trên bản đồ. Cũng may là bọn họ ghi chú lại hết tất cả những vị trí có khả năng sạt lở trên núi để tránh tai nạn bất ngờ.

Vô Cứu: "Dưới đây là một cái hang, bọn này sẽ trốn vào đó."

Rồi sau đó Hắc Bạch Vô Thường sẽ lên đỉnh núi trước một bước trong khi bốn người còn lại sẽ câu kéo thời giờ trong hang. Với một tên gián điệp có khả năng liên lạc với bọn người trong gương phía bên kia là ông "Trưởng Thôn" thì hẳn là sẽ có mai phục trước trên đỉnh núi.

"Sau đó bọn này sẽ phá mai phục, sẵn tiện mở đường cho mọi người luôn."

"Được đấy."- Marie gật đầu, nói:

"Nhưng vấn đề là chúng ta phải mang cả đám người bên này lẫn bên kia lên đỉnh núi thì mới hoàn thành nhiệm vụ. Làm sao để chắc chắn bọn người bên thế giới song song đi hết lên đỉnh núi, và còn là cùng một khoảng thời gian với đám người bên này?"

Đây mới là vấn đề lớn nhất trong tất cả. Làm thế nào đảm bảo được gần cả trăm người cùng một lúc đứng trên đỉnh núi?

Một khoảng im lặng...

"Vậy, chúng ta ở bên này phải diễn kịch một chút."- Joseph đột ngột nói, đầu ngón tay theo thói quen lại vuốt nhẹ lên viên đá đính trên cây gậy của mình.

Điểm đột phá duy nhất cho vấn đề này là tên gián điệp trong đoàn người, ông "Trưởng Thôn". Nếu lão ta dám trà trộn vào trong đoàn người, thì ít nhất bọn họ cũng phải biến điều bất lợi này thành lợi thế cho mình.

"Hai người phá mai phục rồi lẻn sang bên kia đi. Bọn tôi bên này sẽ vờ như lo ngại về nhân số của đám người trong gương."

Michiko vỗ tay vào nhau, tiếp lời: "À à tôi hiểu rồi, chúng ta sẽ nói mấy câu đại loại như "sẽ không đánh lại được nếu cả làng bên kia cùng mai phục" hay "nếu bên kia cùng xông lên thì chắc chắn sẽ thua". Kiểu kiểu vậy đó."

Và tên gián điệp sẽ ngay lập tức truyền đạt lại điều này cho đám "dân thôn X" bên kia, khiến cho bọn chúng ngoan ngoãn tề tựu đông đủ trên đỉnh núi ngay khi bọn người bên này đặt chân lên đó.

Joseph gật đầu.

Jack: "Đúng. Trong lúc đó thì Vô Cứu và Tất An sẽ lén đi theo đám người kia, cầm cả đạo cụ của bọn tôi đi luôn nhé, nếu có ai dùng dằng không chịu lên đỉnh núi thì..."

"Giết luôn, sẵn tiện chứng thực cho nghi vấn liệu giết bọn chúng có bị trừ điểm hay không của chúng ta."- Marie cong cong vành mắt, bàn tay thanh mảnh lại làm hành động cắt cổ. Dù sao thì NPC đã chết thì không còn được xem là đối tượng cần được mang lên đỉnh núi nữa.

"Được đấy, tôi theo kế hoạch này."- Tất An nói.

"Tôi cũng vậy."

"Cả tôi nữa."

"Vậy thì chốt lại nhé. Ngày mai mọi thứ sẽ bắt đầu tại vị trí này...."

Cứ thế, sáu con cáo già đời cùng cười híp mắt, hệ thống lại kĩ càng kế hoạch để tránh việc xảy ra sai lầm không đáng có. Dù sao thì, đây cũng là một trò chơi nhiều người, yêu cầu sự hợp tác chặt chẽ.

CHƯƠNG 56, KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com