Chương 62: Vòng lặp Mobius
"Hiện giờ vẫn còn sớm, hẳn là ta sẽ kịp đến trước khi Patricia bị chuyển đi."- Joseph chống cây gậy xuống đất, nghiêng đầu nói với Marie.
Ngay khi xuống tới ga tàu, y và nàng đã ngay lập tức mua một ít quần áo và vật dụng để ngụy trang thành hai phóng viên rồi đi thẳng tới nhà tù thành phố Wyndirshire.
"Các quý ngài có thể nào châm chước cho chúng tôi vào đó một lần hay không?"
"Thật đấy, tòa soạn báo yêu cầu bài viết về con ả đó gấp, chúng tôi cũng bí bách lắm."
Cô gái tóc bạc và người yêu của nàng thành thục lặp lại những hành động và lời nói y hệt như lần trước của mình. Bây giờ chỉ vừa điểm 10 giờ sáng, còn một giờ nữa mới tới lúc Patricia bị chuyển đi, hẳn là...
"Thực lòng thì bọn này cũng rất muốn giúp hai vị đây. Nhưng cô ả đó vừa bị người ta chuyển đi mất rồi, mới ban nãy đây thôi."- Một trong hai gã lính gác lại nói ra mấy lời y hệt lời nói ở thế giới trước của mình. Joseph và Marie ngẩn người.
"Hai vị có thể không tin bọn này và bọn này vẫn có thể cho hai vị vào trong. Nhưng nên biết rằng bên trong kia còn hẳn hai lớp canh phòng và ba toán lính gác trực ban, còn chưa kể đến bọn gác ngục không biết phép tắc nữa."
"Nghĩa là hai vị sẽ phải tốn thêm kha khá, nhưng cái các vị nhận được chắc chắn sẽ là một phòng ngục rỗng."
"Thấy các vị cũng khổ nên bọn này mới tuồn tin mật ra cho biết đấy. Con ả kia chẳng còn ở đây nữa đâu."
"Vậy... cho tôi hỏi, Pat... cái loại đó bị chuyển đi từ lúc nào vậy?"- Đầu mày của Marie hơi nhăn lại, nhưng rất nhanh chóng đã giãn ra. Nàng giữ nguyên nụ cười lịch sự, hỏi.
"Ả ta đã bị chuyển đi lúc 7 giờ sáng hôm nay, đi về hướng Tây. Bọn này chỉ biết có thế thôi."
Thời gian mà mỹ nhân bị chuyển đi... bị đẩy lên.
"À vâng, vậy xin cảm ơn các ngài."- Joseph gật đầu chào một cách lịch sự rồi rời đi cùng với Marie.
"Không được, em vẫn không tin là thời gian bị chuyển đi của cô ấy lại thay đổi trùng hợp đến vậy."- Vừa đi được mấy bước, nàng đột ngột đứng chững lại, hơi nhíu mày mà nói.
Rồi nàng quay ngoắt người, nâng tà váy bước nhanh lại chỗ hai tên lính gác cổng vẫn đang lười biếng dựa người vào cánh cổng sắt. Nàng nhanh tay dúi vào tay cả hai gã hai túi tiền được chuẩn bị dư ra từ trước rồi nói nhỏ:
"Không giấu gì các ngài, tôi có một người họ hàng làm việc ở phía trên... Mong các ngài hãy cho tôi biết thêm ít thông tin, con ả đó có phải..."- Người con gái bỏ lửng câu nói một cách khôn ngoan, như một ám thị tâm lý hướng kẻ đối diện tới những thông tin mà các gã nghĩ đến.
Hai gã lính canh hơi ngớ người ra. Mất một lúc sau hai gã mới kịp phản ứng lại mà vội vã nhét túi tiền vào trong áo khoác rồi nhìn chòng chọc nàng một cách không chắc chắn.
"Quý cô đây... nếu đã biết rồi thì tại sao lại...?"
"Bởi vì anh họ của vị đồng nghiệp này của tôi vẫn luôn không thích ngành báo chí. Anh ta có hơi, nói thế nào nhỉ, nghiêm khắc một chút."- Lúc này Joseph cũng đã đi đến, y chậm rãi xoay xoay cây gậy trong tay, đôi mắt màu biển khơi ánh lên vẻ điềm nhiên như chỉ đang trần thuật lại một sự thật.
"Cho nên cô bạn này của tôi đương nhiên có căn cứ nghi ngờ những lời của anh ta và cần đi chứng thực những thông tin đó, có đúng không nào?"
Joseph bật ra một tiếng cười khẽ như quan tâm, lại như bất lực trước hoàn cảnh.
"Dù sao thì đối với một nhà báo mới vào nghề, chỉ một thông tin sai lệch được vạch trần thôi thì cũng sẽ ảnh hưởng kha khá đến sự nghiệp của cô ấy rồi."
Hai gã lính canh gật gù đáp:
"Vậy thì đáng tiếc phải nói với quý cô đây, có vẻ như những thông tin mà vị họ hàng kia đưa cho cô là hoàn toàn chính xác. Con ả Dorval đó đã bị hành hình cách đây bảy ngày mất rồi."
Chân mày nàng hơi nhướng lên, ánh mắt mang nét buồn u hoài lại trở thành thứ công cụ che đi cảm xúc thật sự của nàng. Marie hỏi nhỏ:
"Thật vậy sao? Sao các ngài đây lại biết?"
Một trong hai gã lính gác cười xòa, dường như đã thả lỏng hơn rất nhiều sau khi tin rằng nàng có quen biết với "cấp trên".
"Chắc do quý cô đây là người ngoài nên mới không biết, đây là chuyện bọn ta vẫn thường làm với đám phù thủy hạ tiện kia, bây giờ cũng vậy, trăm năm trước cũng vậy."
"Bọn khốn ấy vừa quỷ quyệt lại vừa xảo trá, làm sao phía Hội đồng lại cho phép ả còn sống hẳn nửa tháng sau khi bị bắt chứ? Những thông tin đưa ra trên báo vốn chỉ để... mà dù sao đây cũng là chuyện cơ mật, bọn này chỉ biết chút chút da lông thôi."
Joseph lại đưa cho bọn chúng mấy gói xì gà loại hảo hạng, cả hai bên cùng cười hiểu ngầm. Rồi y và nàng rời đi.
"Joseph này, ngài có thấy, mọi thứ đang rất tương tự như một vòng lặp Mobius không?"- Marie hỏi nhỏ trong khi họ đang bước đi vô định trên đường phố đông đúc.
Vòng lặp Mobius là loại vòng được cấu thành từ một sợi giấy hình chữ nhật. Người ta sẽ xoắn một vòng lại rồi dán hai đầu dây vào với nhau. Bất kì đường bút chì nào vẽ dọc trên đó đều sẽ kết thúc ở nơi nó bắt đầu. Nếu áp dụng thứ này với giả thuyết thời gian thì nó sẽ là loại giả thuyết hoàn toàn trái ngược với thuyết hiệu ứng cánh bướm. Nếu hiệu ứng cánh bướm nghĩa là bất kì một hành động nào đó ở thời khắc này sẽ gây ra sự thay đổi cực lớn ở một khoảng thời gian khác thì thuyết vòng lặp Mobius lại là...
Dù có cố làm bất kì điều gì đi chăng nữa thì kết quả cuối cùng, bằng cách này hay cách khác, sẽ không thay đổi.
"Suy nghĩ của em cũng không hẳn là sai. Nhưng..."
Nhưng bây giờ họ phải làm gì khi Patricia đã bị xử tử?
"Chúng ta không thể đợi đến lúc vòng lặp không gian đưa ta đến thời điểm cô ấy còn sống được. Vì chẳng biết thân thể này có thể chịu nổi đến khi đó không."- Nàng nói nhỏ.
"Tôi cho rằng..."- Joseph vươn tay siết lấy eo nàng kéo lại gần để tránh khỏi đám người đang đổ ào từ đầu đường bên kia sang bên này khi đèn đỏ bật lên.
"Có thể chúng ta sẽ không bao giờ đợi được đến lúc đó đâu. Vì đã ba lần tôi và em dịch chuyển trong không gian nhưng không lần nào chúng ta xuất hiện ở khoảng thời gian nào nằm ngoài ngày hôm nay cả."
Tức là, có thể có rất nhiều không gian chồng chéo lên nhau, nhưng chúng chỉ cho phép cả hai xuất hiện trong vòng một ngày. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ chẳng bao giờ có thể cứu được Patricia, người đã chết cách đây cả tuần lễ. Lại là một ngõ cụt quen đến chẳng thể quen hơn của trò chơi này.
Cảm giác chóng mặt lại nhanh chóng ập đến khi dòng người xung quanh Joseph và Marie bắt đầu nhòe đi và vặn xoắn lại. À, đây là lần thứ tư rồi, nhỉ? Trong vô thức, tựa như đã có hàng ngàn hàng vạn tiếng nói vang vọng trong đầu óc nàng, đè nén và kéo dài đến vô cùng vô tận. Có tiếng khóc, có tiếng cười, có lời chuyện trò của những người từ hai trăm năm trước, có cả bài đồng dao quỷ quái của con quạ nữa. Chúng cứ đan lại vào nhau, cuộn xoắn lại rồi vỡ tung ra. Không hình hài.
Sự tỉnh táo chỉ trở lại với bộ óc sau khi Marie gần như đã ho cả phổi của mình ra ngoài. Cuống họng nóng cháy như ai đổ dầu sôi vào làm nàng phát khóc. Cô gái vội lau đi vài giọt nước mắt sinh lý còn vươn trên hàng mi mà vươn tay đỡ lấy Joseph đang loạng choạng bước chân. Cả hai ngồi bệt xuống vệ đường.
"Ngài ổn hơn chưa?"- Mãi một lúc lâu sau, nàng mới khàn giọng hỏi y, ngón tay rà qua đường chỉ khâu trên cổ.
"Chắc là tôi sẽ ổn thôi, em đừng quá lo lắng."- Joseph đáp lời nàng. Như sợ rằng nàng người yêu với óc quan sát tinh tế có thể nghe thấy chữ "sẽ" trong câu nói của mình, người đàn ông lại hỏi liền ngay sau đó:
"Chúng ta đang ở đâu đây?"
Câu trả lời nhanh chóng hiện ra mà không cần bất cứ tiếng đáp lời nào, Marie hơi hất cằm về phía cánh cổng sắt được chạm trổ cầu kỳ. Họ lại xuất hiện ở trước cổng bệnh viện Thánh Tâm. Trời đã ngã về chiều, lần thứ hai bị đẩy đến tương lai họ vẫn có mặt ở nơi này.
"Bây giờ... lại đi đến nhà giam để chứng minh giả thuyết vòng lặp của em nhé?"- Joseph đề nghị.
Nàng gật đầu, hơi nghiêng người để chuẩn bị đứng lên thì khóe mắt bỗng liếc thấy tờ giấy có phần quen mắt dán trên bức tường cách đó không xa. Dường như vào lần đầu bị đẩy tới nơi này, nàng cũng đã từng thấy người ta dán tờ giấy đó lên tường, và nếu Marie nhớ không nhầm, đấy là thông cáo truy nã.
Nhưng điều quan trọng hơn, thứ mà ban đầu nàng chưa từng chú ý tới, là khuôn mặt được in trên đó. Tóc đen, váy đỏ, mắt nâu và những phục sức cầu kì, kia chẳng phải là Patricia sao?
Nàng kinh ngạc lay lay cánh tay người yêu, tay còn lại chỉ về tờ giấy, hỏi gấp.
"Joseph này, tại sao người ta vẫn để thông cáo truy nã sau khi đã bắt được tội phạm nhỉ? Cũng đã hơn nửa tháng rồi mà."
"... Tôi không biết em ạ."- Joseph dường như cũng rất bất ngờ với việc này, y lắc đầu. Đoạn, cả hai đứng dậy rồi đi đến quan sát tờ giấy truy nã. Đúng là Patricia rồi, và liệu có khả năng nào họ để quên chưa gỡ nó xuống hay không? Cả hai nghi ngờ nhìn về đại lộ trước mắt. Nếu không chú ý thì nàng và y đã chẳng nhận ra trên tường, trên cột điện, dưới gốc cây lại dán nhiều thông báo truy nã đến thế.
"Không, việc này không đúng."- Joseph nói khẽ với nàng. Thông thường thì tờ rơi truy nã sẽ ngay lập tức bị gỡ xuống sau khi thông báo đã bắt được người được đưa xuống từ Tòa án để tránh nhầm lẫn cho người dân. Cứ xem như họ bỏ sót đi, vậy thì tại sao lại bỏ sót nhiều đến như vậy? Cứ như thể...
"Cứ như thể cô ấy chưa từng bị bắt vậy."- Nàng lẩm bẩm trong cuống họng. Và hơn thế nữa, hai lần trước nàng cũng không hề thấy bất kì tờ thông báo truy nã nào.
Sau một chốc lát bàn bạc, Marie và Joseph quyết định lại một lần nữa đi đến ngục giam để nghe thử câu trả lời của hai viên lính gác.
"Hai vị nói gì vậy?"- Ngay trước cánh cổng sắt nặng nề của nhà ngục, một trong hai gã lính khó hiểu hỏi nàng.
"Đã bắt được con ả đó đâu? Hai vị không thấy thông cáo truy nã treo đầy trên phố à?"
Joseph đặt một điếu xì gà vương mùi khói lên tay gã lính rồi hỏi nhỏ:
"Thứ lỗi cho sự ngu dốt này, tôi và cô bạn đây vừa trở về sau kì nghỉ lễ mỗi năm một lần của nghề báo nên chưa nắm rõ thông tin lắm."- Y cười bất đắc dĩ, "Ngài biết đấy, hạn chót nộp bài không chờ ai cả. Vậy... cục cảnh sát vẫn chưa bắt được ả ta sao?"
Một trong hai gã lính lắc đầu trong khi gã còn lại thì nhún vai ngao ngán.
"Chịu thôi. Cái loại tà ma ngoại đạo đó có hàng tá trò mèo để trốn mà, không bắt được cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên lắm."
Y và nàng hơi liếc nhìn nhau, cả hai cùng cười, dúi thêm một túi tiền nữa vào tay bọn lính rồi rời đi. Trời đã tối hẳn, họ đi dọc đại lộ sớm đã vãng bớt người rồi ghé vào một cửa hàng bánh ngọt để mua mấy chiếc bánh nướng ăn tối. Không hiểu sao nhưng y và nàng vẫn có xu hướng thích ăn đồ thật hơn là những món đồ ăn được tạo nên từ phép thuật. Bây giờ là một trong số những cơ hội hiếm hoi đó.
"Vậy là phải gạch bỏ giả thuyết vòng lặp Mobius của em rồi nhỉ?"- Marie nhai nuốt miếng bánh kẹp thịt rồi mới chậm rãi nói.
"Em quên mất thứ chúng ta đang xuyên qua không phải là thờ... Khoan đã, cô bé kia là...?!"
Nàng kéo tay Joseph nhìn về phía trước. Cách đó không xa, trên vệ đường vắng, nơi mà ngay cả ánh đèn đường vàng vọt cũng chẳng thể rọi tới có một bóng dáng nhỏ xíu đang co rụt người lại và hình như hơi run rẩy. Xung quanh em mờ tối nhưng nàng có thể ngờ ngợ nhận ra em nhờ tấm váy rách rưới quen mắt.
Y và nàng bước lại gần, cảm giác bất thường trong lòng cả hai càng dâng cao khi nhận ra váy áo của em còn tả tơi hơn nhiều so với lần gặp trước đó. Và cả, Marie nhíu chặt chân mày, những vết bầm tím, vết trầy trụa rướm cả máu trên cánh tay và bả vai lồ lộ dưới bầu không khí lạnh cóng của em. Joseph khẽ tiếng hỏi lại câu hỏi lần trước của mình, thanh âm trầm ấm và nhẹ hẫng như sợ hãi sẽ khiến cho em vỡ nát ra.
"Này, bán cho anh một tờ báo nhé?"
CHƯƠNG 62, KẾT THÚC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com