Tôi yêu em: đến nay chừng có thể.
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.
Aleksandr Pushkin
Tình yêu ấy à, nó đến với tôi nhẹ nhàng thoảng qua như vậy. Tôi yêu em từ lúc nào ấy nhỉ?
Ừ thì...
Chẳng ai dám khẳng định tình yêu sẽ có một điểm bắt đầu như thế nào và sẽ kết thúc tại đâu. Thế nhưng, tôi vẫn luôn nhớ rõ, biết rõ rằng giữa mình và em đã từng có rất nhiều kỉ niệm đẹp.
Tôi thường hay gõ cánh cửa phòng em vào mỗi buổi sớm mai, trên tay là một chậu nước ấm. Em sẽ gọi tôi vào trong bằng giọng điệu hãy còn mơ hồ ngái ngủ. Tôi nhớ, nữ hoàng của tôi đã từng có một mái tóc nâu tuyệt đẹp. Chúng sáng lên, óng ả và mượt mà như những sóng gỗ bạt ngàn nơi rừng xa.
Và rồi khi nắng mai hôn lên mái tóc em bằng nụ hôn nồng cháy nhất, tôi biết rằng, tôi đã yêu em từ thuở nào. Nàng thơ của lòng tôi. Ôi tôi ước chi mình đừng say mê em đến vậy, để em đừng nhận ra những cảm xúc nơi tôi. Để em đừng nghĩ vẩn vơ, ơ thờ và lẻ bóng. Để hàng mi trong xanh kia khỏi phải gợn bóng u hoài.
Tôi lặng lẽ ngắm nhìn những giọt nước lăn trên gò má em, vương lại từng hồi âm ẩm và đọng lại trên gò trắng ấy những ửng hồng mong manh. em ngẩng đầu lên nhìn tôi, và tôi nghe em nói:
"Chào buổi sáng, Joseph."
Có đôi khi, tôi cho thế là đủ. Chỉ cần em mãi cười với tôi như thế này vào mỗi khi ngày mới lên; chỉ cần tôi vẫn có thể kề cận bên em, làm kẻ bề tôi trung thành phụng hiến, thế là đủ.
Sau bữa sáng với những chiếc bánh mì vàng ruộm cháy giòn và những lát mứt được làm ra bởi bàn tay người đầu bếp tài hoa nhất, tôi và em thường đi dạo bên bờ hồ. Hay nói đúng hơn, tôi đóng vai một gã kỵ sĩ trung thành kề cận bên em mọi lúc.
Không biết có phải vì trí nhớ đã tô điểm thêm rất nhiều cho những ký ức mà tôi trân trọng hay không nhưng bờ hồ ấy xanh lắm. Mặt hồ trong suốt như một vòm trời cạn, hắt lại một thuở son vàng. Tôi đi bên cạnh em, nghe em ngâm nga về tình yêu.
Eros, mania, ludus, storge, agape và pragma.
Đôi khi tôi nghĩ mình yêu em bằng agape. Một tình yêu chỉ dám cầu mong điều tốt nhất cho kẻ kia, vượt lên trên mọi ham muốn chiếm hữu tầm thường của bản ngã.
Có lúc tôi lại nghĩ rằng mình yêu em bằng eros. Mỗi một phút giây bên em đều trôi qua như thể nó chính là định mệnh. Định mệnh rằng tôi sẽ yêu em bằng đớn đau và nồng nàn nhất, rằng mối son trong tim tôi rồi một ngày kia sẽ chết khô giữa trùng khơi thinh lặng.
Tôi yêu em, là sự trộn pha của tình thương không dám xin một chút đoái hoài hay hồi đáp, và của một tiếng "ôi, điều này nó vốn phải là như vậy", là số trời ru giấc ngủ em vào vĩnh hằng. Một nửa eros và một nửa agape.
Tôi cứ lặng lẽ bên em như vậy. Để rồi mỗi khi ánh chiều rỏ sắc máu chảy xuống hàng dương xỉ phía xa xăm, tôi sẽ chuẩn bị cho em những tách trà chiều. Và có khi tôi sẽ mời em nhảy một điệu waltz, một điệu waltz ít người nghe chạy rè rè trong chiếc máy hát.
Tôi sẽ cúi người trước em và tay em sẽ đặt lên tay tôi. Tôi vẫn còn nhớ, bàn tay ấy mềm, lạnh mơn man như sa tanh và lọt thỏm trong lòng bàn tay tôi.
Dưới ánh tịch dương, làn váy em như sáng lên một màu thánh phục, mong manh dễ vỡ và làm lòng tôi si say trong những thẫn thờ và khờ khạo. Lúc ấy, tôi yêu em bằng toàn bộ agape của lòng tôi.
Cầu với trời rằng những điều an lành nhất sẽ đến với em, em yêu của tôi.
Một tiếng nhấn máy nhẹ tênh, và bài nhạc bắt đầu. Chỉ giản đơn có vậy. Như lướt chân qua tinh tú, lại như trầm người vào cơn gió thoảng vị khơi xanh, tay tôi sẽ ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của em.
Như thế này.
Khít lấy như thể mọi thứ vốn đã nên là vậy, mười ngón tay em sẽ đan lấy mười ngón tay tôi.
Như thế này.
Rồi em sẽ cười khúc khích, sẽ ngân nga theo bài nhạc. Rồi tôi sẽ đắm đuối chơi vơi giữa biển trời trong mắt em và cảm thấy rằng mối son trong lồng ngực đã hóa thành eros.
Như thế này.
Em đẹp lắm, đẹp đến mức tôi ước gì mình có thể đoạt lấy em rồi nâng niu em bằng toàn bộ những gì tôi có. Tôi muốn chụp lại em, muốn lưu những kí ức này vào vĩnh hằng. Tôi muốn chở che cho em khỏi khói lửa và sắt thép. Tôi muốn ôm lấy em, hôn lên gò môi em, muốn chạm tới bóng hồng rực rỡ ấy dẫu cho đôi tay này có phải rướm máu.
Ấy là agape.
Ấy cũng là eros.
Tôi yêu em, giữa những đớn đau và nồng nàn nhất.
Tách một tiếng thứ hai, bài nhạc hẫng đi giữa không khí. Chỉ còn sao trời và gợn sóng va vào bờ hồ, tôi muốn buông tay khỏi em, nhưng lòng tình và những thèm khát chợt trào lên ngăn tôi lại. Chúng khiến tôi muốn ôm em lâu thêm chút nữa, kể cả khi điệu waltz này đã kết thúc. Thật nực cười làm sao, một kẻ bề tôi lại muốn giở trò suồng sã với kiêu hãnh độc nhất của lòng mình.
Ấy vậy mà... trước khi trời đêm vụt tắt và những áng mai hồng sập xuống mắt em, giữa những bàng hoàng tột bậc của tôi, chân em lặng lẽ nhón lên chân tôi. Những lúc chẳng có ai, em thường thích đi chân trần trên mặt đất. Đã biết bao lần tôi đặt bàn chân ấy vào lồng ngực, mơn man phủi đi từng chút bụi đất bám trên đó. Rồi đôi khi, lúc chẳng kiềm được lòng mình, tôi sẽ đặt lên đó một nụ hôn khẽ, và đổi lại là tiếng cười khúc khích của em. Tôi còn nhớ kĩ lắm, bàn chân em lọt thỏm trong tay tôi, lạnh và mượt như loại sa tanh thượng hạng nhất.
Để rồi tại khắc giờ này đây, bàn chân nhỏ xíu ấy nhón trên chân tôi. Và ngay sau đó, em ghị cổ tôi xuống, hôn lên môi tôi.
Nó ngọt gắt và thơm tho đến hoảng sợ.
Suỵt, khẽ thôi.
Tôi nghe em nói.
Kẻo thế giới ngoài kia nghe được đấy.
Suỵt, khẽ thôi.
Tôi nghe em tự nói.
Con tim em loạn nhịp vì tôi rồi, đừng để thế giới ngoài kia nghe được đấy.
Tác giả có lời muốn nói: chắc tầm 5 hay 10 chương gì đó sẽ có một chiếc oneshot ngắn ngắn kiểu này để mọi người (hoặc chỉ có mình tôi) thẩm du tinh thần huhu :)))))
Và giờ là giờ để tôi lảm nhảm một mình (tada): oneshot này tôi dùng khá nhiều thì tương lai (aka từ "sẽ") và lặp đi lặp lại cụm từ "như thế này". Dụng ý của nó cơ bản là để xóa nhòa lằn ranh thời gian và để tiết lộ rằng tất cả mọi thứ hoặc là không chỉ nằm trong ký ức của Joseph hoặc là đều nằm trong ký ức của Joseph. Thực mà mơ, mơ mà thực, phần còn lại tôi chừa khoảng không cho mọi người suy ngẫm ;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com