Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Trò chơi giải đố

Đau đớn.

Lúc này đây, Joseph chẳng thể cảm nhận được gì ngoài nỗi đau thấu tim gan. Đầu óc y hỗn loạn, co rút và dường như đã bị bóp nát rồi hàn gắn lại hàng trăm ngàn lần. Y dường như nghe được tiếng máu chạy rần rần trong từng sợi thần kinh sắp bị căng nứt của mình.

"Tí tách..."

"Tí tách..."

Từng giọt máu đỏ tươi ứa ra, rướm đỏ cả vạt áo sơ mi trắng. Máu rỉ xuống từ tai y, từ mắt y. Cũng may nó không chảy ra từ mũi hay miệng, thế thì lại xấu xí quá. Joseph tự dưng muốn bật cười vì trò đùa nhạt nhẽo của mình nhưng tiếc thay, y không thể. Dư chấn từ nhiều lần liên tục bị ném qua ném lại giữa những không gian làm cơ thể của y hỏng hóc rất nhiều chỗ, và việc nhức đầu chỉ là một trong những biểu hiện rõ ràng nhất. Không có bất cứ tồn tại nào có thể chịu được sức ép từ việc thay đổi không gian một cách gấp rút như thế này. Kể cả khi đó là một cơ thể được phục dựng lại bằng phép thuật, hay một cơ thể thần linh.

Bàn tay y siết chặt tay vịn ghế bành. Bên tai người đàn ông lùng bùng, vọng lại tiếng cười và tiếng khóc từ những cõi xa xôi lắm. Máu vẫn không ngừng rơi xuống, đớn đau hòa với những hồi ức cũ xưa làm người ta chỉ muốn chết đi trong thoảng chốc ấy.

Nhưng loáng thoáng y lại nghe được ho khản đặc của Marie. Cố hé mắt, y thấy nàng đang vịn thành giường, từng vốc máu bắn tung tóe trên sàn nhà sau mỗi tiếng ho như có cái gì đang xé rách cổ họng nàng.

Họ xuất hiện ở căn phòng khách sạn đã thuê từ lúc trước. Y và nàng, đã chẳng còn dư thời gian cho bất kì một lần "dịch chuyển" nào nữa.

Joseph quờ quạng chộp lấy hộp khăn giấy vẫn để trên bàn trà. Máu tươi cứ rơi xuống thành dòng đặc sệt, dây đầy bàn tay, dính lên cạnh bàn thành những vệt đỏ sậm gai mắt. Y rút vài tờ khăn giấy, lau sơ dòng máu đang không ngừng tuôn ra rồi lại rút thêm vài tờ nữa, chặn nó lại.

Phải ngồi nghỉ tầm nửa tiếng, Joseph mới lấy lại được một chút sức lực. Đầu óc y giần giật, méo mó và xô lệch vào nhau thành một đống hỗn độn. Bụng y cuồn cuộn, quặn vào nhau như có thể nôn cả nội tạng ra bất cứ lúc nào. Và y biết Marie cũng không khá hơn mình là bao. Thậm chí có thể tệ hơn, vì nàng là một người con gái.

Đôi khi Joseph thấy những thứ xung quanh mình thật đáng buồn, cũng thật đáng cười. Ngay cả đến việc che chở cho người mình yêu khỏi mọi tổn thương từ bên ngoài, y cũng chẳng thể làm được.

Y phải làm gì đó.

Đầu lưỡi chống lên răng nanh, người đàn ông vươn tay cột lại mái tóc bạc trắng của mình. Y vào nhà vệ sinh, lấy ra mấy tấm khăn bông thấm nước ấm. Y đỡ nàng ngồi dậy, lót mấy chiếc gối nằm và để cho Marie tựa người vào đầu giường.

Đôi mắt của Joseph nhìn đau đáu vào da thịt len giữa những sợi chỉ bạc khâu trên cổ nàng. Chúng đang sưng tấy lên, chỉ bạc mất đi ánh sáng ma thuật của nó, tưa ra như thể sẽ đứt đoạn bất cứ lúc nào. Đây có lẽ là lý do vì sao biểu hiện của nàng lại là ho khan, vì cần cổ chính là nơi yếu ớt nhất của nàng.

Còn vì sao y lại đau đầu? Joseph cười nhạt nhẽo, hẳn là do thế giới này cho rằng y đã điên rồi.

Người đàn ông rũ mi, che đi màu trùng khơi đang trên đà rạn vỡ. Y gấp tấm khăn hãy còn vương hơi ấm lại, nhẹ nhàng đắp lên cổ nàng. Một tấm khăn khác, y cầm nó chậm rãi lau đi máu dây ra trên khóe môi và những giọt mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

"Joseph..."- Marie hé cặp mắt ướt đầm những giọt nước mắt sinh lý, khản giọng thều thào tên y.

"Ừm?"- Y thấm tấm khăn lên má nàng, đáp một tiếng.

"Joseph."

"Sao thế?"

"Joseph ơi."

"Tôi đây."

"Joseph."

"Tôi ở đây, em yêu."- Người đàn ông cười dịu dàng, đặt một chiếc hôn lên trán Marie. Dẫu rằng trông y thậm chí còn nhếch nhác hơn cả nàng, nhưng người nọ vẫn dùng đôi mắt và tư thái điềm nhiên đó để trấn an người mình yêu.

Tôi sẽ giang đôi cánh này để chở che cho em vào những ngày giông bão nhất. Nâng em lên cao, để em bay cao, bay xa mãi.

Em là hạnh phúc tuyệt đối của tôi.

Joseph lau sạch máu trên gương mặt nàng. Chút sức lực gom góp được đã sớm tiêu sạch, y ngã vật xuống giường, nhắm lại đôi mắt mệt mỏi. Lại một chốc sau, Marie gỡ tấm khăn chườm trên cổ mình xuống, nàng ngồi dậy, tay chân vẫn thoát lực và run lên từng hồi lẩy bẩy. Nàng lấy đống khăn ướt vẫn còn đặt bên giường, lê từng bước vào phòng tắm xả lại một lần nước ấm rồi lặp lại những việc y đã làm cho mình.

Bởi lẽ tình yêu là sự cho đi đến từ cả hai phía, dịu dàng với kẻ kia và khắt khe với chính mình.

Máu tươi thấm đỏ cả tấm khăn trắng. Từng vũng tung tóe trên ga giường, sàn nhà như hiện trường án mạng. Thời gian cứ trôi như vậy, mãi đến khi tịch dương buông lớp ánh sáng màu vỏ quýt của nó lên khung cửa sổ, y và nàng mới có đủ sức mà tiếp tục dọn dẹp đống tế bào hồng cầu đã khô sạm lại thành màu nâu đỏ trong phòng.

Marie lấy từ trong cái vali đặt trong góc ra hai bộ quần áo đơn giản, lại trông thấy cây gậy chống quen thuộc của Joseph.

"Joseph này, ngài biết không? Em vẫn luôn thắc mắc vì sao thứ này vẫn luôn theo chân chúng ta ấy."

Tấm khăn của bọn búp bê, món đạo cụ thứ hai của y và nàng vẫn đang nằm yên trong ngăn kéo tủ đầu giường trong phòng Marie. Nằm lại ở đúng vị trí người ta bỏ lại nó là đặc điểm của đồ vật, còn thanh gươm này... vẫn luôn đi theo bọn họ, dù cho nàng và y có lỡ bỏ quên nó ở bất kì xó xỉnh nào đi nữa.

Y bước từ trong nhà vệ sinh ra, vừa lau đôi tay ướt nước vừa đáp:

"Tôi cũng không rõ nữa em ạ. Nhưng quả thật là không quá bình thường."- Y liếc nhìn cây gậy chống đang yên vị trên tay nàng.

Marie nhún vai, ngón tay rà qua biểu tượng hoa diên vỹ trên thân gậy rồi trả nó về cho y. Khi cả hai xong xuôi tất thảy mọi chuyện thì trời cũng đã ngả sang màu đen.

"Bây giờ chúng ta làm gì đây? Trở lại chợ Đen? Em cho rằng nó cũng hơi quá muộn rồi."

Marie ngồi trên giường, lọt thỏm trong vòng ôm của Joseph, ngón tay gõ gõ lên chân y mà tự hỏi.

"Chúng ta không nắm được quy tắc dịch chuyển của không gian, vậy tốt nhất là không nên lãng phí thời gian."- Joseph đặt một tờ giấy dùng để viết thư trước mặt cả hai, bắt đầu hệ thống lại những thông tin mà họ thu thập được cho tới lúc này.

Đầu tiên, có hai loại không gian, và họ không thể tìm được Patricia ở cả hai loại không gian này. Theo lời của Eli thì Mỹ nhân chắc chắn đã phải chết. Những con chữ của y hằn lên giấy, mảnh dài nhưng mạnh mẽ.

Về lý do vì sao lại là Mỹ nhân mà không ai khác, điều này y và nàng vẫn chưa tìm được câu trả lời. Joseph đặt một dấu chấm hỏi vào vị trí này.

Thứ hai, họ đã "dịch chuyển" năm lần, đi qua sáu không gian chồng chéo, có thể xác định được rằng y và nàng chỉ có thể hoạt động trong đúng một ngày duy nhất, và mốc thời gian ở những không gian khác nhau sẽ khác nhau. Ngòi bút lướt trên giấy, để lại những đường mực xanh.

Điều này cũng áp dụng tương tự đối với thời tiết và vị trí xuất hiện của các nhân vật.

"Nếu giả sử như chúng ta chỉ đứng tại một thời điểm duy nhất gọi là A. Không gian và thời gian xoay quanh điểm A này nhưng chỉ giới hạn trong ngày hôm nay."

"Vậy nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ tìm được một Patricia còn sống."- Marie nối tiếp suy luận còn dở dang của Joseph.

Nhưng nếu chỉ có như vậy, thì trò chơi này hoàn toàn không có phương pháp để thắng. Mà một trò chơi thì phải có cách thắng.

"Hôm nay là đêm Xanh, đêm Xanh được lặp đi lặp lại nhiều lần, vậy quả nhiên chúng ta phải xuống cổng Ngục để tìm cô ấy sao?"- Nàng đặt ra câu hỏi.

Đêm Xanh, cổng Ngục và sông Trắng.

Làm sao để y và nàng đến nơi đó mà không cần lặp lại việc tìm Nhà tiên tri để xin chỉ dẫn?

"Thói quen của ông chủ trang viên là nhét thông tin vào những câu nói của các nhân vật, đúng không nhỉ?"- Marie nghiêng đầu nói với Joseph. Y cười, hôn lên chân mày nàng như một lời đáp lại.

Tất cả những nhân vật, những câu chuyện bên lề, những chi tiết nhỏ và cả những lời nói đều mang một ý nghĩa nào đó.

Bọn họ đã từng gặp ai?

Hai gã lính gác cổng, hai người đó đã đưa cho y và nàng thông tin về cái chết của Patricia.

Naib, Emily và cô bé bán báo mang đến thông tin về chợ Đen.

Nhà tiên tri đưa ra các khái niệm cơ bản về thế giới bên kia.

Còn ai nữa?

Còn ai nữa?

Gã đánh xe xém tông vào nàng ở thế giới số ba, cậu đánh xe ở thế giới số năm, mấy cô nhân viên chợ Đen và đám bảo vệ ở thế giới số năm, nhân viên trong quán cà phê...

Còn ai nữa?

"Hai anh chị đi du lịch hả? Chọn Wyndirshire là chuẩn bài rồi á, ở đây nhiều chỗ vui lắm luôn."

"Gần nhà em có một khu vui chơi rất đỉnh, mà mẹ dặn là không được đi vào khu rừng ở phía sau chỗ đó, bảo là vô đó sẽ bị thú dữ ăn thịt."

"Mà em ứ tin đâu chị ạ. Mấy lần về đây lần nào em cũng thấy có mấy người đi vào chỗ đó, vài ngày sau họ lại đi ra, có bị gì đâu. Dù là đồ họ mặc trên người nhìn hơi kì cục á."

Cặp mẹ con trên chuyến tàu tốc hành!

Phải có lý do mà trò chơi bắt đầu với lời giới thiệu về thành phố của cậu nhóc; và cũng phải có lý do mà không gian trùng lặp thêm một lần nữa trên chính chuyến tàu tốc hành đó, để cậu bé Henry Jr. xuất hiện một lần nữa trước mắt y và nàng.

Cậu nhóc đã nói gì?

"Khu rừng phía sau khu vui chơi cho trẻ em, những người mặc đồ kì lạ đi vào rồi vài ngày sau lại đi ra, an toàn và không gặp phải thú dữ."

Liên hệ với câu nói của Nhà tiên tri Eli: "Thực ra đường đến đó cũng không phải khó khăn lắm, cứ đi thẳng một mạch từ bìa rừng vào trong theo hướng mặt trời lặn là đến rồi."

"Đợi em một lát."- Marie bật ngồi dậy, mặc kệ cơn choáng váng vì thiếu máu mà lôi mấy tờ quảng cáo mà nàng tiện tay lấy ở quầy trực của bảo vệ ga tàu. Trên đó có in bản đồ thành phố Wyndirshire.

"Rừng, khu vui chơi, phía Tây.... Thành phố này chỉ có đúng một cánh rừng, ở ngay phía sau công viên giải trí Wyndirshire."- Joseph mỉm cười, ngón tay trỏ vào mảng màu xanh lá có đóng một dấu đỏ "CẨN THẬN THÚ DỮ, KHÁCH DU LỊCH KHÔNG NÊN THAM KHẢO ĐỊA ĐIỂM NÀY" to tướng.

Y và nàng đối mặt, hai khuôn mặt vì lớn lên trong hoàn cảnh giống nhau và đồng hành suốt một thời gian dài đã sớm xuất hiện những nét tương đồng. Màu trùng dương rọi vào bầu trời Paris những ngày nắng hửng. Cả hai cùng cong nhẹ khóe môi.

Tìm ra rồi.

CHƯƠNG 67, KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com