Happy Joseph's Day
Chúc mừng ngày của Joseph ;;;;_;;;; Tôi đang khóc vãi lòn khóc ngập máng ngập mương ngập sông ngập suối ra đây- Và tôi nghĩ là tôi sẽ tìm cách để hoàn thành giấc mộng của Joseph, chắc chắn.
Tạm dịch đoạn trong ảnh:
Claude thân mến,
Hôm nay lại là một ngày không mưa, nhưng nó vẫn khiến anh khôn nguôi nhớ về nhưng u sầu ngày ta chia phôi.
Hôm nay anh ngồi trong phòng nghiên cứu, cô độc bủa vây lấy anh. Anh đang viết một bức thư không bao giờ được gửi đi, dành cho một người đã xa rồi về cả không gian lẫn thời gian em ạ. Điều này có lẽ là rất ngu ngốc, nhưng chỉ hôm nay thôi, anh muốn được ngu ngốc.
Em trai, anh và em đã từng cùng nhau đi qua bao mùa không đổi. Qua bao ngày đoạn tháng, cho đến đêm mùa đông năm ấy, con đường chúng ta đi bắt đầu tách ra. Tuy vậy mà, sự chấp nhất của em đối với mùa xuân vẫn vẹn nguyên như vậy, dù cho thần chết đã đứng ngay trước mắt em rồi.
Gã đã cướp em đi, cũng như đã cướp lấy bao kẻ khác, tới một thế giới xa xôi mà anh chẳng thể nào với tới cũng như thất bại trong việc nhìn thấy một cách rõ ràng.
Anh vẫn luôn dằn vặt mình vì đã sống sót. Tại sao lại là anh, vẫn tồn tại và đối mặt với buổi sớm hôm của mùa xuân lồng lộng gió ấy?
Anh nhớ em, em trai muôn vàn dấu yêu của anh. Ngày qua ngày, kẻ đang được phản chiếu trong tấm gương trước mặt anh ngày càng xa lạ. Tựa như nó đang nỉ non một câu hỏi: một kí ức vẫn y vẹn trước bụi mờ của thời gian, liệu có thể nào tìm lại được sau khi đã đánh mất? Liệu anh có thể lưu giữ mãi những kí ức về em? Liệu anh một ngày kia còn có thể ôm lấy người mà anh quá đỗi trân trọng và yêu thương đến vĩnh cửu?
Con tim anh tan vỡ vì sự thờ ơ của em, và bởi lẽ em sẽ chẳng bao giờ còn có thể đáp lại anh một lần nữa.
Em vẫn luôn lạc quan về mùa xuân sắp gõ cửa, rằng vầng dương kia sẽ mãi sáng rọi dù là trong những mây mù tăm tối nhất.
Nhưng kể từ ngày hôm đó, anh đã chẳng thể nào cảm nhận được cái ấm áp khi tắm mình trong nắng xuân nữa, không thể khi không có em.
Anh phải khắc ghi lấy nó, bởi lẽ sẽ phải có một người khắc ghi.
Những tai ương, những bệnh dịch, những mảnh đời mà ta đã đánh mất, những người đáng lẽ phải cùng ta chào đón mùa xuân. Anh muốn được mãi nhớ về họ.
Anh trai dấu yêu của em, Joseph.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com