Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Những gì đã quên lãng

Từ đêm hôm đó, Marie bắt đầu mơ thấy những giấc mơ có vẻ như vốn dĩ là những đoạn ngắn trong mớ ký ức đã bị lãng quên từ lâu của nàng. Sinh hoạt vẫn đều đặn trải qua, duy chỉ có đôi mắt của nàng là đang dần đổi khác.

Đôi mắt của Marie tựa như một tấm gương, một tấm gương trời biêng biếc mang một nét buồn lãng mạn rất Pháp. Nhưng tất cả chỉ có thế, nó là một tấm gương, phản chiếu lại toàn bộ cảm xúc của kẻ đối diện nhưng chẳng mang bất kì một cảm xúc gì của riêng nó.

Hoặc cũng có lẽ những cảm xúc ấy đã được che giấu đi, kĩ đến mức ngay cả chủ nhân của nó cũng không biết rằng nó đang tồn tại. Nhưng bây giờ, đôi mắt ấy nhìn y, chăm chú và cẩn thận.

Những buổi trà chiều vẫn diễn ra như một lẽ thường phải có. Marie, tuy không còn giữ quá nhiều kí ức của bản thân nhưng lại có thể làm cho một kẻ cả đời truy đuổi tri thức như Joseph say bằng vốn kiến thức và những cách lý giải sắc sảo của mình. Thậm chí, thi thoảng y lại tự hỏi, nàng đọc ở đâu ra những thứ đó khi mà nàng vẫn bị mẹ nàng kiểm soát chặt chẽ trong khoảng thời gian còn sống?

Y không biết rằng, trong căn phòng loang lổ nắng kia, có một lối rẽ bí mật vào tòa thư viện được che giấu rất mật của lâu đài. Và chính những quyển sách, những tri thức mênh mông ấy đã giữ cho nàng tỉnh táo mà không phát điên suốt gần hai trăm năm dài đằng đẵng.

Joseph không biết điều đó. Đúng, nhưng y lại biết rằng...

Y say nàng lắm.

Y say nàng như chú sơn ca say nắng sớm, y say nàng như kẻ cô độc say mãi với cô đơn và như người điên say với mộng ảo. Thậm chí có đôi khi, Joseph nghĩ mà cười. Có ai ngờ đâu một tình yêu của thời trẻ dại kia lại có thể đeo đuổi y mãi cho đến lúc chết đi vẫn chẳng thể buông bỏ.

Và trong những bữa ăn, Marie đã chủ động đến ngồi bên cạnh y. Nàng dùng đôi mắt như tấm gương trời ấy mà nhìn chăm chú vào y và hỏi y liệu có thể kể cho nàng nghe về những gì nàng đã quên lãng hay không.

Joseph nhìn nàng một lúc lâu, y không nói gì, chỉ yên lặng mà nhìn nàng như thế. Rồi, y khẽ bật cười, hai bàn tay y che lấy khuôn mặt. Tiếng cười trầm ngâm như tiếng đàn vĩ cầm ở những nốt trầm nhất.

Tiếng cười buồn như tiếng khóc.

Một lát sau, y mới chậm rãi đặt tay xuống, màu biển khơi trong mắt y như trong hơn và sáng hơn nữa. Nàng nghe thấy giọng nói hơi khàn của y, tiếng nói vang lên, rồi tan đi trong không khí.

"Vốn là muốn để em phải tự nhớ ra mà..."

Như một loại trừng phạt, một chút dỗi hờn của kẻ đã bị quên lãng như y. Nhưng y lại không nhịn được. Ban đầu là vì một phút yếu nhọc mà phá vỡ quyết định của mình, và giờ thì...

Y nhớ nàng, nhớ đến phát điên mất rồi. Dẫu cho nàng đang ngồi ở đây, đang ở bên cạnh y thế nhưng không có một phút một giây nào y ngừng tưởng niệm nàng, ngừng tưởng niệm nữ hoàng của y.

Marie của y.

Còn người thường mâu thuẫn và khó hiểu như vậy đấy. Và chẳng ai có thể điều khiển nổi lòng mình. Dẫu đã chết đi suốt hai trăm năm, trước người con gái này, phần "người" trong y lại sống dậy lần nữa.

Tôi chừa cho nàng phần thiện lương cuối cùng trong tôi và cầu với trời rằng mối son xưa cũ trong tim nàng vẫn còn thừa lại chút vụn vặt.

Xưa kia, một người kể chuyện đã từng nói rằng, mỗi câu chuyện tình đều sẽ có người thừa Một kẻ đứng nhìn người mình yêu ngã vào vòng tay kẻ khác. Một kẻ chẳng thể làm gì khác ngoài việc chúc cho người con gái ấy được hạnh phúc trăm năm bên người mình yêu.

Một kẻ...

Đã từng bồng bột mà quỳ xuống van xin nàng đừng rời bỏ.

Y chính là một kẻ như thế, một người thừa như thế.

Thế nhưng, khác với những người khác, y đã chẳng thể giữ trọn lời thề ước của mình. Ngày nàng lên pháp trường kia, bị định cho cái tội mà nàng vốn chẳng hề làm, y vẫn đang rong ruổi nơi đất khách quê người với hy vọng chữa trị cho em trai.

Y không thể từ bỏ cậu ấy, cậu là người thân duy nhất của y, là đứa em trai sinh đôi mà mãi sau hơn mười năm xa cách mới được gặp lại.

Con người ta khi sống có nhiều mối lo hơn chỉ tình yêu. Và dẫu vậy, đó không cũng phải là sự lựa chọn khe khắt giữa tình yêu và gia đình. Bởi lẽ khi y biết được tin đã là một tháng sau đó và khi đó nàng đã chết.

Nếu y có thể biết trước, y sẽ mang theo em trai trở về đất Pháp, y sẽ nhờ những y sư quen biết trong vương cung trước kia chăm sóc cho cậu. Rồi y sẽ tìm cách, tìm cách đưa nàng ra khỏi chốn lao tù bẩn thỉu đó. Y sẽ làm một cái gì đó, chứ không phải là trơ mắt nhìn người mình nâng niu trong lồng ngực chết đi trước bao nhiêu lời thóa mạ của người đời.

Người đàn ông này có đủ bản lĩnh để không biến tình cảm của mình dành cho em trai và cho người thương thành những sự lựa chọn. Y chắc chắn đã có thể làm gì đó, nhưng giá như y không đến nơi quá muộn màng.

Joseph nhìn cô gái trước mặt mình, vẫn đẹp đẽ và hoàn hảo như trong trí nhớ. Mái tóc ngắn hơi loạn đó chẳng thể nào che đi nét đẹp của nàng. Y thở dài.

"Như ý nguyện của ngài, nữ hoàng của tôi."

Rồi, Joseph bắt đầu kể cho Marie nghe về tất cả những gì y có thể nhớ. Mỗi ngày lại kể một đoạn ngắn khác nhau. Những lời y kể cộng với những giấc mơ thi thoảng lại xuất hiện của nàng đã giúp cho Marie hình dung ra một bức tranh vô cùng chân thực về cuộc sống của nàng khi ấy.

Joseph vốn cũng là một con cờ chính trị. Y là con trai của quận chúa Fleur con gái của công chúa cả, chị họ của hoàng đế Pháp đời trước và đại công tước Desaulniers. Nói nôm na, y có họ hàng xa với hoàng đế đương nhiệm. Thế cho nên, y được chọn là kẻ đến nước Áo để sống, một "con tin" để đảm bảo rằng hai nước sẽ giữ được mối hòa bình dẫu cho thứ hòa bình đó có đang trên bờ vực sụp đổ.

Joseph đến Áo khi mà y vẫn còn được bọc trong tã lót, được mang vào cung điện Áo và trở thành một phần trong đó. Y vốn dĩ sẽ chẳng được sống ở nơi đó mà phải sống ở một cung điện nhỏ cách đó khá xa. Thứ khiến cho y được phép đặt chân vào vương cung Áo, chính là yêu cầu của nàng.

Marie, Marie Antoinette chính là công chúa út của nữ quân vương Maria của Áo. Khi nàng ra đời, các anh chị của nàng đều đã lớn. Joseph đến nơi này khi y hai tuổi, nàng sáu tuổi.

Joseph nói, y cũng không biết nàng đã gặp y khi nào nhưng ngay khi vừa đặt chân đến cung điện nhỏ, đoàn người của y đã nhận được lệnh mời đến vương cung. Và y ở trong vương cung từ đó, cũng quen biết nàng từ đó.

Y trở thành thư đồng của nàng. Để một đứa trẻ hai tuổi làm thư đồng cho công chúa, hoang đường đến cỡ nào? Thế nhưng, y nghe vú em của y kể lại, nàng lúc đó, ngồi thẳng lưng trên ghế, khuôn mặt non nớt toát ra vẻ sắc sảo và trưởng thành trước tuổi, nàng nói:

"Ta muốn có bạn chơi cùng, không được sao?"

Đám người kia cũng không nói được gì.

Và rồi, y lớn lên bên cạnh nàng, hai nhỏ vô tư. Sau những giờ lên công khóa mệt mỏi, nàng vẫn dành thời gian ra để cùng y học tiếng Pháp, tiếng mẹ đẻ của y. Họ vẫn được dạy tiếng Pháp, đúng, nhưng được dạy không nhiều. Ai lại muốn cho con mình học thứ tiếng của kẻ thù lâu đời của mình chứ?

Nàng dẫn y đi chơi, dẫn y đi thăm thú khắp chốn trong hoàng cung. Nàng trừng phạt những kẻ mạo phạm đến y, khinh rẻ y chỉ vì y là một "tù nhân chính trị". Nàng bắt tất cả thị nữ, nô bộc gọi y bằng xưng hô cao quý: đức ngài. Cho nên mới nói, gần như tất cả những gì y có được vào lúc đó, chính là nàng ban cho y.

Nàng, là nữ hoàng duy nhất của y.

Joseph có từng nhớ về Pháp không? Có chứ. Dường như trong máu xương của bất kì người Pháp nào cũng đều tha thiết yêu oải hương và nhớ mong hoài về Paris những ngày nắng hửng. Nhưng nếu nói về sự trung thành với hoàng đế Pháp, thì hẳn là y không có. Đùa sao? Y bị ông ta bán đi cho kẻ thù từ những ngày còn thơ bé, bị tách ra khỏi gia đình, đến nơi đất khách chịu cực chịu khổ. Thậm chí còn có thể bị vu oan hãm hại, bị chặt đầu đem bêu rếu ngoài chợ như một tội nhân phạm phải tội tày trời. Y cũng chẳng có lý do gì để mà sùng kính hoàng đế của Áo, ông ta có liên quan gì đến y đâu?

Duy chỉ có nàng, nàng xuất hiện như chị gái của y, bảo bọc y, che chở y khỏi những cái xấu xa tàn nhẫn của lòng người khi mà y vẫn còn quá yếu ớt để có thể tự bảo vệ bản thân.

Nàng, là tín ngưỡng duy nhất của y, Joseph Desaulniers.

Y và nàng dần lớn lên cùng nhau, trở thành thanh mai trúc mã của nhau, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Y vẫn nghĩ mọi thứ sẽ mãi tốt đẹp như vậy, cho đến một ngày kia...

Y biết tin nàng sẽ được gả cho trữ quân của Pháp, người anh trai họ hàng xa của y.

Vào khoảnh khắc đó, dường như trong lòng Joseph đã có một thứ gì đó, phá kén ra ngoài. Chẳng biết tự khi nào, tình cảm của y dành cho nàng đã đổi khác. Y nhận ra bản thân chưa từng nghĩ đến việc nàng một ngày kia sẽ phải gả chồng, sinh con theo ý nguyện của cha mẹ nàng. Và rồi y lại nhận ra, căn bản là, y không dám nghĩ đến điều đó.

Y sợ hãi.

Sợ hãi rằng một ngày kia nàng sẽ rời bỏ y và y lại chẳng có năng lực gì để ngăn cản.

Thật bất lực và hèn kém làm sao.

Joseph, trong những ngày cuối cùng trước khi Marie phải lên đường, đã quỳ xuống trước nàng.

"Joseph, có chuyện gì vậy? Mau đứng dậy đi."- Marie năm đó vội vàng đi tới kéo y đứng dậy. Nhưng Joseph lắc đầu, y nói:

"Điện hạ, ngài có thể nào... không đi được không?"

Marie nhìn y, nàng không trả lời. Y dường như thấy nàng đang cố gắng chống chọi với điều gì đó.

"Joseph à... ta không thể..."- Không thể không đi, không thể chống lại cha mẹ của ta...

"Xin ngài..."- Joseph cảm thấy hồn y đang dần rạn vỡ.

Một khoảng thời gian yên lặng rất dài, y có thể cảm thấy đôi tay nàng đặt trên vai y đang run lẩy bẩy.

"Ngày mai... ngày mai ta sẽ xin phụ hoàng mẫu hậu... sẽ trả Joseph về Pháp có được không?"- Nàng cố gắng nói, giọng nói non trẻ như vỡ ra, từ giọt, từng giọt nước mắt to như hạt đậu lăn dài trên má nàng.

Joseph à, Marie ta, cũng không phải mạnh mẽ đến thế. Thế nhưng, ta sẽ cố gắng thay em ngăn sóng dữ. Em sẽ không còn phải làm một tù nhân chính trị nữa, ta sẽ thế chỗ em. Ta sẽ dùng tất cả những gì còn lại của mình để che chở cho em.

Chính vì thế, sau khi được trả tự do rồi, em phải thật hạnh phúc nhé, Joseph của ta.

Hãy hạnh phúc cả phần của ta nữa nhé!

CHƯƠNG 9, KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com