Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Giữa bạt ngàn sông trăng

Trong hai giờ tiếp theo, Marie đã trải qua rất nhiều cuộc chiến khác nhau. Thắng có, hòa có, thua cũng có. Thắng, nàng nhận được 1000 điểm tích lũy; hòa, 500 điểm tích lũy; thua, 350 điểm tích lũy. Tất cả điểm tích lũy đều phải giao nộp lên 70%.

Nàng học được thêm nhiều kỹ năng khác để có thể bắt được những kẻ sống sót nhanh hơn và cũng trong thời gian đó, những con rối dần dần trở nên thông minh cũng như đa dạng hơn. Những con rối cơ bản như Thợ vườn, Bác sĩ, Luật sư, Kẻ trộm dần ít đi và thay vào đó là những con rối có kĩ năng mạnh hơn như Lính đánh thuê, Nhà tiên tri, Thợ máy, Nữ chủ tế,... Những con rối này không chỉ còn biết bỏ chạy mà chúng còn biết luồn lách tránh né, biết lợi dụng kĩ năng cũng như những vật cản xung quanh mình, biết cứu đồng đội ra khỏi ghế tên lửa, biết bù máy, biết nhảy hầm,...

Mọi thứ sau hai tiếng đồng hồ đều thay đổi duy chỉ có một thứ duy nhất vẫn là bất biến: cảm xúc bài xích của nàng dành cho đàn quạ xuất hiện ở tất cả các bản đồ. Cặp mắt đỏ ối hiểm độc đó, tiếng reo vui sướng khi người khác gặp họa đó, bản "đồng dao" quái quỷ đó...

"Đừng bao giờ cho phép rối vải chi phối tâm trí! Quác..."

Marie, lúc bây giờ đang ngồi trong phòng mình, lặng lẽ lắc đầu. Nàng chưa từng ghét một loại sinh vật nào, nhưng bây giờ thì nàng không chắc là bản thân có còn nói được câu nói đó hay không.

Tay nàng vân vê một cuốn sổ [Sổ tay thợ săn] với cái bìa đỏ và chất giấy úa vàng, thứ vừa xuất hiện trên bàn nàng không lâu lắm. Trang đầu tiên ghi thông tin cá nhân của nàng, trang thứ hai ghi lại số trận và số điểm tích lũy nàng đạt được sau hai giờ làm việc.

"Gần năm ngàn điểm... à?"- Marie khẽ rì rầm. Ngón tay nàng gõ gõ lên góc trái trên cùng của cuốn sách, nơi có in một cái kí hiệu gì đó nhìn rất giống như một cửa hàng. Cuốn sổ hơi run lên, những trang giấy như được một bàn tay nào đó lật vội, tiếng loạch xoạch vang lên làm cho ánh sáng của cây nến trên bàn rung động. Sau chừng năm giây đồng hồ, tiếng lật giấy dừng lại, trang giấy hiện ra trước mặt nàng là một danh sách dài những thứ có thể mua được bằng điểm tích lũy. Dường như tất cả mọi thứ mà con người có thể tưởng tượng ra được đều được bày bán trong này. Tất nhiên, thứ càng kì lạ, càng quý hiếm, tác dụng càng lớn thì lại càng đắt. Có cái lên đến hơn mười ngàn điểm tích lũy.

Mười ngàn điểm cho một món đồ nghe có vẻ rất nhiều, thế nhưng đấy chỉ là cái giá thấp nhất cho một yêu cầu dành cho ông chủ trang viên. Đúng vậy, nàng cũng có thể dùng điểm tích lũy để trao đổi với ông chủ trang viên, giá của mỗi một yêu cầu dao động từ mười ngàn đến một tỷ điểm tích lũy tùy vào độ khó dễ của yêu cầu được đưa ra.

Marie nhăn mày ngồi nhẩm tính. Hai giờ làm việc nàng tích được gần năm ngàn điểm tích lũy, một ngày làm việc sáu giờ...

Nghĩa là cứ đà này, hai trăm năm sau nàng mới có thể tích đủ một tỷ điểm!

Marie có chút dở khóc dở cười. Nàng lướt nhanh qua danh sách vật phẩm và công dụng của nó rồi nhanh chóng khép cuốn sổ lại. Ừm... hiện tại thì nàng cũng không có nhu cầu muốn mua cái gì.

Đi tắm rửa một chút, thay đồ một chút, đồng hồ cũng đã chậm rãi điểm 11 giờ rồi, Marie lại ngồi ngẩn người trong phòng một lúc lâu, đôi tay khẽ khàng ve vuốt những cánh hoa diên vỹ tím biếc.

Bên ngoài chẳng có trăng, chỉ mới đầu tháng, nàng lắc đầu rồi lên giường đi ngủ. Ngày qua ngày, tháng đặng tháng, một ngày sáu tiếng làm việc, thời gian còn lại nàng đi khắp trang viên, quan sát từng ngóc ngách một. Hai đại sảnh, một lớn một nhỏ, một phòng dạ hội, ba phòng bếp, ba nhà ăn, một thư viện lớn và rất nhiều phòng nhỏ khác. Đèn đuốc lộng lẫy, thảm lông thú và những chiếc đàn dương cầm, vĩ cầm, thậm chí là phong cầm.

Trên tường có treo rất nhiều chân dung, nhưng tất cả chúng lại chẳng có mặt mũi. Dẫu vậy nàng vẫn có thể nhận ra, đấy là tranh chân dung của những thợ săn và kẻ sống sót. Lâu lâu sẽ xuất hiện thêm một bức chân dung nữa, báo cho tất cả mọi người cùng biết về một vị đồng nghiệp mới.

Thi thoảng nàng cũng sẽ vô tình chạm mặt Joseph. Người đàn ông tóc bạc ấy vẫn cười dịu dàng với nàng. Họ sẽ cùng uống trà chiều, cùng dùng bữa, thậm chí khi nổi hứng sẽ cùng khiêu vũ một hay hai điệu gì đó trong phòng dạ hội. Cả hai vẫn luôn có rất nhiều điểm chung trong suy nghĩ, ngay cả sở thích về vũ điệu và âm nhạc cũng tương tự đến bất ngờ. Những điệu waltz cất lên với tiếng vĩ cầm là nhân vật chính, bàn tay y đặt lên eo nàng và tấm váy xòe hất lên, nở rộ như đóa hoa đài trang. Lúc ấy, y cũng sẽ cười, cũng sẽ hôn lên tay nàng. Cảm giác quen thuộc mà xa vắng, như một điều gì đó nàng đã đánh rơi trên đoạn đường cô độc.

Đã có nhiều lần nàng thảng thốt nhận ra, hóa ra mình đã quên mất nhiều như vậy.

Y cười với nàng, nhưng đôi mắt ấy vẫn chưa bao giờ tự nó cất tiếng reo vui. Thứ duy nhất mà nàng có thể nhìn thấy từ trong trùng dương lạnh nhạt ấy là một vài giọt đớn đau thi thoảng lại rỉ ra khi người nọ siết lấy tay nàng.

Y đang buồn vì kẻ nào? Nàng tự hỏi.

—————

Ánh trăng khuyết trên cao lấp loáng đằng sau những cành lá, phản chiếu lên bức tường gương lấp loáng. Những tia sáng nhạt màu như những sợi tóc màu bạch kim uốn lượn xung quanh nàng.

Đã hơn bốn mùa trăng khuyết kể từ khi nàng tới nơi này, nhưng miền trăng lần này sáng quá. Marie nghĩ nghĩ một chút rồi đứng dậy, rời khỏi phòng. Nàng vượt qua con hành lang dài và sảnh lớn ngập tràn ánh sáng lộng lẫy rồi dừng lại nơi bậc thềm, phóng tầm mắt ra nhìn vạn vật đang ngủ say dưới trăng. Như có ai xui khiến, nàng rút chân ra khỏi đôi giày cao gót, dùng chân trần mà chạm vào thảm cỏ bên dưới.

Ban đầu là một chân, sau đó là cả hai chân.

Ban đầu là đi, sau đó là chạy.

Nàng ngã nhoài người lên thảm cỏ dày mềm mại, hương thơm của cỏ cây vương vấn bên môi. Từng lá cỏ quét qua phần da thịt lộ ra của nàng mang đến những cảm giác chân thật. Marie lật người, đôi con ngươi trong suốt phản chiếu lại bầu trời sao bao la rộng lớn.

Từng vì sao trong đôi mắt nàng như hấp háy, rung động, đẹp đẽ vô ngần. Môi không son tự đỏ, má không phấn tự hồng, mãi cho đến tận bây giờ nàng mới có cảm giác mình đang sống.

Đang thở, đang đi, đang rộn ràng giữa mênh mang và lồng lộng gió.

Một bóng người đột ngột đứng dậy từ bên dưới hàng hiên đá, chậm rãi sải bước đến bên cạnh nàng. Y từ tốn ngồi xuống, hai tay chống ngược ra phía sau, dõi theo đôi mắt của nàng mà hướng lên bầu trời. Đôi mắt của y vẫn là một màu xanh đó, nhưng đáy mắt kia dường như lại có mây mù che kín, mơ hồ không rõ.

Vẫn đẹp, nhưng là vẻ đẹp của Paris vào những ngày giông tố.

"Gần nửa đêm rồi, ngài không ngủ sao?"- Đôi mắt vẫn lưu luyến ngắm nhìn bầu trời, Marie cất giọng hỏi. Hiển nhiên là nàng đã phát hiện ra sự tồn tại của y từ khoảnh khắc đứng bên bậc thềm. Y của lúc đó đang co người lại, đầu vùi vào hai đầu gối, cảm giác tịch mịch trống trải như đang dần dần nuốt trọn lấy thân hình y. Hẳn là một người trong thời khắc đó sẽ không muốn ai quan tâm đến mình. Bởi lẽ một cử chỉ quan tâm dù là nhỏ nhặt nhất, cũng sẽ bị hiểu lầm thành sự thương hại.

Mà con người như Joseph, chắc chắn chưa bao giờ cần sự thương hại đến từ kẻ khác.

Ánh trăng đêm nay mang hình hài là một nụ cười đầy quỷ quái của chú mèo Cheshire. Không tròn vẹn như trăng tròn, cũng không đẹp đẽ như trăng xanh, ánh trăng hình lưỡi liềm như nụ cười nhếch đến tận mang tai của con mèo béo ú trong cuốn truyện cổ tích...

Trong bóng đêm, bóng trăng chậm rãi nở ra nụ cười dùng để cười nhạo sự đời, cười nhạo sinh linh vạn vật bên dưới, thậm chí là cười nhạo cả cái chết.

Hai người bọn họ cứ yên lặng ngắm nhìn bầu trời như thế. Tiếng cỏ cây bị gió làm cho đung đưa xào xạc giao thoa cùng với tiếng côn trùng kêu râm ran chậm rãi làm cho linh hồn đang xao động của Joseph trầm tĩnh lại.

Sương đêm mang theo chút buốt giá dần dần giăng lên khắp các các ngọn cỏ, cành cây.

"Ngài sẽ bị cảm đấy. Về đi thôi, nữ hoàng của tôi."- Mãi một lúc lâu sau, y mới cất giọng. Giọng nói có chút khản đặc. Lại là đớn đau mà nàng đã quen thuộc bao lần.

"Ừm..."- Nàng ậm ừ một chút.

Joseph ngồi thẳng người dậy rồi đứng lên. Y cúi gập người, vươn tay ra với nàng, miệng lại treo lên một nụ cười quý tộc hoàn mỹ:

"Về đi thôi, Marie."

Y đứng nguyên ở đó, đợi cho đến khi nàng đã đứng thẳng người. Joseph nhẹ nhàng đặt một nụ hôn tiêu chuẩn lên mu bàn tay nàng rồi xoay người rời đi.

"Joseph..."- Marie đột nhiên gọi với theo.

Y khựng lại rồi xoay người.

"Ngài còn cần gì nữa chăng, nữ hoàng?"

".... ta nghĩ... ngài sẽ không cảm thấy phiền nếu cho ta một cái ôm chứ?"

"..."

"... chỉ là... thực sự rất lạnh..."- Nàng có chút trúc trắc nói. Là lần đầu tiên sao? Sao lại quen thân như đã từng gặp gỡ?

"Như ý nguyện của ngài, nữ hoàng của tôi."- Joseph cúi đầu.

Y bước lại gần nàng, cẩn thận ôm lấy cô gái tôn quý nhất của nước Pháp xưa kia vào lòng. Dù miệng nói rằng bản thân lạnh, nhưng Marie thấy, rõ ràng người đang lạnh là y. Kẻ đang lạnh lẽo trong cõi lòng chắc chắn sẽ không bao giờ cảm thấy ấm áp trên thân xác.

Joseph ôm lấy Marie, cảm nhận được sự ấm áp trên thân thể nàng nên cũng hiểu được rằng nàng đang nói dối. Cằm đặt lên đỉnh đầu nàng, mùi hương ngọt ngào lại dịu dàng của nàng như bao bọc lấy y, quen thuộc hệt như trong trí nhớ. Y có chút muốn bật cười, cũng có chút muốn òa khóc.

Những trận chiến đuổi bắt những con rối đó, kĩ năng mà y dùng để bắt lấy chúng và cả ánh trăng đêm nay đã gợi lên cho y những gì tăm tối nhất trong kí ức. Lạ lùng vậy đấy, những cảm xúc giày vò ấy chẳng xuất hiện ngay khi y vừa bắt đầu, mà là dần dà, lặng lẽ, thấm từng chút một vào cõi lòng cô quạnh suốt trăm năm.

Y muốn trốn chạy, muốn đứng lại đối đầu, nhưng cảm giác đau đớn đó lại chẳng hề cho y cơ hội. Không quá khó chịu nhưng lại dai dẳng, bám riết lấy y, gặm nhấm linh hồn y...

Chẳng thể trốn thoát, chẳng thể ngó lơ.

Nếu không thể làm gì hơn thì... cứ vậy đi thôi.

Joseph khẽ thở dài, y ôm lấy nàng, tham lam nhấm nháp lấy từng chút một hơi thở của người kia. Marie yên tĩnh dựa vào lồng ngực y, mặc cho y siết lấy như muốn khảm nàng vào trong máu thịt.

Joseph cảm thấy mình sắp điên rồi, những ham muốn từ hơn hai trăm năm trước như dòng thác lũ đã đánh vỡ con đê. Y không còn thỏa mãn với một cái ôm đơn thuần, y càng muốn nhiều hơn nữa.

Thậm chí... y còn muốn được hôn nàng, hôn nữ hoàng của y.

Muốn giữ chặt lấy nàng...

Muốn nhìn thấy hình bóng nàng mỗi sớm mai tỉnh giấc...

Muốn nhìn thấy cái gật đầu của nàng khi y van xin nàng đừng rời đi...

Muốn...

Nàng.

"Xin lỗi, Marie..."- Y nhẹ giọng nỉ non.

Giữa bạt ngàn sông trăng ấy, có hai chiếc bóng đang quấn lấy nhau, kéo dài không dứt.

CHƯƠNG 7, KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com