Chương 65: Chợ Đen (2)
Marie ôm lấy cô bé vẫn còn đang giãy giụa kịch liệt, né tránh ánh mắt láo liên của người ngoài, lỉnh vào một quán cà phê ở đầu con phố. Phải mất gần hai mươi phút nàng mới dỗ xong cô bé đang sợ đến sắp phát ngất, gọi một cốc sữa ấm và xin lỗi những vị khách bị tiếng ồn làm phiền nãy giờ. May là quán cà phê này nằm ngoài rìa Grimstreit, là dạng quán xá đàng hoàng chứ không thì chả biết sẽ gặp phải loại người nóng tính hung hăng nào.
Marie quẹt sơ mồ hôi ứa ra trên trán, thở dài nhìn cô bé đang ôm cốc sữa mà co rụt người lại trên ghế. Mãi cho đến khi dỗ cho em ngủ rồi, nàng mới có thời gian để ngẫm nghĩ về sự kiện vừa nãy.
Đó là năng lực sao? Dừng thời gian trong vòng xấp xỉ năm giây, quả thật là một năng lực có liên quan đến chủ đề của trò chơi lần này. Và so với năng lực gọi ra nhu yếu phẩm hay tiếng chuông leng keng mà Joseph và Marie thường nghe thấy thì thứ này có vẻ rõ ràng hơn nhiều. Vậy bây giờ, thứ mà nàng cần quan tâm là một, Joseph có hoạt động tự do trong khi thời gian bị dừng không; hai, làm cách nào để kích hoạt năng lực và cuối cùng là, thời gian chờ của nó là bao lâu.
Marie chống cằm, bàn tay đang khuấy cốc cà phê nhẹ giơ ra. Nàng nói: "Này, dừng lại đã."
Không có gì xảy ra cả. Vậy là đúng như nàng nghĩ, thời gian chờ của một năng lực mạnh mẽ thế này sẽ khá dài. Buông tay, nàng rũ mi, nhấp lấy một ngụm cà phê nóng. Mà thực ra cũng chỉ là một phần cà phê và ba phần sữa tươi. Nàng không thích uống cà phê đắng lắm, nhưng thứ này có tác dụng giữ vững tỉnh táo tốt hơn là trà.
Phải đến hơn nửa tiếng sau, cái chuông treo trước cửa ra vào mới kêu lên, Joseph bước vào, theo phía sau là một người con trai trong tấm áo khoác màu xanh rêu quen thuộc.
Cả hai bước đến gần và cậu trai - Naib Subedar thốt lên một cách kinh ngạc:
"Nữ hoàng Máu?!"
Marie cũng bất ngờ nhìn cậu, không thể ngờ rằng một con rối vải, sau khi đã biến thành một con người bằng xương bằng thịt thì vẫn có thể nhận ra mình.
"Mọi chuyện sao rồi."- Nàng hỏi, bắt đầu lấy mấy thứ bông băng trong túi váy của mình ra. Túi của mấy bộ váy hầu gái này rất rộng, đây cũng là một trong số lý do vì sao nàng chọn mua nó.
"Vứt bọn chúng ở đồn cảnh sát rồi. Dù tôi cho rằng biện pháp này cũng chẳng có mấy tác dụng."- Joseph ngồi xuống bên cạnh nàng trong khi Naib hơi ngần ngừ một lát rồi ngồi vào cái ghế đơn phía đối diện. Cậu tò mò nhìn qua lại giữa y và nàng một lát rồi quay sang nhìn cô bé đang cuộn người ngủ mất trên hàng ghế sô pha.
"Nữ hoàng Máu, Nhiếp ảnh gia, hai người...."- Naib có vẻ vẫn không thể thoát khỏi sự bất ngờ. Cậu hoài nghi hỏi: "Hai người thực sự không phải là nhân vật trong giấc mơ...?"
Marie đưa cho cậu ta thuốc sát trùng và bông băng, sau đó xử lý vết rách trên khóe miệng Joseph. Trong lúc này, ngón tay viết vội vài chữ lên lòng bàn tay y. Thấy người nọ nhẹ gật đầu, nàng nhếch môi cười, đáp lời Naib:
"Không đâu, Naib thân mến. Như cậu thấy đấy, bọn ta cũng làm bằng xương bằng thịt như cậu mà."- Nàng không hề tỏ vẻ khó chịu với đoạn "nhân vật trong giấc mơ" của cậu ta. Dường như khác với những thợ săn là những linh hồn phiêu dạt bị kéo tới trang viên, những con rối hoàn toàn cho rằng bọn họ chỉ đang mơ những giấc mơ. Tại nơi đó, họ sinh tồn dưới móng vuốt của thợ săn, đạt điểm số và đổi những thứ mình cần cho thế giới thực. Chỉ là, "thế giới thực" của họ, có thực hay không?
Đoạn, nàng nghiêng đầu nhìn những vết bầm và sưng tấy trên mấy khớp tay của cậu, hỏi tiếp một câu:
"Lát nữa cậu có thể nào dắt cô bé này,"- Nàng hất đầu về phía cô nhóc đang say ngủ, "Đến bệnh viện Thánh Tâm không? Ta nghĩ con bé rất cần được kiểm tra qua một lần."
"Điều đó là tất nhiên. Tôi cũng cần phải hỏi Emily vài chuyện, dạo này tôi chẳng gặp được cô ấy trong mơ."- Naib hiển nhiên đã cho rằng cả y và nàng cũng phải chiến đấu trong mơ như tất cả bọn họ. Thái độ cậu trở nên thân thiện hơn với suy nghĩ đó, cậu hỏi:
"Và dạo này tôi cũng không thấy hai vị trong trò chơi ấy? Và cả những thợ săn trước kia nữa, cách khoảng một tuần mới thấy mặt họ được vài ngày, bây giờ chỉ toàn thấy những thợ săn mới như Nhà điêu khắc Galatea, Người bất tử Percy hay ba anh em nhà Will kia thôi."
Bởi vì mấy thợ săn cũ đa phần đều đã bị kéo vào trong cái trò chơi chết tiệt này đây này.
"Vì bọn ta được mang đến một trò chơi mới đấy. Nhưng Naib này, chẳng phải cậu vừa gặp Bác sĩ hôm qua sao? Trong một ván cô ấy không thoát khỏi ghế tên lửa và thắng ba ấy?"- Động tác dán băng cá nhân chợt dừng lại, nàng sực nhớ ra cuộc trò chuyện nghe lỏm được trước đó, nghi ngờ hỏi ngược lại.
"Hả?"- Naib kì quái nhìn nàng.
"Hai hôm nay tôi còn chả thấy bóng cô ấy đâu, làm sao gặp để mà thắng trận được cơ chứ?"
Chuyện... quái gì vậy?
Joseph và Marie liếc nhìn nhau, ngay lập tức thấy được sự ngờ vực trong mắt người kia.
"À mà Naib này,"- Cuối cùng nàng cũng đã xử lý xong vết thương cho y, Joseph ngồi thẳng người sang, che đi hoàn toàn sự khó hiểu vừa nãy mà thân thiện hỏi: "Thú thật thì bọn tôi đến thành phố này cũng không phải không có mục đích. Và bọn tôi cần một ít thông tin, cậu biết đấy, loại mà những tờ báo hay những cuốn sách không thể nào cung cấp cho chúng tôi."
"Cậu có biết đường xuống chợ Đen không?"- Người đàn ông tóc bạc hơi mỉm cười, nói về chuyện thế giới ngầm như chỉ đang bàn việc cân đường hộp sữa.
"Hử?"- Naib bất thần dựa cả người vào ghế, khoanh hai tay lại với nhau. Đôi mắt màu xám dưới vành mũ hơi co lại, đùng đục như phủ một lớp mờ sương, cậu dùng giọng nói thấp hơn ban nãy, có phần khàn khàn để hỏi:
"Chợ Đen? Đúng là tôi có quen biết với vài người dưới đó."
"Nhưng tại sao?"
Đôi môi cậu nhếch lên thành một nụ cười nhạt, sự thân thiết giả tạo khi nãy tan đi như sương lạnh rót vào hừng đông, chưa từng tồn tại sau nụ cười ấy. Tầm mắt cậu xoáy vào hai người ngồi trước mặt, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
Marie chợt có cảm giác, thái độ quay ngoắc 180 độ này mới là gần nhất với bản chất thật của cậu trai trẻ. Và nếu không niệm tình cả ba đã quen biết nhau hơn nửa năm trời trong những giấc mơ khó lòng giảng giải với kẻ khác thì Naib đã sớm bỏ đi rồi.
"Bọn tôi cần tìm người, Mỹ nhân Patricia ấy, cậu còn nhớ không?"
"À, cô gái đó sao? Chẳng cần xuống dưới đấy chi cho nhọc, tôi nói cho hai vị biết luôn."- Naib nhếch khóe môi mỏng, vị lạnh bạc và độc dữ trên người cậu thoáng tan đi chút ít.
"Patricia, nửa tháng trước đã đánh hơi ra cái chết đau đớn của mình và liên hệ với tôi. Sau đó, tôi cùng với vài người bạn tìm đường đưa cô ấy trốn đi."
"Đã rời khỏi đây được nửa tháng rồi. Yên tâm, cô ấy hoàn toàn ổn."
Joseph hơi nhíu lại chân mày, đến tận bây giờ mới nhận ra chi tiết mình đã bỏ sót. Mục tiêu ban đầu mà y và nàng đoán được từ phong cách ra đề quen thuộc của trò chơi Giấc mơ của những linh hồn chính là giải cứu Patricia, và những chi tiết nhỏ như thời gian cái chết của cô Mỹ nhân bị thay đổi liên tục và ngay cả khi Patricia còn sống thì cả hai vẫn chẳng thấy được cái bóng của cổ đâu đã chứng minh mục tiêu mà cả hai hướng đến là chính xác.
Trò chơi này ngăn nàng và y gặp được Mỹ nhân bằng mọi giá, quả là phong cách thường thấy của nó. Nhưng đích đến cuối cùng của Marie và Joseph, vốn nào chỉ là "tìm gặp Patricia"? Và nếu Patricia đã an toàn như lời nói của Naib thì chẳng lẽ ngay từ đầu họ đã thắng cuộc?
Patricia đã an toàn, vậy thì đâu có cần người khác cứu giúp. Hoặc giả, cũng có thể là y và nàng đoán sai mục tiêu.
Không, không thể. Những lần "dịch chuyển" thoạt nhìn như là ngẫu nhiên, nhưng thực chất đều giúp cả hai đi đúng một cốt truyện nào đó.
Lần thứ nhất nó mang cả hai đến trước bệnh viện Thánh Tâm, mở ra một khả năng giúp họ có thể gặp được Bác sĩ Emily và Lính đánh thuê Naib. Lần thứ hai là ở ngay trên phố Queen, sát bên cạnh cô bé bán báo, tạo điều kiện cho y và nàng biết về câu chuyện của Patricia. Lần thứ ba, lần thứ tư là cảnh báo cho cả hai hay về sự không bền vững của các không gian chồng chéo.
Và bây giờ là lần thứ năm.
Bởi vì quy tắc của trò chơi là tuyệt đối công bằng, nên dù cho nó có không đưa ra nhiệm vụ cụ thể, nó vẫn sẽ phải tạo những điều kiện thuận lợi nhất để Joseph và Marie tìm ra hướng đi đúng. Dẫu rằng sau sự thất bại vô lý ở trò chơi lần trước, nàng và y cũng chẳng còn quá tin tưởng vào sự công bằng của nó.
Chỉ hy vọng là trò chơi này không tìm được cách lách luật lần thứ hai.
"Tôi cho rằng... Patricia cũng không quá ổn như suy nghĩ của cậu đâu, Naib ạ."- Joseph châm chước một chút rồi nói.
Tạm thời sau năm lần trùng lặp không gian, họ biết được có hai loại khả năng sẽ xảy đến với Mỹ nhân. Một là cô ấy đã bị bắt và bị xử tử một tuần trước và hai là cô ấy vẫn đang bị truy nã và đã trốn đi. Nhưng nếu Patricia đã thành công trốn thoát thì trò chơi này cũng chẳng có ý nghĩa tồn tại. Vậy có thể suy ra, Patricia có thể đã thoát khỏi tay Hội đồng thành phố, nhưng lại gặp phải bất trắc gì sau đó.
"Naib này, niệm tình chúng ta quen biết được một thời gian, bọn này có thể nào thuê cậu dẫn xuống chợ Đen được không?"- Mấy ngón tay đan vào nhau, Joseph nhìn thẳng vào đôi mắt xám bên dưới tấm áo khoác kia, đưa ra lời đề nghị.
"Hử? Không tin lời tôi nói sao? Được thôi."- Naib vừa nghiêng đầu nhìn cô bé con hãy còn ngủ say vừa nói.
"Thù lao thế nào?"- Cậu chợt chống tay lên bàn, chúi thấp cả người về phía trước. Khuôn mặt cậu lộ ra dưới ánh đèn, điển trai đến hoang dại. Đôi mắt xám ngắt bất cần của cậu trai trẻ nhìn chòng chọc vào hai người phía đối diện, lộ ra bản chất tồi tệ của một kẻ đi săn.
Lính đánh thuê, liếm máu rỏ trên báng súng, rong ruổi trong đêm đen, chân đạp trên bùn lầy, nào có phải là người tốt?
"Cậu định giá đi anh bạn, chúng tôi cho rằng mình có đủ tiền để trả cho cậu."- Joseph liếm khóe môi, cười khẽ.
"8000 đồng tiền vàng."- Naib đáp. Đi một cuốc xe ngựa chỉ dùng nhiều nhất là 7 đồng tiền vàng cho chặng đường dài, một bữa ăn chỉ khoảng 15 đồng. Có thể thấy, cái giá mà Naib đưa ra đủ cho một nhà bốn người ăn uống xa xỉ trong hơn một tháng.
"Thành giao."- Marie đáp.
"Đặt cọc trước một nửa nhé? Sau khi vụ này hoàn thành bọn ta sẽ đưa cậu nửa còn lại."
Naib ngồi thẳng người dậy, cười nhạt, đáp:
"Thành giao, hợp tác vui vẻ."
Sau đấy, Marie đánh thức cô bé đã sắp tỉnh giấc dậy rồi cả bốn cùng bắt một chuyến xe ngựa, đi thẳng đến ngân hàng. Tốn một khoảng thời gian để tạo tài khoản và đưa chi phiếu 4000 đồng tiền cho Lính đánh thuê, ba người lớn mang cô bé bán báo đến bệnh viện Thánh Tâm nhờ Emily chăm sóc hộ rồi đi mua hai tấm áo choàng che kín mặt. Sau cùng, Naib mới mang Joseph và Marie đến một khách sạn ở cách đó không xa.
Khách sạn xa hoa và lộng lẫy đến mức phù phiếm, sảnh lớn dẫu là ban ngày vẫn đèn đuốc sáng rực. Xung quanh là những hàng dài ghế sô pha bọc nhung, những vị khách giàu sụ nói cười ríu rít ngồi bàn việc trên đó.
"Chợ Đen nằm ngay dưới lòng thành phố, gần như phủ kín rộng khắp. Grimstreit chỉ là... Bọn tôi muốn một căn phòng sạch sẽ cho hai người, tìm một nhân viên có thể tin tưởng được, tốt nhất là để cô Jannete kia phục vụ... À, nhớ mang lên một ly Cái chết tía nữa nhé."- Cậu trai trong tấm áo khoác xanh rêu dừng lại để đưa ra yêu cầu với cô gái tóc xoăn trực trong quầy lễ tân.
Mắt cô gái trẻ thản nhiên nhìn lướt qua y và nàng, rồi cô cười đáp:
"Vâng, Jannete sẽ mang Cái chết tía lên phòng 407 cho các vị."
Naib kéo mũ trùm, gật đầu rồi dẫn Joseph và Marie đi vào thang máy. Bên trong cái hộp thiếc chật hẹp, cậu thản nhiên nhấn lần lượt các nút 4, 0, 7 và rồi là nút Khẩn cấp đồng thời với nút Đóng cửa thang máy và một loạt nút khác dường như là mật khẩu. Cảnh cửa kim loại từ từ đóng lại, dù là ở tầng trệt của khách sạn nhưng thang máy lại bắt đầu rơi xuống với tốc độ nhanh chóng.
Trong lúc chờ đợi, cậu nói tiếp:
"Chợ Đen nằm sâu trong lòng đất. Nơi này là một trong những cổng chính, có rất nhiều cổng chính và vô vàn cổng phụ khác. Grimstreit chỉ là một cổng phụ bị bọn quan trên phát hiện ra thôi."
"Ban nãy là ám hiệu, Jannete là khu vực mua bán thông tin, thuê người và nhận nhiệm vụ treo thưởng. Cái chết tía..."- Lính đánh thuê lại cười nhạt nhẽo theo thói quen, "Là thời gian tối đa mà hai người có thể bước vào nơi đó."
Thang máy không ngừng rơi xuống, nhanh và cẩu thả đến mức khiến người ta cồn cào buồn nôn trong bụng.
CHƯƠNG 65, KẾT THÚC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com