Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Bệnh viện Thánh Tâm

Marie cũng đồng ý với suy nghĩ của y. Cả hai quyết định cất gọn vài bộ quần áo trong vali vào tủ rồi mới rời đi.

"Ồ, xem ta tìm được gì này."- Marie bật thốt, cầm một cây gậy dài lên. Viên đá quý khảm trên đó sáng lên lấp lánh, là gia huy của gia tộc Desaulniers. Nàng mân mê hoa văn tinh xảo trên thân gậy màu đen, cảm giác cây gậy này nhẹ hơn rất nhiều so với những cây gậy chống bình thường khác, như thể nó bị rỗng ruột vậy. Rồi lại như có ai xui khiến, hoặc giả, là một thói quen cũ xưa nào đó, nàng dùng một ngón tay đẩy phần đầu của cây gậy lên.

"Kiếm... thứ này có phải của ngài không, Joseph?"- Tiếng bật thốt của nàng vang lên ngay sau lưng khi y đang lục tìm chìa khóa trong túi để mở cửa. Marie ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào mảnh kim loại sắc bén đang phản chiếu lại ánh sáng. Nàng đã không ít lần tự hỏi kiếm của Joseph đang ở nơi nào. Dù sao thì xưa kia y cũng từng là một kiếm sĩ cừ khôi, nhìn những vết chai trong lòng bàn tay người nọ thôi cũng đã có thể thấy rõ điều đó.

"Kiếm của tôi sao?"- Joseph ngạc nhiên quay đầu lại, "Đúng là kiếm của tôi rồi, nhưng sao nó lại ở đây?"

Y cũng bất ngờ chẳng kém, thậm chí là vừa bàng hoàng vừa mừng rỡ. Bởi lẽ y đã đánh mất thứ này từ lâu lắm. Marie nhún vai một cách ngờ vực, thứ này đột ngột xuất hiện trong vali, chẳng biết là đạo cụ của trò chơi hay là một thứ gì khác. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi vẫn chẳng tìm được nguyên nhân, cuối cùng, cả hai quyết định mang nó theo.

Joseph và Marie rời khỏi khách sạn đầy ăm ắp người, trong lòng vẫn hơi cảm thán về sức sống và độ chân thật của nơi này. Dẫu sao thì, bọn họ cũng đã sống trong cô độc lâu lắm. Cả hai rảo bước trên con đường lát đá tảng, vừa trò chuyện câu được câu chăng vừa chậm rãi tận hưởng ánh nắng ban trưa ấm áp.

Cuối cùng, họ rẽ vào một nhà hàng trông có vẻ đông đúc nhất, chọn một cái bàn ở gần trung tâm rồi ngồi xuống. Thông thường người ta sẽ tránh việc nói chuyện khi đang ăn, nhưng có lẽ vì buổi trưa hôm nay quá đẹp, hoặc cũng do nhà hàng này đông đến không tưởng tượng nổi mà tiếng trò chuyện rầm rì từ những bàn xung quanh vẫn vọng vào tai y và nàng.

"Hai phần bánh mì nướng bơ tỏi và hai phần bò bít tết sốt tiêu xanh nhé."- Sau khi hỏi ý kiến nàng, Joseph mỉm cười trả lời người phục vụ rồi gọi thêm hai tách trà bá tước.

Y và nàng im lặng ngồi được một lát, cũng không nghe ngóng được gì ngoài chuyện nhà từ những bàn xung quanh. Bỗng...

"Hahahaha chú Kreacher ơi chú tuyệt quá!!!"

"Emma ngoan nào, suỵt suỵt..."

Tiếng cười lanh lảnh có phần khó nghe của bé gái không chỉ làm hai người đang có ý định thám thính xung quanh chú ý mà còn khiến cho tầm mắt của những người khác phải vọng tới. Một cô bé da trắng tóc nâu với khuôn mặt đầy tàn nhang đang nằm nhoài ra trên bàn, bát súp cá vì sự rung lắc mà sóng sánh, vương vãi đầy đất.

"Kia có phải là... Thợ làm vườn?"- Marie hỏi nhỏ với y trong sự khó tin.

"Nếu ánh mắt tôi không lừa tôi thì vâng, đúng là như vậy thưa Nữ hoàng."- Joseph đáp lời trong sự kinh ngạc không kém. Chẳng lẽ bọn họ cũng vì bị trừng phạt mà rơi vào đây? Không, không thể. Cô Thợ làm vườn trong Đệ ngũ nhân cách không trẻ như thế. Cô nhóc ở đằng kia đúng hơn là một phiên bản năm 10 tuổi của Thợ làm vườn 22 tuổi.

"Vậy người ở đối diện cô bé là.... Kreacher, Kẻ trộm?"

"Vâng."

"Xem ra, đây chắc hẳn là nhân vật riêng biệt trong trò chơi này."- Nghĩ đoạn, Joseph nói, "Tôi hãy còn nhớ rõ, Thợ làm vườn vẫn luôn không thích Kẻ trộm, thậm chí còn có thể nói là sợ."

"Thưa ngài, đây là bánh mì và bít tết mà ngài đã gọi."- Đúng lúc này, người phục vụ mang thức ăn đến, vừa đặt từng đĩa đồ ăn nóng hổi xuống bàn vừa nói. Joseph lịch sự nói lời cảm ơn với người phục vụ, y cắt phần thịt bò xốt tiêu xanh ra thành từng miếng vừa miệng.

"Dùng phần này đi, Marie."

Y nhẹ giọng nói, độ cong trên khóe mắt biếc xanh kia y như đúc Joseph của hơn hai trăm năm về trước. Marie hơi ngẩn ngờ trước cảm giác hoài niệm chợt túa vào cõi lòng, theo bản năng đưa tay nhận lấy cái dĩa. Bỗng, một cảm giác gì lạ lắm chợt miết qua da nàng, bò dọc từng đốt sống. Tầm mắt nàng vẫn rơi vào bàn tay trắng đang cầm chiếc đĩa sứ. Những tiếng nói vang lên không dứt bên tai, trộn lẫn vào nhau thành những âm thanh chát chúa. Cơ thể dường như đang bay lên, lại dường như bị kéo ra thành từng sợi mỏng không nhìn ra hình hài. Marie chợt nhận ra mình đã mất ý thức trong giây lát, và cho rằng Joseph cũng như vậy.

"Này! Lo mà ngó đường đi chứ!!"- Một bàn tay chợt kéo giật người nàng lại về phía sau, phần lưng rơi vào một lồng ngực ấm. Người đang quật roi vào lưng ngựa đã chạy đi xa, loáng thoáng vẫn nghe thấy tiếng than phiền bóng gió "ra đường là lại gặp mấy đứa đui".

"Ngài không sao chứ, Marie?"- Giọng nói của Joseph vang lên bên tai, hơi dồn dập. Có trời mới biết khi vừa mở mắt ra đã thấy người mình thầm thương sắp ngã dúi vào dưới vó ngựa, y đã hoảng sợ như thế nào.

"Ta không sao. Nhưng... chúng ta đang ở đâu đây?"- Marie hơi ngẩng đầu nhìn y, rồi lại đưa tầm mắt nhìn xung quanh một lát. Tay nàng đặt hờ lên cánh tay đang siết lấy eo mình của y, nhưng cũng không có ý định kéo nó ra.

Joseph rũ khóe mi, nhẹ nhàng buông lỏng vòng tay. Y gập cánh tay lại, hơi đưa lên để nàng vịn vào rồi mới nói:

"Tôi cũng không rõ nữa... Ồ, Marie, ngài hãy nhìn về phía bên kia kìa."- Đoạn, y hơi hất cằm về một tòa nhà to lớn sừng sững ở góc phố. Hình dáng, phong cách, màu sắc và cảm giác mà nó mang lại cho cả hai quen thuộc đến chẳng thể quen thuộc hơn. Đó là bệnh viện Thánh Tâm. Y như đúc, không thể sai được. Thế nhưng, tại sao bọn họ lại trở lại đây?

"Và hình như trời cũng không nắng gắt như ban nãy, nhỉ?"

Nàng nhìn lên trời, hỏi nhỏ. Joseph gật đầu, trong lòng y tự nhủ đáng lẽ mình phải cảm thấy bất ngờ, hoang mang, thậm chí là kinh hãi trước sự thay đổi đột ngột này. Thế nhưng y lại vô cùng bình tĩnh, đáng sợ hơn là cảm thấy quen thuộc với sự dịch chuyển không báo trước này. Y còn cảm thấy... những điều này vốn nó phải xảy ra như vậy, giống như mọi lần.

"Bây giờ chúng ta đi đâu đây?"- Nàng lại lẩm bẩm, có chút mất phương hướng vì sự thiếu kinh nghiệm của mình.

Bất chợt, một giọng nói chói tai có phần quen thuộc vang lên bên cạnh cả hai.

"Chú Kreacher ơi chú Kreacher, bọn mình về nhà thôi! Đi thôi! Hi hi hi hi hi!!!"

Là Emma lúc bé và Kreacher, cả hai bọn họ đang tiến về bệnh viện Thánh tâm, hoặc đúng hơn là Kreacher bị cô làm vườn kéo đi trong bất lực. Ở góc phố, thoáng thấy có người đang dán mấy tờ giấy gì đấy lên những vách tường và cột điện.

Hình như là tờ truy nã? Marie thầm đoán.

"Đi thôi, tuân theo kế hoạch ban đầu, đuổi theo bọn họ."- Joseph nhanh chóng đưa ra quyết định và cả hai lẳng lặng đi theo sau chân hai người kia. Họ xuyên qua cánh cổng bệnh viện làm bằng sắt và được trạm trổ cầu kỳ, thứ vốn được thay thế bằng một trong hai cánh cổng sắt có bảng mật mã trong Đệ ngũ nhân cách.

Emma 10 tuổi và Kreacher dừng lại ở một nơi có thể được xem như sân chơi cho trẻ nhỏ. Gã trộm trong chiếc áo khoác màu nâu ngồi trên chiếc ghế đá, lặng lẽ ngó chừng cô nhóc điên đang vui vẻ chơi đùa với tâm trí của chính nó. Có vẻ như họ sẽ chẳng làm gì khác trong một thời gian dài, nàng nói nhỏ với Joseph suy nghĩ của mình. Người đàn ông đi bên khẽ gật đầu, đáp:

"Ngài có muốn đi xung quanh xem xét thử một chút không?"

Marie gật đầu: "Đi, đi xem xem bệnh viện Thánh Tâm ở thế giới này trông như thế nào."

Nói đoạn, cả hai cùng lặng lẽ rời đi, để lại đằng sau tiếng cười lanh lảnh đến mức gần như vỡ vụn ra của đứa trẻ hỏng đầu. Cả hai đi vào cửa lớn bệnh viện, qua khỏi quầy tiếp tân rồi chầm chậm đi dạo xung quanh. Bên ngoài cửa sổ là ánh nắng dìu dịu mát mẻ, bên trong sảnh lớn người qua kẻ lại tấp nập. Dù trên khuôn mặt họ vốn chẳng có chút vui sướng gì, nhưng tổng thể lại thì cũng có thể được xem là một khung cảnh ồn ào náo nhiệt.

"Joseph thân mến, mau nhìn này."- Marie chợt gọi với theo y từ đằng sau khi cả hai toan rời khỏi một con hành lang vắng. Y quay lại, và nhìn thấy một lối đi hơi hé đằng sau bức màn đỏ sẫm.

"Một lối đi bí mật. Ta đi vào xem sao?"

Joseph đảo mắt sơ qua một lần, sau khi đã xác định không có gì nguy hiểm thì mới gật đầu.

Thế là, y và nàng cùng nhau đẩy mạnh bức tường xám cho khe hở được mở rộng thêm một chút. Cả hai tiến vào và khe hở nhanh chóng khép lại, như chưa từng tồn tại trên cõi đời. Con đường bí mật bốc lên mùi bụi và mùi ẩm ướt lâu năm của đá gạch, nhưng cũng may mặt đất dưới chân họ không có bất kì thứ gì quái gở.

"Trời ạ, với vết thương này, cậu có thể đã chết một ngàn lần đấy Naib ạ!"- Giọng nói quen thuộc và cái tên quen thuộc làm bước chân của cả hai dừng lại. Joseph ra hiệu im lặng, ngón tay trỏ vào một vách tường hơi lõm vào trong. Y và nàng tiến tới, khẽ áp tai lên bức tường.

"Tôi quen rồi, cả đời tôi đều thế mà."- Phía bên kia, câu chuyện lại tiếp tục, một giọng nam hơi trầm khàn lặng lẽ đáp lời giọng nữ vừa nãy.

"Mau nói xem, tại sao cậu lại bị thương nặng thế này? Ôi Chúa tôi, thịt thà rách bươm cả rồi..."

"Tôi giết bọn mọi rợ khốn nạn đang tính cưỡng hiếp một bé gái."

"Ở Grimstreit sao? Khu đó lúc nào cũng loạn, bán dâm, thuốc phiện và chợ Đen... Nhưng tôi không ngờ lại có cái loại có thể làm trò đồi bại với một đứa... một đứa trẻ! Điều này là thật sao, cậu Naib?"- Giọng nữ chợt cao vút lên vì phẫn nộ.

Giọng nam lại vang lên, mang theo vẻ bất cần pha lẫn chút mỏi mệt: "Tôi vứt đám đó trước đồn cảnh sát rồi, nhưng chắc bên phía Tòa án cũng chẳng thể đào đến tận gốc được vụ này đâu."

"Ừm... bên chợ Đen vốn phức tạp mà, bao nhiêu ông lớn có dây mơ rễ má trong ấy. Mà này cậu Naib, bao giờ cậu mới tính đổi nghề? Cái nghề lính đánh thuê này..."

"Chịu, tôi chả còn biết làm gì khác nếu nó không đi kèm với dao và súng. Mà này Emily, giấc mơ đêm qua... xin lỗi vì không cứu được cô nhé."

"Ồ, không sao đâu. Dù tôi có phải ngồi trên ghế tên lửa câu giờ cho mọi người thì chúng ta vẫn thắng mà đúng không? Tôi còn nhận được đủ điểm tích lũy để mua được vài món đồ khá hữu dụng ở cửa hàng Trang viên đấy."

Marie và Joseph nhìn nhau và hoàn toàn nhận ra sự kinh ngạc trong đôi mắt của người kia. Giấc mơ, ghế tên lửa, điểm tích lũy, cửa hàng Trang viên? Tai vẫn áp vào tường, nàng chợt nhớ đến câu nói kì lạ của Patricia lúc trước:

[Ý ngài là sao? Tôi chỉ đến đây để tìm điểm tích lũy và đổi những thứ tôi cần cho cuộc sống ở hiện thực thôi.]

[Đúng vậy, đây không phải là thế giới trong mơ sao? Các ngài biết đấy, tôi sống ở khu ổ chuột của một thành phố. Nơi chúng tôi ở luôn thiếu thốn và tôi rất cần thức ăn và nước uống. Nơi này có thể đổi được rất nhiều những thứ như vậy.]

Nếu phía bên kia thật sự là Lính đánh thuê Naib và Bác sĩ Emily thì có thể kết luận rằng, dường như tất cả những kẻ sống sót trong trò chơi Đệ ngũ nhân cách đều cho rằng thế giới bên kia, nơi mà họ hằng đêm vẫn chơi đi chơi lại một trò chơi là giả, là một giấc mơ không kém không hơn. Marie chợt chìm vào một mối hoang mang rối loạn chưa từng thấy.

Nếu thế giới này là thật, còn thế giới kia chỉ là những giấc mộng, thì cuộc đời trái ngang của nàng, tình yêu lỡ làng của nàng với y, hai trăm năm nàng bị cầm tù chỉ là một cơn mơ thoáng qua thôi sao?

Không, không thể được, thế giới kia là thật, nó phải là thật, và nó luôn là thật. Không có một sức mạnh siêu nhiên nào có thể giả tạo nên cả một thời đại và lưu giữ thời đại đó thành những trang sử cho các thế hệ mai sau cả. Ở nơi đó, con người sinh ra và chết đi suốt mấy ngàn năm, sóng sau xô sóng trước, không có bất kì phép thuật nào có thể đủ mạnh để huyễn hoặc ra một thế giới có quá khứ và tương lai, có khuyết điểm và hoàn mỹ, một thế giới... vẹn toàn đến như vậy....

Có đúng vậy hay chăng?

"Phải, thế giới duy nhất mà vị chủ trang viên kia có thể tạo ra chính là những thế giới như thế này. Ngắn ngày, lai tạp, tràn đầy lỗ hỗng và sai lầm. Xin đừng lo lắng quá, Nữ hoàng của tôi."

Âm thanh trò chuyện ở phía bên kia bức tường bỗng trở nên rối loạn, va vào nhau và trôi xa dần; tựa như họ chẳng nói chuyện cách một bức tường mỏng mà là cách cả một đường hầm dài thật dài. Một cảm giác có phần quen thuộc lại bắt đầu ùa đến thân thể và trí óc cả hai.

"Chúng ta là thật, xin đừng bao giờ quên điều đó."- Nàng đã nghe người kia nói như vậy trước khi lại chìm vào khoảng vô thức.

Phải, chúng ta là thật. Còn những kẻ kia thì đang chìm trong giấc mơ thêu dệt thành từng những lời dối trá.

CHƯƠNG 59, KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com