Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Cái lưỡi

00:42:17

Marie và Joseph đã kiểm tra một vòng quanh căn phòng cấp cứu.

"Chỉ có một vài thứ chúng ta có thể di chuyển, em đã mang những thứ bên phần em về đây."- Marie nói với Joseph trong khi bày mấy món đồ lặt vặt nàng nhặt được phía nửa căn phòng mà nàng phụ trách kiểm tra.

Phạm vi hoạt động của y và nàng bị giới hạn trong một căn phòng hình hộp không quá rộng cũng không quá hẹp; nhưng để tránh lãng phí khoảng thời gian ít ỏi nên cả hai quyết định chia nửa căn phòng ra để mỗi người kiểm tra một phía. Vật dụng trong căn phòng phẫu thuật có phần tương tự như trong các trò chơi kinh dị, chỉ có một vài thứ là có thể nhặt lên, phần còn lại đều đã bị cố định vào đúng vị trí của nó, có làm cách nào cũng không giật ra được. Sau hơn 10 phút, Marie tìm được hai cây kéo phẫu thuật, hai cái cốc thủy tinh và kì lạ thay, một bức tranh vẽ khuôn mặt gào thét của một người. Cả bức tranh xám ngắt, điểm xuyết chút sắc trắng nhợt để đổ bóng cho khuôn mặt đã méo mó không nhìn ra hình thù.

"Tôi thì tìm được mấy thứ này."- Joseph đặt lên cái giường phẫu thuật ở giữa căn phòng hai tấm gương soi đủ to để soi rõ mặt một người, hai cái khay và một cặp móc kim loại hình thù kì dị với phần mũi nhọn hoắc.

Nàng và y quan sát những thứ mình vừa tìm được. Marie đưa ra nhận xét: "Cảm giác chúng như một bộ cho hai người ấy nhỉ?"

Joseph gật đầu.

Kéo phẫu thuật, cốc, gương, khay và móc kim loại.

Người đàn ông tóc trắng yên lặng nhìn những thứ được chia ra trên mặt giường, và cả bức tranh xám ngắt đặt riêng một góc. Y im lặng suy nghĩ.

"Hiện giờ chúng ta có hai hướng suy luận. Một là "cái lưỡi" cần tìm là một hình ảnh biểu trưng nào đó từ tất cả những thứ vừa tìm được."

"Vậy..."- Nàng tiếp lời, "Hai là "cái lưỡi" chỉ là những gì bản thân cách gọi nó nói lên, là cái lưỡi trong miệng chúng ta?"

"Ừm, trước đó ta đã thử giả thuyết thứ hai và đã bị phủ định. Nhưng mà..."- Joseph liếc nhìn những thứ được đặt trên bàn.

Những thứ này trông rất giống một bộ phẫu thuật nghiệp dư, thừa sức để đứt cắt lưỡi. Hơn nữa, nếu thiết lập được đặt ra tương tự như những trò chơi giải đố kinh dị thì tất cả những thứ có thể tương tác đều phải mang một ý nghĩa nào đó. Liệu có thể nào...?

Đầu lưỡi cuộn lại trong khoang miệng, y tiếp tục với câu nói còn đang dang dở: "Yêu cầu trò chơi đưa ra rất mơ hồ, đầu tiên, nó không nói rõ "cái lưỡi" mà chúng ta cần tìm thuộc trường hợp một hay hai. Và thứ hai, nó cũng không giải thích làm thế nào mới được xem là "đã tìm thấy"."

Liệu chỉ nhìn thấy được nó là tìm thấy, hay phải chạm được vào nó, cầm trên tay, sở hữu nó? Hoặc lỡ như, "tìm thấy" chỉ đơn giản là biết được nó là thứ gì. Không có manh mối cụ thể, phạm vi tìm kiếm thoạt nhìn bó hẹp nhưng thực chất lại rất mơ hồ. Thậm chí sau một khoảng thời gian kiểm tra, y và nàng cũng chẳng tìm ra dấu hiệu nào cho thấy đây sẽ là một trò giải đố để thoát khỏi căn phòng, tất cả những món đồ bày ra cố định ở đó dường như chỉ nhằm mục đích trưng bày.

Nếu đây thực sự là một trò chơi, thì hẳn nó phải là trò chơi vô nghĩa nhất. Bởi vì trong tình huống này, không ai có thể tìm ra được cách để chiến thắng.

00:38:41

"Chúng tôi có thể nào xin trợ giúp được không, thưa bà?"- Sau khi kiểm tra chắc chắn là không còn sót lại bất kì manh mối gì, Marie đi đến bên chiếc đồng hồ to tướng treo trên tường, cúi người hỏi.

"Nói xem."

Giọng nói của ả đàn bà vang lên từ bốn bức tường trắng. Nghe có vẻ ả đang rất hứng thú với chuyện sẽ diễn ra, bởi vậy nên mới bằng lòng đáp lời thay vì lôi Kẻ hầu cận ra làm kẻ phát ngôn như mấy lần trước.

"Mạn phép được hỏi bà, để lấy được đáp án chính xác của tầng này thì phải trả giá những gì?"

Thông qua quan sát về tính cách cũng như thói quen của ả đàn bà chưa từng thấy mặt, có thể thấy ả là một kẻ ngạo mạn và độc ác hơn bất kì ai trên đời. Một người như thế, rất có thể sẽ thích những thứ không giống với lẽ thường, như một trò gian lận không đoán trước được chẳng hạn...

"Cả gan suy đoán bản chất của ta à?"- Giọng nói ả đàn bà đột ngột đanh lại, tuy vẫn là giọng nữ dịu dàng nhưng lại phảng phất chút đay nghiến, tựa sắt thép đổ ập lên đỉnh đầu làm hai người trong căn phòng sững người.

Không khí ngưng lại, rồi bỗng nứt toác bởi tiếng cười man dại đột ngột úa ra. Ả cười như vừa được chứng kiến một tấn hài kịch của thế kỉ, thấp thoáng còn nghe thấy giọng cười lanh lảnh hùa theo của Kẻ hầu cận.

"Vậy..."- Tiếng cười dần dần nhỏ đi, nhưng cảm tưởng như ả chỉ đang nghẹn lại để chờ một màn diễn đặc sắc hơn nữa. Ngón tay nhọn dài gạt đi nước mắt sinh lý, ả đàn bà chống cằm.

"Tự cắt lưỡi mình đi?"

"Những con sâu mọt nói dối sẽ bị Diêm Vương cắt lưỡi."

"Những con sâu mọt nói dối sẽ bị Diêm Vương cắt lưỡi."

"Những con sâu mọt nói dối sẽ bị Diêm Vương cắt lưỡi."

Rồi ả cười phá lên, tiếp theo sau đó là giọng của Kẻ hầu cận. Từng tiếng, từng tiếng lặp đi lặp lại không ngừng, như thể nó đang nắm lấy tay nhau rồi nhảy múa vòng quanh để mua vui cho chủ nhân nó. Joseph siết chặt lòng bàn tay, đầu vẫn hơi cúi, những âm thanh vọng vào màng nhĩ y lùng bùng. Ở nơi mà cả y và nàng đều có thể nhìn thấy, những con số đỏ tươi trên mặt chiếc đồng hồ đếm ngược bắt đầu nhấp nháy liên tục sau mỗi câu nói lặp đi lặp lại của Kẻ hầu cận.

00:37:52

00:27:52

00:17:52

00:07:52

Tiếng cười man trá ngớt dần, ả nói với giọng nhẹ bâng: "Bọn mi còn tám phút."

Những con số trên cái màn hình đen ngòm bất thần biến đổi, một dòng chữ chạy ngang qua như những dòng quảng cáo thường bắt gặp trên hè phố:

[Lưỡi đàn ông cắt cho đàn bà, lưỡi đàn bà đổi cho đàn ông.]

[Từ giây khắc bước vào căn phòng, lưỡi bọn mi đã bị đánh tráo.]

Rồi nó rơi xuống. Như những cái đồng hồ đã quá cũ kĩ với mấy cái đinh đóng trên tường, nó đổ ập xuống sàn nhà trắng, màn hình vỡ ra thành từng mảnh.

"Bảy phút hai mươi bốn giây."

Thứ đếm giờ duy nhất trong căn phòng đã hóa thành một đống nát bấy, Kẻ hầu cận bắt đầu đóng vai người rung chuông trong các nhà thờ. Nó vui sướng ngân lên từng hồi một.

Ở hai đầu căn phòng, Marie và Joseph ngẩng đầu nhìn nhau với đôi lòng bàn tay đã sớm hằn sâu dấu móng.

"Làm sao bây giờ?"- Nàng hỏi, xương quai hàm hơi run run. Không phải vì chực khóc, mà là căm ghét, nhục nhã, phẫn nộ và cả nỗi sợ hãi thường tình nhất của phần người còn sót lại trong ngực cuộn trào vào nhau. Nhưng, phần nhiều là phẫn nộ.

Đó là sự giận dữ và ô nhục của một người vừa đánh mất đi quyền khống chế bản thân, bị một ả đàn bà chẳng biết mặt coi như giun dế.

Đó là nỗi đau của sự kiêu hãnh bị bẻ gập sống lưng.

Joseph hít sâu một hơi, biết rằng lý trí tỉnh táo đến đáng sợ là thứ duy nhất đã và đang cứu cả hai khỏi cái chết. Nơi này là cõi chuộc tội của những linh hồn, ả đàn bà kia có thừa quyền năng để khiến cho bọn họ chết thêm một lần, và ngàn lần nữa.

"Đợi tôi vài giây, tôi đang suy nghĩ em à."

"Xem xem có loại độc tố nào đủ để làm tê liệt hệ thần kinh trước khi nó giết chết chúng ta không."

"Bảy phút lẻ ba giây."

Không có biện pháp nào khả thi hơn ngoài làm theo yêu cầu của ả đàn bà, bởi vì chẳng ai biết ả ta sẽ giáng thứ gì lên người bọn họ khi cái "đồng hồ" kia đếm ngược về 0. Cắt lưỡi có thể giết chết một người bằng cơn đau khủng khiếp và sự mất máu. Nhưng nếu chỉ vì chuyện này mà nàng với y tan biến (Joseph cho rằng điểm đến cuối cùng của những linh hồn bị ma thuật xiềng lại, không thể tái sinh ở một kiếp sống khác như y và nàng là sự biến mất hoàn toàn), thì về cơ bản là ả đàn bả đang vẽ chuyện rườm rà. Cả hai chắc chắn sẽ phải sống để đi cho hết năm tầng địa ngục mà ả ta đã bày sẵn, vì nếu không thì ngay tại căn phòng đầy rắn kia ả đã có thể bóp vụn Marie và y như cái cách ả xé nát Kẻ hầu cận đầu tiên rồi. Sự tồn tại của người đàn ông tóc trắng và nàng chẳng có giá trị gì hơn là mấy con hề nhảy nhót trong mắt một kẻ hùng mạnh như ả.

Và để nói cho đơn giản dễ hiểu thì hai người sẽ không chết, ả chỉ đang muốn tìm vui khi xem bọn họ tự tra tấn bản thân mà thôi.

"Độc tố? Nhưng nếu có độc thì không thể liệt vào hàng đồ ăn thức uống được..."- Marie nhanh chóng hiểu ra ý tưởng của y. Cầu trời rằng trong không gian này năng lực lấy được từ những trò chơi của ông chủ trang viên vẫn hoạt động.

Joseph: "Nhưng nếu nó là một món ăn chúng ta đã từng ăn qua thì sao?"

Nàng ngẩn người.

"Sáu phút ba mươi chín giây."

Một món ăn có độc và lượng độc tố đủ lớn để hệ thần kinh tê liệt trong một khoảng thời gian ngắn. Và quan trọng hơn hết là cả y và nàng đều đã nếm qua.

"Potz!"- Marie bật thốt.

Hình ảnh gã đầu bếp béo phệ trong trò chơi Đám cưới ủy quyền xẹt qua trong đầu cả hai như mới ngày hôm qua. Cái chết đầu tiên của cả hai trong trò chơi ấy là vì ăn phải món cá nóc của gã. Nàng hãy còn nhớ như in cảm giác khủng khiếp đó. Nó đến nhanh mà ác liệt, cảm tưởng như cả người bị dìm xuống biển sâu. Nghẹt thở, tê cóng, vùng vẫy đến kiệt lực nhưng không thể tìm thấy lối ra.

Y và nàng cần thứ độc tố có thể tạm gây tê liệt thần kinh ấy, và dù có dùng quá liều thì chắc chắn ả đàn bà cũng sẽ không để cho cả hai chết. Điều này, trùng hợp thay lại giống với đích đến đặt ra sẵn của hai người. Dù sao thì, mục tiêu cuối cùng Joseph và Marie cũng chỉ là sống sót.

Sống sót đến ngày giải thoát được bản thân khỏi gông xiềng tròng lên người vào cái ngày kí hợp đồng linh hồn với ông chủ trang viên.

"Đĩa cá nóc của gã đầu bếp hậu đậu Potz."- Joseph nói khẽ.

Và có vẻ như nữ thần may mắn không phụ lòng bọn họ, một đĩa sứ trắng với những lát cá trong suốt như thủy tinh đã xuất hiện trên tay người đàn ông. Bốn bức tường thinh lặng, dường như ả đàn bà nọ và Kẻ hầu cận của ả đang rất mong chờ điều sẽ xảy ra tiếp theo.

Joseph và Marie nhìn nhau, không biết miêu tả cảm giác trong lòng mình thế nào. Nĩa kim loại cắm vào đĩa sứ, từng miếng thịt trôi tuột xuống cổ họng lạnh ngắt và êm ái như đang báo hiệu cái chết đến gần.

"Một phút mười hai giây."

Cảm giác tê râm ran xuất phát từ trên môi và những đầu ngón tay, khoang bụng đã bắt đầu lợn cợn. Y và nàng nuốt hết chỗ thịt cá mà như đang nuốt lưỡi dao, phản ứng tự cứu trên tâm lý khiến cả hai muốn nôn thốc nôn tháo mọi thứ ra ngoài. Đồng tử giãn nở khiến mọi thứ nhòe nhoẹt cả đi, Joseph và Marie đi từng bước một đến cái giường đặt hai bộ dụng cụ tiểu phẫu. Lưỡi của họ đã bắt đầu mất hẳn cảm giác.

Nàng cầm mấy món đồ kim loại lên với đôi bàn tay thoát lực. Tầm mắt choáng váng khiến cho mỗi chuyển động như bị cắt ra thành từng khung hình đứt đoạn, màu trắng của căn phòng cũng hoa lên thành từng mảng xanh đỏ lạ lùng.

"Mười tám giây."

Đầu móc nhọn hoắt đâm xuyên qua đầu lưỡi. Máu rỏ tong tong xuống sàn trắng, và cả nước bọt, mất khống chế vì lượng độc tố phát tác muộn màng. Tiếng cười thích thú của ả đàn bà bật ra.

"Mười một giây."

Khuôn mặt y ướt đẫm nước mắt sinh lý, và cả mồ hôi. Thảm hại đến nực cười.

"Chín."

Bàn tay giật mạnh ra. Nhưng lạ quá, cái lưỡi của cả hai như kéo dài mãi, tương tự như cơn đau. Tiếng cười của ả đàn bà rít lên như rắn rết. Ả đang vui sướng hơn bao giờ hết.

"Sáu, năm..."

Không còn quá nhiều thời gian, tay nàng quờ quạng lấy cây kéo trên bàn. Lòng dạ cồn cào như bị lửa thiêu cháy.

"Hai."

Âm thanh khi lưỡi kéo sấn lên thịt thà khác hẳn với lúc nó miết qua vải vóc. Chưa từng có ai có thể lột tả lại nỗi đau đáng sợ này, ngay cả chính những kẻ đang trải qua nó.

Nỗi đau bằng xương bằng thịt.

Hai cái lưỡi đỏ tươi, dài bất bình thường rơi vào cái khay, máu loãng xối đầy cốc. Mặt gương lốm đốm những chất lỏng đặc sệt như trò đùa quái ác được ả đàn bà đệm thêm.

"Một, không."

"Âm một giây, âm hai giây..."- Kẻ hầu cận đếm tiếp với tiếng cười khúc khích kèm theo.

Ả đàn bà đã ngớt cơn cười, nhưng ả vẫn vui đến mức muốn hát lên. Nhìn hai bóng người đã lung lay sắp đổ vật ra sàn nhà bẩn tưởi, ả ngân nga như thể đang đóng vai thành vị cha xứ đáng kính trong nhà thờ.

"Nào, hãy trao trả lưỡi cho nhau."

Marie và Joseph chẳng nghe thấy nữa. Tác dụng của độc cá nóc và cảm giác kinh tởm tột độ khiến cả hai lao đến góc phòng nôn thốc nôn tháo.

"Ôi đáng yêu thế cơ!"- Ả xuýt xoa giễu cợt, "Nhìn xem, mấy con hề mới đó mà đã không chịu được rồi."

"Thật đáng buồn đó, chủ nhân à. Bọn nó sẽ tan thây trong những trò chơi tiếp theo mất thôi..."- Tiếp đến là giọng hùa theo giả dối của Kẻ hầu cận.

Joseph quỵ một gối trên sàn mà nghiến chặt răng, không biết là vì đau hay là vì phẫn nộ. Có lẽ là cả hai.

Căn phòng vẫn không có gì thay đổi, có vẻ như trừ phi cả hai làm theo yêu cầu của ả thì ả sẽ để mặc cả hai quằn quại ở đó.

"Âm một phút."

"Âm một phút hai giây."

Giọng thông báo của Kẻ hầu cận vút cao như đang múa hát.

Marie cắn răng, cầm lấy cái khay, đi từng bước về phía Joseph. Nàng đưa cái khay cho y và nhận lấy cái trên tay người nọ.

"Nào, nuốt lấy cái lưỡi của mình đi?"

Ả dịu dàng thủ thỉ, một cánh cửa nhanh chóng hiện ra trước mặt cả hai theo cái nhẹ vẫy tay của ả. Cánh cửa to lớn, đen như mun và chỉ khép hờ như đang gọi mời những kẻ vừa bị tra tấn mở ra rồi bỏ trốn thật xa. Marie và Joseph nhìn thứ trong tay mình, làm theo lời ả đàn bà trong sự chết lặng.

Rồi y và nàng đẩy cánh cửa, rời khỏi căn phòng phẫu thuật trắng tinh.

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Joseph & Marie: nhưng lưỡi bọn tôi ở đâ-

Ả đàn bà: không ta không biết, bọn mi cứ đi tìm cho ta 🙂

CHƯƠNG 71, KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com