Chương 6: Mềm lòng là điều cấm kỵ
Marie không nhanh không chậm mà đuổi theo bóng dáng của cô gái đội mĩ rơm đó. Phía bên phải của khu thảm đỏ có những hàng ghế gỗ dài là một khu vực với những bức tường mỏng được xây rất cao, trông như một chiếc mê cung thu nhỏ. Cô gái mũ rơm khập khiễng luồn lách qua những bức tường đó, tiếng thở dốc sợ hãi liên tiếp vang lên.
Quạ trên cao vẫn bay chấp chới.
Khi cảm thấy khoảng cách đã đủ gần, Marie vung tay lên cao. Một tiếng kêu nhỏ khẽ vang lên, kèm theo đó là một tiếng chuông leng keng vang lên rất nhỏ. Cô gái đội mũ rơm bị lực tay của nàng đánh ra xa. Cô ta chậm rãi ngồi dậy, hai tay run rẩy ôm đầu. Xung quanh đầu cô ta bỗng xuất hiện vài ngôi sao nho nhỏ xoay quanh, trông khôi hài như cảnh tượng của một bộ phim hoạt hình dành cho trẻ nhỏ.
Bây giờ... phải làm gì?
Marie hơi khựng lại một chút, rồi nàng chậm rãi tiến đến bên cạnh con rối nhỏ. Nghe thấy tiếng giày cao gót của nàng gõ nhịp nhàng lên nền đất cứng, cô gái càng ôm đầu run rẩy mạnh hơn. Nàng đi đến bên cạnh cô gái đội mũ rơm, hay còn có thể gọi là Thợ vườn, hơi do dự một chút rồi nâng cô lên. Một loạt bóng bay đột ngột được thổi phồng ra từ trên lưng con rối, khiến cho nó bay lên không trung; một sợi dây nối từ những quả bóng đó được thả xuống, rơi vào tay nàng. Xung quanh Marie bỗng có một vài thứ sáng lên, mang theo hình hài của một chiếc ghế trông rất lạ mắt.
Nhiệm vụ... là đưa những "người" này lên ghế tên lửa...
Trong đầu lặp đi lặp lại lời hướng dẫn trong tờ giấy nhận được trước đó, nàng đi đến chiếc ghế với hình dạng kì lạ, có chút không quen tay mà thả con rối lên ghế. Ba sợi dây gai đột ngột xuất hiện, quấn lấy cô thợ vườn, trói cứng cô trên ghế. Tiếng thở dốc của cô gái càng gấp hơn, cô cố gắng giãy giụa hòng thoát khỏi sự trói buộc và nỗi đau đớn khi bị gai sắt đâm vào thân thể. Nhưng vô ích, càng giãy giụa sẽ càng bị trói chặt hơn.
Không lối thoát.
Marie yên lặng nhìn con rối nhỏ giãy giụa, trong lòng hiện ra một chút không đành lòng.
Hay là....
Một con quạ từ trên trời cao đột ngột sà xuống, đậu lên chiếc ghế tên lửa. Đôi mắt đỏ như máu của nó nhìn chằm chằm vào nàng, nó rít lên:
"Đừng bao giờ cho phép rối vải chi phối tâm trí! Quác..."
"Đừng bao giờ cho phép rối vải chi phối tâm trí! Quác..."
"Đừng bao giờ cho phép rối vải chi phối tâm trí! Quác..."
Con quạ máy móc lặp đi lặp lại câu nói được khắc trên tảng đá ba lần, những con quạ ở trên cao cũng đồng thanh rít lên:
"Đừng bao giờ cho phép rối vải chi phối tâm trí! Quác..."
"Đừng bao giờ cho phép rối vải chi phối tâm trí! Quác..."
"Đừng bao giờ...."
Lặp đi lặp lại rồi dần dần có vần điệu. Càng ngày càng cất cao, càng ngày càng vui sướng. Để rồi cuối cùng câu nói đó trở thành một đoạn thoại được hát lên như một bài đồng dao từ những thuở xưa cũ lắm.
"Đừng bao giờ...."
"... cho phép rối vải chi phối tâm trí."
Thanh âm càng ngày càng vui vẻ, càng ngày càng hạnh phúc như một lời nhắc nhở, một câu nguyền rủa cổ xưa dần dần in vào sống lưng của nàng.
"Đã quá nửa, còn 15 giây nữa quác..."
Âm thanh của con quạ đậu trên ghế lại một lần nữa vang lên, kéo thần trí của Marie về lại thân xác. Bây giờ nàng mới nhận ra, thi thoảng ở những khu vực xung quanh nàng sẽ xuất hiện một vài tia lửa nhỏ cùng với những tiếng kêu khẽ giật mình rất nhỏ vang lên kèm theo đó.
Đấy là... những "người" khác bị giật điện?
"Bùm..."- Một âm thanh khác đột ngột vang lên. Một chiếc máy mã hóa ở cách nàng khá xa đột ngột phát sáng.
"Còn bốn máy quác..."
"Xoẹt xoẹt xoẹt..."- Chiếc ghế tên lửa đột ngột xuất hiện hiện tượng lạ. Phần chân ghế bắt đầu xịt ra tia lửa. Marie hơi lùi lại một bước, yên lặng quan sát chiếc ghế. Nàng cũng chừa ra một ít tâm tư để quan sát con quạ trước mặt.
Thứ này... chắc chắn không phải là động vật, và chắc chắn cũng không hề có thiện ý gì đối với nàng.
"Đến giờ rồi!"- Con quạ reo lên vui sướng khi chiếc ghế tên lửa phóng mạnh lên bầu trời. Kèm theo đó là tiếng thét đầy sợ hãi của cô thợ vườn.
Con quạ nương theo lực bay của chiếc ghế, lại một lần nữa trở về bầu trời, hòa vào nhịp bay của bầy đàn của mình.
Còn ba người nữa...
Marie rời khỏi khu vực tưởng mỏng đó, nàng đi thẳng xuống một khu vực khác với những bức tường dày dặn hơn.
"Bùm..."- Một chiếc máy ở gần nàng lại phát sáng, kế đến là tiếng reo của đàn quạ trên cao:
"Còn ba máy quác..."
"Hầm đã xuất hiện!"
Hầm? Hầm là cái gì cơ chứ? Marie tự hỏi trong khi đi thẳng đến chiếc máy vừa được mã hóa xong kia. Có dấu chân màu đỏ in trên mặt sàn. Nàng chậm rãi đuổi theo.
Dấu chân hướng về bên phải, dẫn nàng đến một toà nhà rất lớn. Tòa nhà này có chút giống như một nhà thờ, với hơi thở cổ kính xưa cũ với những hàng ghế dài bằng gỗ có thể loáng thoáng thấy được qua những khung cửa sổ. Nhà thờ và thảm đỏ, có lẽ đây chính là lý do mà bản đồ này tên là Nhà thở Đỏ chăng?
Marie lần theo dấu chân đi đến gần cửa lớn của tòa nhà. Ở giữa tòa nhà là một chiếc máy mã hóa khác, nó đang run lên bần bật, âm thanh phát ra cũng rất lớn. Chắc là máy này cũng sắp mã hóa xong rồi. Có hai người đang cùng nhau sửa nó. Một người thì nhỏ gầy với một mái tóc nâu, cặp kính dày và hai cái răng cửa nhô ra như răng thỏ, người còn lại mặc một bộ đồ của y tá, hẳn đây chính là một trong hai vị Bác sĩ.
Marie đột nhiên vẩy nhẹ tay như một hành động vô thức của bộ não, và bất ngờ thay, trước mặt nàng lại xuất hiện một tấm gương trong suốt. Phía bên kia tấm gương, chính là một "nàng" khác, cũng đang sững sờ mà nhìn tấm gương vừa hiện ra như nàng. "Nàng" đang đứng ngay bên cạnh hai người đang giải máy và có vẻ như họ không nhận ra sự tồn tại của "nàng". Marie nghiêng đầu nhìn chăm chú "Marie", "nàng" ở phía bên kia cũng nghiêng đầu nhìn chăm chú nàng. Marie lùi ra xa một chút, "nàng" cũng lùi ra xa một chút.
Đây chính là... kĩ năng của nàng?
Để chứng thực cho suy nghĩ của mình, nàng giơ tay lên cao, "nàng" ở phía bên kia cũng giơ tay lên cao. Và Marie chém xuống.
Một tiếng kêu hoảng hốt kèm theo tiếng giật điện vang lên. Nàng tiến lại gần đến chiếc cửa lớn của tòa nhà, cả hai con rối dường như cảm nhận được điều gì đó, đồng loạt bỏ chạy tứ tán. Có một con rối có lẽ vì quá hoảng sợ nên đã đâm thẳng vào người nàng, Marie hơi nghiêng người một chút rồi vung tay, chém xuống. Trùng hợp thay, đây lại chính là con rối mà nàng dùng hình phản chiếu chém trúng ban nãy: con rối bác sĩ.
Nhìn cô bác sĩ tóc nâu ngồi thu lu một góc ôm đầu, Marie nghĩ nghĩ một chút rồi để cô ta lại ở đó, nhấc chân đi tìm vị luật sư đã chạy về phía đối diện. Có vẻ như phải mất một lúc cô ta mới có thể tự đứng dậy được, nàng còn thời gian.
Marie lại vẫy tay một lần nữa, chiếc gương lại hiện ra. Nàng vừa đi vừa thử thay đổi một số động tác tay khác.
Đẩy tay ra xa hoặc thu tay lại là điều chỉnh độ xa gần của gương...
Xoay tròn tay thì là đổi góc phản chiếu của gương...
Nàng đột ngột thấy hình phản chiếu của mình đang đứng rất gần một kẻ sống sót. Marie đi tới đi lui một chút, rốt cuộc cũng đã nắm được nguyên lý di chuyển của hình phản chiếu của mình. Nàng yên lặng đi lại gần, vung tay lên rồi chém xuống. Tiếng chuông leng keng lại vang lên. Con rối giật mình, nhưng vì nàng không thực sự đứng ở đó nên nó chỉ đứng yên mà không bỏ chạy. Marie là chém thêm một lần nữa, con rối nhỏ ôm đầu gục xuống.
Chiếc gương bắt đầu mờ dần đi. Marie nhận ra mình chỉ có thể triệu hồi tấm gương trong một khoảng thời gian ngắn và chỉ cần chiếc gương biến mất, hình phản chiếu của nàng bên kia cũng sẽ biến mất. Chẳng lẽ mỗi lần như vậy là lại phải đi bộ từ đây sang đó để tìm người? Nàng nhíu nhíu mày, hay là quay về tìm con rối bác sĩ kia? Nàng quay người về đằng sau. Thế nhưng lỡ lát nữa nàng không nhớ được vị trí của con rối bên kia thì sao? Marie hơi đau đầu, nàng lại quay người lại.
Và đột nhiên, nàng thấy mình đang đứng bên cạnh con rối vừa gục xuống. Nàng và hình phản chiếu kia đã hoán đổi vị trí cho nhau!
Xách con rối đang run như cầy sấy lên, một loạt bong bóng lại xuất hiện một cách kì dị. Nàng đưa con rối lên chiếc ghế tên lửa gần nhất, lại có một con quạ tách ra khỏi bầy đàn, đậu lên chiếc ghế đang trói con rối.
Những sợi dây gai bấu chặt lấy thân hình nhỏ bé của con rối. Chặt đến mức nàng băn khoăn có khi nào nó sẽ toạc cả bông nhồi bên trong ra hay không.
"Đừng bao giờ cho phép rối vải chi phối tâm trí! Quác..."- Con quạ lại rít lên nhắc nhở.
Marie im lặng liếc nhìn hai con mắt đỏ ké của con quạ, nàng quay lưng đi, không nói gì. Marie lặng người nhìn những chiếc máy mã hóa, có cái xa, có cái gần, đa số đều im lặng, có một cái đang rung nhè nhẹ.
Nàng nhìn về hướng tòa nhà lớn, tính khoảng cách, rồi nâng tay lên. Một chiếc gương lại xuất hiện, nàng xoay một vòng và đúng như suy nghĩ của nàng, chưa đến một giây sau nàng đã xuất hiện bên trong nhà lớn. Marie bước một vài bước ra bên ngoài và tìm được cô Bác sĩ vẫn còn ngồi thu lu ở đó.
Nàng lại xách cô ấy lên, đặt lên trên ghế tên lửa. Và rồi lại có một con quạ sà xuống bên cạnh nàng.
Một tiếng kêu từ phía xa xa vang lên:
"Đã quá nửa, còn 15 giây nữa quác..."
Marie biết rằng, những con rối này cũng có thể cứu nhau ra khỏi ghế tên lửa. Nhưng với tình hình này, chắc hẳn con rối Luật sư kia cũng chẳng có đủ khả năng mà cứu đồng đội của mình nữa.
Marie lại vung tay lên, một cái gương mới lại xuất hiện, hình phản chiếu của nàng hướng thẳng về phía chiếc máy mã hóa đang rung ban nãy. Và nàng thấy được hình ảnh vị luật sư đang miệt mài giải máy. Marie giải quyết nhanh kẻ sống sót cuối cùng ấy rồi rời trận.
Ngay khi bóng tối bị rút đi và tiếng kính vỡ một lần vang lên, Marie mở mắt và thấy bản thân vẫn đang ngồi trên chiếc ghế bành đỏ thẫm ấy, trên đùi có một tờ giấy. Nàng mở tờ giấy ra và đọc được rằng:
[Kết quả trận đấu: Chiến thắng (4 người sống sót mất tích)
Khen thưởng:
• 3 điểm kĩ năng
• 1000 điểm tích lũy
(Căn cứ theo hợp đồng, người chơi sẽ nhận được 30% điểm tích lũy, 70% còn lại sẽ thuộc về ông chủ trang viên. Sau khi đã trả được hơn 50% số điểm nợ, người chơi sau đó sẽ nhận được 50% điểm tích lũy.)]
Marie nhìn tờ giấy một chút rồi thở dài. Trên chiếc bàn dài ở phía xa xa kia lại xuất hiện bốn bóng người tý hon.
Một trận đấu mới, lại bắt đầu rồi.
CHƯƠNG 6, KẾT THÚC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com