Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Nhiệm vụ thất bại

Mọi chuyện đã diễn ra y như những gì cả sáu người chơi đã bàn bạc. Ngay sau khi rơi xuống, Hắc Vô Thường ngay lập tức nắm chắc lấy tay Bạch Vô Thường, dùng lực kéo mạnh một cái, cả hai nương theo quán tính mà lăn vào trong hang động.

"Ui trời đất, bầm hết cả người rồi. Vô Cứu, ông không sao chứ?"- Giữa âm thanh đất đá rơi không ngừng bên ngoài cùng với tiếng mưa rơi rả rích, Hắc Vô Thường thở phì phò, nghiêng đầu hỏi người đang ngồi dậy bên cạnh mình.

"Vẫn ổn."- Vô Cứu đáp trong khi vuốt lọn tóc đen dài ra phía sau đầu.

Sau khi nghỉ ngơi một lát, bọn họ đứng lên, phủ hết đất cát trên cơ thể xuống. Đúng lúc này, bên ngoài chợt vọng lại tiếng gọi của Joseph và Jack: "Tất An! Vô Cứu! Hai người có ở đây không?!"

Cả hai chàng trai bước ra khỏi hang động. Cả bốn người nhìn thoáng qua nhau, Hắc Bạch Vô Thường đồng loạt nở nụ cười, dùng khẩu hình nói một câu "hẹn lát nữa gặp" rồi lật bản đồ, đi thẳng lên núi. Trong khi đó, Jack và Joseph vẫn không ngừng gọi tên hai người, trong giọng nói còn pha một chút run rẩy và mỏi mệt.

Đường lên núi quả thực là không hề dễ dàng, nhất là khi bọn họ còn đang đảm nhận nhiệm vụ mở đường cho đoàn người phía sau. Mà lại còn phải hoàn thành trong khi không để lại dấu vết khả nghi nào, thật sự là hành xác mà. Cả hai tiếp tục vừa đi vừa trò chuyện câu được câu không, chỉ chốc lát sau đã lên được đỉnh núi.

"Trời đất, nhiều gương thế? Bọn người này tính chơi lớn một mẻ hốt trọn à?"- Hắc Vô Thường cảm thán một câu. Trước mặt hai người, gần hai chục tấm gương đang xếp thành hàng, lẩn khuất dưới những tán cây u tối. Thi thoảng, khi có ánh chớp xẹt qua, chúng lại chói lên gai mắt.

Bạch Vô Thường cẩn thận bước lại gần, nhanh tay ụp những tấm gương xuống đất: "Mai phục hết trên đây chúng ta mới đỡ việc."

Vậy là, sau một hồi suy tính, cả hai bắt đầu chập những tấm gương vào nhau, dùng dây thừng cột chắc lại. Dụng ý của việc làm này rất đơn giản. Nếu bọn người gương có thể đi xuyên qua những tấm gương để đến thế giới bên này, vậy cũng có nghĩa là bọn chúng cũng có thể xuyên qua những tấm gương mà trở về thế giới của chúng. Vậy, chập hai tấm gương lại với nhau sẽ khiến cho bọn người gương nếu có đi qua tấm gương hòng đến không gian trò chơi bên này thì sẽ ngay lập tức đi xuyên qua tấm gương thứ hai và bị tống về vị trí cũ.

Chừa lại một tấm gương cuối cùng, Hắc Bạch Vô Thường lần lượt đi xuyên qua nó, trở về với thế giới ban đầu bọn họ đặt chân đến. Hai chàng trai nhờ vào con bướm dẫn đường mà Jack và Michiko cho mượn, dùng con đường khác đi vòng xuống chân núi, núp sẵn trên một thân cây để tiện quan sát từng tốp từng tốp người "dân thôn X" đi lên núi.

"38, 39, 40, 41.... còn thiếu hai người, một nữ một nam."- Vô Cứu nói:

"Tôi trở về thôn một chuyến, ông lẻn theo bọn chúng, có đứa nào lạc đàn đòi trở về thì..."

Vừa dứt câu, Bạch Vô Thường đã rời đi. Tạ Tất An cũng không chần chừ, lặng lẽ đi theo những người đó. Quả nhiên, trong khi Vô Cứu xử lý xong "anh L" và "bà O" thì bên này hắn cũng túm được "anh 7" đang lén lút rời khỏi đoàn người.

Ban đầu cả hai chỉ tính trói mang bọn họ lên đỉnh núi rồi vứt ở một góc khuất nào đó. Thế nhưng chẳng thể ngờ bọn người trong gương này còn có khả năng mọc móng dài cắt dây trốn vào những vũng nước. Bất đắc dĩ, Hắc Bạch Vô Thường cũng phải theo chúng vào bên trong vũng nước. Sức lực của bọn người trong gương quả thật rất đáng sợ, tốc độ phản ứng lại nhanh. Sau khi thấy Vô Cứu xém tý nữa bị "bà O" dáng người nhỏ xíu vặn gãy cổ, chân bị "anh 7" ngoạm chặt cứng, tựa hồ muốn cắn vỡ cả xương chân, Tất An bình thường ôn hòa lễ độ đã bạo phát rồi.

Y và hắn dùng sự ăn ý đã tôi luyện mấy trăm năm, và cả năng lực có được sau khi tham gia những trò chơi trước, chật vật mãi mới giết được ba con quỷ xảo quyệt. Ba dòng thông báo vang lên bên tai, Tất An và Vô Cứu lặn lội lên núi kiểm tra, đếm kĩ lại nhân số một lần nữa rồi mới trở về thế giới thực.

Và đúng lúc bắt được tên gián điệp đang kinh hoàng nhìn sự thật bày ra trước mắt.

Vô Cứu cười nhẹ nhõm. Cuối cùng thì trò chơi này đã kết thúc. Tuy rằng không cần phải giải đố mệt mỏi như những trò chơi trước đó, thế nhưng cơn mưa và những thứ mọi người phải gồng mình lên gánh chịu thực sự khiến bọn họ kiệt sức. Vừa phải phân tâm lo cho đám người yếu nhớt có thể sẽ chết bất cứ lúc nào, lại vừa phải tìm cách dụ đám khát máu bên kia lên đỉnh núi cùng một lượt. Thực sự chẳng dễ dàng gì.

"Quả thực là... không hề dễ dàng chút nào đâu, nhỉ?"

Giọng của Hắc Vô Thường đột ngột vang lên giữa tiếng mưa rơi, lọt vào tai Tạ Tất An khiến hắn cứng đơ người. Đây là.... giọng của hắn?

Chưa kịp xoay người lại, bên tai của sáu người chơi đã lần lượt vang lên âm thanh thông báo đầy khoái trá của hệ thống.

["Bé 3" đã chết, người chơi Michiko bị trừ 20 điểm.

Tổng điểm hiện tại:

Người chơi Joseph: 40 điểm

Người chơi Marie: 80 điểm

Người chơi Jack: 80 điểm

Người chơi Michiko: 80 điểm

Người chơi Tạ Tất An: 100 điểm

Người chơi Phạm Vô Cứu: 60 điểm]

[Anh B đã chết, người chơi Jack bị trừ 20 điểm.

Tổng điểm hiện tại:

Người chơi Joseph: 40 điểm

Người chơi Marie: 80 điểm

Người chơi Jack: 60 điểm

Người chơi Michiko: 80 điểm

Người chơi Tạ Tất An: 100 điểm

Người chơi Phạm Vô Cứu: 60 điểm]

Tốc độ quá nhanh. Nhanh đến mức ngay cả những kẻ như Joseph hay Jack cũng chẳng thể nắm bắt được cái bóng màu đen đang lướt qua lướt lại giữa đám người thôn X. Tiếng răng rắc của những cái cổ bị vặn gãy vang lên giòn tan, không dứt.

Michiko là người đầu tiên phản ứng lại, cô lao về phía trước, kéo hai ba người làng về phía mình. Những người còn lại cũng nhanh như chớp mà kéo những người thôn vào giữa. Sáu người tạo thành một vòng tròn, cảnh giác nhìn người với dáng người vừa xa lạ vừa quen thuộc đang chậm rãi cắm bốn ngón tay đen đúa của mình vào cổ một người dân thôn. Tiếng hệ thống thông báo lại vang lên, kèm theo đó là tiếng cười khúc khích đắc thắng:

[Ông 0 đã chết, người chơi Joseph bị trừ 20 điểm.

Tổng điểm hiện tại:

Người chơi Joseph: 20 điểm

Người chơi Marie: 80 điểm

Người chơi Jack: 60 điểm

Người chơi Michiko: 80 điểm

Người chơi Tạ Tất An: 100 điểm

Người chơi Phạm Vô Cứu: 60 điểm]

Cái hệ thống chó má này chắc chắn là đang cố ý. Tại sao nãy giờ vẫn chưa kiểm toán xong điểm?!

"Các người bảo vệ được đám vô dụng phía bên này..."- Kẻ đứng trước mặt cười to, nói bằng giọng điệu bỡn cợt. Gã ném cái xác đã sớm mềm rũ đi, nghiêng đầu làm lộ ra khuôn mặt vô cùng quen thuộc.

Là Phạm Vô Cứu!

Hay đúng hơn là một kẻ giống hệt hắn nhưng với bàn tay lại bốn móng vuốt đen đúa dính đầy máu tươi và cặp mắt không có tròng đen. Gã liếm máu trên móng vuốt, cười khanh khách:

"Nhưng có bảo vệ được đám vô dụng bên kia không?"

Tiếp đó, một loạt thông báo nhanh chóng vang lên bên tai sáu người. Là những người bên thế giới trong gương.

Môi Hắc Vô Thường hơi tái, vết thương trên chân hắn còn đang đau nhói. Hơn ai hết, hắn và Tất An biết rõ sức mạnh của đám người trong gương. Vậy mà giờ đây bọn chúng lại chết như ngả rạ. Sức mạnh của hai kẻ trước mắt.... chắc chắn là đã vượt xa giới hạn sức mạnh của trò chơi này.

Hay đúng hơn là "hắn" và "Vô Cứu".

"Đoán ra được rồi phải không?"- Giữa tiếng thông báo không dứt của hệ thống, điểm của Joseph đã rơi xuống 0, "Hắc Vô Thường" cười khẽ.

Tiếng thông báo dừng lại, một bóng dáng màu trắng trồi ra từ trong vũng nước. Là "Bạch Vô Thường" với cặp mắt không tròng trắng và cặp móng vuốt nhọn hoắc dính đầy máu tươi. Bộ móng của gã thậm chí còn dài hơn cả của Jack.

"Vậy có đoán ra tại sao bọn ta lại xuất hiện không?"- "Tất An" lại hỏi.

"Đơn giản thôi, hai người các người đã nhìn xuống giếng thiêng."- "Bạch Vô Thường" cũng cười, tiếp lời. Giọng nói của gã lanh lảnh, giữa tiếng kêu la hoảng sợ của những NPC lại chẳng hề bị át tiếng.

"Là cái giếng với chỉ đỏ đó. Mà hai người, rất lâu trước đây, ở một thế giới khác, cũng đã từng là một người dân thôn X."

Quả thật, trước đó Hắc Bạch Vô Thường đã có một lần nhìn thẳng vào giếng.

[Cái quảng trường nơi họ đứng, chẳng biết từ lúc nào đã bị cỏ dại mọc kín. Không gian xác xơ tiêu điều, nồng lên một mùi gì đó rất ám quẻ và hủ bại.

Cứ như họ vừa bị đẩy đến một thế giới khác.

Mà cũng có khi là vậy thật.

"Phiền phức thật đó..."- Hắc Vô Thường nhìn vào ảnh phản chiếu của mình trên dòng nước dưới đáy giếng, than thở một câu. Bạch Vô Thường cũng liếc mắt một cái.]

"Dễ hiểu hơn rồi đúng không? Chẳng hạn như..."

"Vì sao bọn người trong gương lại đột ngột tiến vào thế giới bên này, dù sao thì trước đó đám ngu đó cũng làm gì có cách qua được đây."

Chính bọn gã mới có đủ quyền hạn bước qua thế giới bên này, bắt cóc một ông già rồi dí mặt ông ta vào giếng nước. Và vậy là mọi chuyện đã diễn ra như ý muốn của hai gã, bắt đầu có người chết. Ấy vậy mà chẳng thể ngờ, đám người Marie lại phản ứng quá nhanh nhạy, thậm chí còn có thể lợi dụng kế hoạch gián điệp của hai gã mà lật kèo.

Thế nhưng, "Hắc Bạch Vô Thường" nào có thể cho phép điều đó? Gã tồn tại chỉ với một mục đích, đó là làm cho trò chơi này thất bại. Thế nhưng nhiệm vụ đã được xác nhận là hoàn thành rồi, giờ đây gã chỉ có thể lợi dụng chui chỗ trống được trong khỏng thời gian hệ thống đang kiểm toán số liệu, cố để giết chết người dân và làm cho hạng mục "không để điểm của một trong sáu người về 0" thất bại mà thôi.

Gã cũng đã từng lợi dụng sự mơ hồ trong cốt truyện gốc của trò chơi, tự hợp lý hóa cho sự xuất hiện của mình. Đã làm được một lần thì chắc chắn cũng sẽ làm được lần hai, dù sao thì tất cả mọi trò chơi của chủ nhân đều đứng về phía gã.

Và gã đã thành công.

[Hoàn tất kiểm toán, nhiệm vụ: Đưa toàn bộ dân làng lên núi, hoàn thành.

Tổng kết điểm của các người chơi...

Lỗi hệ thống...

Tiến hành tổng kết điểm của các người chơi...

Lỗi hệ thống...

Điểm... lỗi... của người chơi Joseph... lỗi... về 0.

Tiến hành... lỗi hệ thống... trừng phạt.]

Âm thanh hệ thống tắt ngấm. Ngay sau đó, nhưng người dân thôn được họ bảo vệ ở giữa biến mất. Khung cảnh xung quanh nhanh chóng hóa thành một chuỗi màu sắc tán loạn. Cả sáu người chơi như bị đóng đinh tại một chỗ, chẳng thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn trò chơi vất vả mãi mới chiến thắng lại thất bại trong gang tấc. Trước mắt cả sáu người chỉ còn "Hắc Bạch Vô Thường" đứng đó. Gã vẫn cười, dùng cặp mắt và giọng nói quen thuộc của đứa trẻ ma quái đã gặp lúc trước mà đâm thẳng vào màng nhĩ của Marie và Joseph:

"Lửa thật đẹp, đốt sạch hết ông tao rồi... hi... hi..."

"Nội tạng bị bọn mày... hihi... bóp nát hết...."

"Bọn mày! Lũ chó đã phá hư nội tạng của ông tao..."

"Gan.... thận.... lá lách.... và giờ là phổi.... bọn bây tính làm điều này tới chừng nào nữa?! KHÔNG THA CHO ÔNG TAO ĐƯỢC À????"

"BỌN BÂY NÊN CHẾT HẾT ĐI!!!"

Và rồi, gã cũng biến mất giữa những mảng sắc màu. Mọi thứ nhanh chóng chìm vào bóng tối.

Bọn họ đúng là nên nghi ngờ về "sự công bằng tuyệt đối" của trò chơi.

"Này, mau dậy đi, chúng ta sắp vào thành phố rồi!"- Một giọng nói xa lạ không ngừng lọt vào tai làm cho Marie mở mắt.

Một khuôn mặt đầy tàng nhang đang dí sát mặt nàng. Marie nhìn một lát rồi yên lặng dời tầm mắt về phía trước, không thèm chú ý cậu bé lạ mặt nữa. Dường như họ đang ngồi trên một chuyến xe lửa, bên cạnh nàng là Joseph đang say ngủ, còn ngoài xa kia là một tấm biển gỗ rất to.

CHÀO MỪNG TỚI THÀNH PHỐ WYNDIRSHIRE.

CHƯƠNG 57, KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com