Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Bên trong cánh rừng

Lần thứ hai mở mắt ra, ánh lửa bập bùng và những cái bóng nhảy múa đã biến mất tự lúc nào, Joseph nhận ra mình đang đứng trên một con đường cái rộng thênh thang. Trên đỉnh đầu là vòm trời đỏ rực như có ai vừa tạt một chậu máu, xung quanh y là những bóng trắng mờ mờ đang hướng thẳng về phía cánh cổng tò vò khổng lồ cách đó không xa.

"Kia là... cổng Ngục?"- Giọng nói của Marie vang lên bên tai y.

Ngay sau đó, một cái bóng trắng bất thần xuyên thẳng qua người cả hai, lững thững đi về phía cánh cổng. Cái bóng có khuôn mặt mờ mờ của một người đàn ông trung niên, thất thần và vô cảm. Nó đi xuyên qua y và nàng như chỉ đang đi trong không khí. Cả người run lên, rét buốt như vừa nhúng mình vào hồ lạnh, y siết chặt lấy tay nàng hơn.

Hai người nhìn thoáng qua nhau, nhanh chóng rời khỏi con đường lớn và bắt đầu kiểm tra lại bản thân. Bên hông Joseph vẫn đang giắt cây gậy chống có khắc gia huy của dòng họ và trên tay Marie lại có thêm cái vòng kim loại màu xám được Fiona đưa cho lúc trước. Chiếc vòng kiểu cách đơn giản mà tinh xảo, phần rìa có chạm rỗng hoa văn hình một con mắt. Nàng và y bắt đầu kiểm tra những thứ còn sót lại trong túi mình. Túi tiền của cả hai đã biến mất chẳng thấy tăm hơi, nhưng thay vào đó lại là một mẩu giấy và một tấm bản đồ vẽ tay.

Đây hẳn là thứ mà Fiona đưa cho họ.

Tấm bản đồ có vẻ như được phỏng dựng theo hình ảnh được in trong sách, kí hiệu đơn giản về những thứ họ sẽ gặp nếu cứ đi thẳng về hướng Bắc. Cổng Ngục, cánh rừng Xương Xẩu và cuối cùng là con sông Trắng. Tờ giấy thì lại chú thích về những địa danh trong bản đồ.

[Cổng Ngục, cánh cửa dẫn đến cõi Ngục, luôn trong trạng thái đóng cửa suốt 364 ngày và chỉ mở ra vào duy nhất đêm Xanh. Nhiều sách vở cho biết nó có dạng như một cánh cổng tò vò rất lớn với những dòng chữ kì quái khắc trên đó. Nhưng đừng cố đọc hiểu chúng, nếu không...]

[Rừng Xương, hay rừng Xương Xẩu là cánh rừng cực lớn bao bọc khắp cõi Ngục. Tất cả mọi linh hồn muốn đến sông Trắng đều phải xuyên qua cánh rừng này, không có ngoại lệ cho bất kì ai. Truyền thuyết nói rằng, rừng Xương Xẩu căm ghét những linh hồn sạch sẽ và những con chiên ngoan đạo nên thường để họ đi nhanh cho khuất mắt. Trái lại, nó cực kì yêu thích những ai tay đã nhuốm phải tội ác, càng nhơ bẩn, càng thối tha thì lại càng được hoan nghênh và giữ lại. Vì chính những kẻ đó sẽ là chất dinh dưỡng tuyệt nhất cho cây.]

Y và nàng nhìn chăm chăm vào những con chữ nắn nót, cuối cùng mới hiểu ra vì sao Nữ chủ tế lại cho rằng tiến đến nơi này với tư cách là một con chiên ngoan đạo tự nguyện hiến mình cho thần linh mới là cách tốt nhất. Vì chỉ có như thế, cả hai mới có thể rời khỏi cánh rừng Xương mà không bị nó giữ lại. Đấy là cách duy nhất, vì trên đời không có ai có thể là một "linh hồn sạch sẽ".

Tờ giấy vẫn tiếp tục với những mẩu truyện thần thoại của nó:

[Sông Trắng hay còn được gọi là con sông của những linh hồn. Nó tạo thành từ hàng ngàn hàng tỷ linh hồn trôi nổi bên trong, bởi thế cho nên mới có màu trắng. Thượng nguồn của nó bắt đầu từ nơi linh hồn đầu tiên trên trần thế nhảy xuống, kéo dài mãi cho đến ba cửa bể. Người ta đặt tên ba cửa ấy lần lượt là cửa Người, cửa Súc sinh và cửa Ngạ quỷ. Tùy theo duyên kiếp mà vong hồn sẽ trôi về cửa nào.]

Và đoạn chữ cuối cùng, lại bị chú thích bằng một màu mực khác.

[Tôi không thấy được địa danh này trong bản đồ, nhưng có vài cuốn sách nhắc đến nó nên mạn phép cho tôi ghi thêm vào.

Núi Xác, hay còn gọi là núi Thi Thể, núi Người Chết,... là ngọn núi nơi các vong hồn trụy lạc chuộc lại lỗi lầm của mình.]

"Nếu có thông tin về ngọn núi này, tại sao nó lại không được ghi trên bản đồ nhỉ?"- Marie hỏi khẽ.

Rồi nàng tự trả lời: "Hay là bản đồ này... thiếu sót?"

"Có thể."- Joseph gấp tờ giấy lại, bỏ vào túi áo của mình, "Hoặc giả, cũng có khả năng là ngọn núi chỉ là một thứ do những người đi sau tưởng tượng ra để thêm phần thần bí. Chúng ta không đoán chắc được gì cả."

Người con gái gật đầu đồng tình với lời nói của y. Không có một ai có thể kể lại quá nhiều những chuyện đã mắt thấy tai nghe từ cõi người chết.

"Vậy bây giờ, chúng ta phải tìm đúng được hướng Bắc mà đi, nhỉ?"- Joseph ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Không trăng, không sao, cả một vòm không gian chỉ kín đặc một màu máu, lan dài tới cuối đường chân không mịt mùng.

"Không hẳn,"- Marie chỉ về những u hồn đang vất vưởng cất bước về phía cánh cổng tò vò.

"Mọi linh hồn đều có đích đến cuối cùng là sông Trắng, vậy thì chúng ta chỉ cần đi theo chân bọn họ là được rồi."

Dõi mắt nhìn về đoàn người trắng xóa, lại nhìn về phía cô gái đang nhoẻn khóe môi, Joseph cũng mỉm cười. Sau đó, cả hai cất bước, đi thẳng về phía cổng Ngục.

Cổng Ngục là một cánh cổng hình vòm cực kì lớn, ngẩng đầu lên vọng mắt về phía tít cao cao mới thấy được phần đỉnh có khắc những dòng chữ kì lạ của nó. Đằng sau cánh cổng vẫn là bầu trời đỏ như chảy máu, và một rừng cây trắng hếu. Nói là cây, chứ thực ra chúng tương tự với những khúc xương khổng lồ hơn. Chân giẫm trên con đường cái, đế giày lún vào phần đất mềm mềm dính ướt, Marie và Joseph chậm rãi luồn lách qua những linh hồn mờ mờ ảo ảo, xuyên qua cánh cổng đang mở toang.

Đêm Xanh, đêm duy nhất mà cổng Ngục mở ra chào mừng cho sự tìm về của đứa con lạc lối.

Một cơn gió rét thổi qua làm cho rừng cây phát ra tiếng lách cách kì lạ. Marie ngẩng đầu lên, mới hiểu ra lý do vì sao người ta lại đặt tên cho khu rừng này là rừng Xương Xẩu. Chỉ thấy dưới vòm trời sạm lại thứ màu đặc sệt, những thân cây trắng hếu thấy được từ phía xa xa hóa ra lại là những khúc xương đùi khổng lồ. Những phiến lá của chúng, cũng chính là thứ bị gió quật cho va vào nhau và phát ra tiếng động kia, lại là những bộ xương người, xương thú treo lủng lẳng. Người có người lớn có trẻ nhỏ, thú có cả cá lẫn chim.

Cánh rừng rợp đầy xương xẩu, mỗi một khúc xương đều là một chiếc lá, một đóa hoa, dày đặc đến mức nhìn từ xa chỉ ngỡ như là đang nhìn một khu rừng trắng.

Joseph và Marie không bước vào ngay mà dừng chân ở bìa rừng, ngưng mắt quan sát những vong hồn đang đi chầm chậm vào sâu bên trong. Xung quanh im ắng chẳng tiếng nói, lắm lúc chỉ nghe được tiếng xương cốt va vào nhau kẽo kẹt như khúc ca chào mừng những ai lần đầu tiến vào cõi chết.

Bất thần, một cái bóng trắng khựng lại trước tầm mắt nàng và dần chìm xuống mặt đất ẩm ướt. Vong hồn đó cố vùng vẫy, nhưng dường như lại bị ai đó hay cái gì đó bấu chặt lấy hai chân và không ngừng giật mạnh xuống. Chẳng mấy chốc, cái bóng trắng biến mất. Tiếp theo sau đó, trường hợp tương tự lại xảy ra với một nửa số vong hồn khác. Hóa ra, thứ này gọi là bị rừng Xương Xẩu giữ chân.

Nàng và y bắt đầu đi theo chân những bóng hình tái xám. Càng vào sâu bên trong, các linh hồn bị kéo xuống càng nhiều, nhưng từ đằng sau vẫn không ngừng có người, có thú lao lên phía trước nên khu rừng vẫn lổn nhổn đầy vong là vong.

Như bị không khí tĩnh mịch ảnh hưởng, cả hai im lặng không nói với nhau tiếng nào, chỉ chăm chăm đi về phía trước. Đế giày giẫm lên sàn đất ướt mèm, thi thoảng còn đạp phải một hai khúc xương đã mục, thứ được dùng để tượng trưng cho lá héo lìa cành. Cánh cổng Ngục tưởng như khổng lồ đã biến mất đằng sau lưng tự lúc nào, hay nói đúng hơn là vì cách xa quá nên chẳng thể thấy rõ. Gió rét chốc chốc lại thổi ào qua một lần như muốn chứng minh rằng chỉ có nó mới đủ sức tạo ra âm thanh.

Những cái bóng trắng vãn dần, y và nàng cứ đi mãi, đi mãi.

Cho đến lúc vong hồn cuối cùng đằng trước mặt họ biến mất, nhìn quanh quẩn cũng chẳng còn ai, Marie và Joseph mới nhận ra được một vấn đề, hoặc là hai. Rằng nếu khu rừng Xương giữ chân tất cả những kẻ nào từng phạm tội ác, mà trên đời này chẳng có ai là hoàn toàn trong sạch, thì làm sao lại có vong hồn có thể thoát khỏi khu rừng và đi đến sông Trắng được?

Và vấn đề thứ hai, người đàn ông tóc bạc ngẩng đầu nhìn về phía con sông đục ngầu rộng mênh mông và ánh đèn xanh xao đang lơ lửng trên cây cầu vắt ngang qua nó. Y hãy còn nhớ rất rõ lời nói của Nữ chủ tế Fiona: phải chú ý đến cây cầu đá xám có ngọn đèn xanh, bởi lẽ đó chính là rìa lãnh thổ của một vị rất quyền năng nhưng cũng cực kì quái gở.

Cả hai dừng bước chân. Trên đầu họ, những phiến lá bằng xương vẫn không ngừng va vào nhau lanh canh. Bỗng, một cái bóng trắng be bé vọt qua chân Joseph và Marie. Là vong hồn của một con cún con, nhỏ xíu, hẳn là chỉ vừa chào đời không lâu. À ừ nhỉ, nàng chợt ngộ ra. Vẫn sẽ có những sinh linh sống cả đời sạch sẽ. Bởi lẽ chúng đã chết trước khi có thể thực hiện bất cứ tội ác nào.

Con cún dừng chân trước con sông, hít ngửi một chút rồi thản nhiên đặt chân lên cây cầu đá xám. Không có gì xảy ra cả. Nó sủa một tiếng không thể nghe thấy rồi chạy vọt từ bờ này sang bờ bên kia, mất dạng sau những bóng cây trắng hếu. Joseph và nàng đi đến gần hơn một chút để quan sát.

Con sông quá rộng, không thể dùng sức người để nhảy sang. Cả hai loại thẳng lựa chọn bơi ngang sông. Đầu tiên là vì nước sông chảy quá xiết, đục ngầu và xám ngắt đến mức chẳng soi thấy mặt người; còn chưa kể đến những thứ đang ẩn mình bên dưới mà họ có cơ may sẽ gặp phải nếu dám thả mình vào lòng nước.

Ai mà biết được sẽ có loại sinh vật gì sinh sống dưới đáy con sông của cõi linh hồn chứ?

Joseph vọng tầm mắt về phía bờ bên kia sông, chậm rãi nói: "Biện pháp khả thi và an toàn nhất hẳn là đi dọc theo bờ sông này."

"Nếu ở đây có cầu, thì hẳn hai bên cũng sẽ có cầu."

"Hoặc cũng có thể sẽ có một đoạn nào đấy đủ hẹp để chúng ta vượt qua."- Marie tiếp lời trong khi gấp tấm bản đồ lại. Trong đó không có ghi chép gì về con sông và cây cầu này. Có thể hai thứ này chỉ là lời truyền miệng mà Nữ chủ tế nghe được.

Vậy bây giờ, vấn đề là đi về bên phải hay bên trái?

"Nếu khu rừng Xương bao bọc toàn bộ vùng đất, vậy chắc là về phải hay về trái gì cũng sẽ như nhau."- Marie nhìn quanh bốn phía rồi nhẹ nhàng nói.

Nàng vừa dứt câu, từ phía sau hai người lại phóng ra một con nai và một con ngỗng béo. Chúng đi ngang qua họ, bước chân lên cầu rồi cũng khuất bóng đằng sau những thân cây bằng xương. Hình như càng tiến xa hơn vào khu rừng Xương Xẩu, tất cả những u hồn còn sót lại phần lớn đều là thú non. Trẻ nít lâu lâu mới thấy được một hai đứa, còn người lớn thì toàn bộ đều đã bị giữ lại ở bìa rừng. Và hơn thế nữa, thoạt trông cây cầu này cũng chẳng có gì khác thường, đã ba vong linh đi qua nó rồi mà tất cả đều bình an vô sự.

Nhưng, Marie và Joseph vẫn cho rằng những lời mà các NPC đặc biệt nhấn mạnh trong một trò chơi gần như là lời thông báo có khả năng xảy ra là 100%. Vậy cho nên, cả hai vẫn giữ nguyên quyết định ban đầu và chuẩn bị hướng về phía tay phải của dòng sông.

"Nào, đâu có dễ vậy."

Một tiếng nói rù quến mà độc địa chợt vang lên từ trong màng tai của Marie và Joseph. Cả hai khững người, ngọn gió rít trên đỉnh đầu hình như cũng đông cứng lại bởi nỗi sợ không tên.

Ả đàn bà ngồi trên ngai vàng đầy rắn rết phả ra một hơi khói trắng, nhẹ mỉm cười. Ngón tay với bộ móng đen đúa ngoắc một cái.

Y và nàng lập tức cảm thấy như có ai đang nắm lấy cổ áo mình, kéo giật về phía cây cầu đá xám. Quyền uy tuyệt đối và sức nặng gần như làm máu trong người cả hai đông cứng lại. Khác với cảm giác tà ác ứa ra từ những ngóc ngách thần thánh trong tòa điện tế, sự độc dữ của thứ đang kéo giật hai người về sau như một cơn sóng lớn, ào đến, tràn vào mũi miệng, nuốt chửng máu xương. Đó là cảm giác về một sức mạnh chẳng thể xâm phạm, ngông cuồng, miệt thị và khinh rẻ. Sau một giây hoảng thần, nàng và Joseph cũng chẳng có thời gian để mà sợ hãi.

Bởi lẽ, ả đàn bà đang tựa người trên ngai cao kia đã bước đến rìa của sự tuyệt đối.

Mà tuyệt đối, thì không có phần cho nỗi sợ hãi rẻ rúng và tầm thường.

Ả cười, và rắn rết xung quanh ả rít lên như đang chung niềm vui với ả.

CHƯƠNG 69, KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com