Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

No.2

Tình yêu của em, như cơn gió hạ

Gió thoảng lắm, sẽ cuốn đi mất thôi, như cái cách khói lửa và sắt thép đã nuốt lấy bóng váy vàng nhạt của em. Người ta cầm những giáo và mác, người ta cầm những súng trường và biểu ngữ. Người ta nói em là kẻ tội đồ, là kẻ mang trên người ác ôn của kẻ bề trên sa đọa. Người ta đến rất gần rồi.

Nhanh lên em ơi!

Kẻo chiều tà rỏ máu.

Nhanh lên em ơi!

Kẻo tình yêu của em chết đi như gió bay.

Xe ngựa đến rồi, ngài nâng làn váy em lên, hôn lên mu bàn tay em một lần sau chót. Đằng sau ngài là hàng dương xỉ đang ứa máu dưới tịch dương, là tiếng gào thét đảo điên, là sự trở mình của một thời đại.

Hãy bảo trọng em ơi.

Rời xa ngài, và tiếp tục phần đời hãy còn tươi trẻ.

Để gió của em hãy còn mãi vi vu trên cánh đồng lúa mạch. Còn phần ngài, ngài sẽ giang đôi cánh này để chở che cho em, dẫu cho điều đó có nghĩa rằng những sợi lông vũ kia sẽ sớm bị thiêu cháy. Họ đã đến rất gần rồi, những người gọi em là cựu hoàng hậu của Pháp, những người sẽ đưa vị hoàng hậu đã từng của họ lên pháp trường.

Tiếng xe ngựa lao đi xa, vượt qua con đường tầng tầng phòng thủ. Bóng váy vàng nhạt ánh lại mấy đốm lửa hồng.

"Ngài Desaulniers, ngài..."

Kẻ tôi tớ đứng bên cạnh có chút đắn đo.

"Trở về phủ công tước, loan tin rằng hoàng hậu đã chết."- Ngài lặng lẽ nói, tầm mắt dõi về nơi phương xa.

Lửa thiêu cháy lâu đài, những người phán xử không thể tìm thấy cựu hoàng hậu. Phủ công tước nói rằng, hoàng hậu đã chết.

Không có lễ tang, không có đưa tiễn, người ta cười xòa khi nói về cái chết của hoàng hậu. Cách mạng Pháp thành công rồi, phủ công tước nhờ vin vào gia nghiệp lâu đời mà địa vị vẫn vẹn nguyên như cũ. Ấy vậy nhưng, mối son trong lòng ngài công tước đã đổi khác.

Nó da diết, nó đớn đau hơn.

Nó siết chặt, nó ôm lấy cõi lòng ngài như gió.

Tình yêu của em, như khúc hát ru dịu dàng nhất.

"Em yêu của tôi, hôm nay tôi viết lá thơ này cho em, để mai kia dòng tâm tình này rồi cũng sẽ lại rơi vào bếp lò đỏ lửa.

Em yêu của tôi, em có khỏe không? Hoàng cung bây giờ lộn xộn lắm. Họ đang tính làm một cuộc bầu cử vô nghĩa nào đó để lập ra Hội đồng. Một chế độ thật khác, dẫu còn non trẻ nhưng vẫn tiềm tàng những sức mạnh mà chế độ cũ chẳng dám mơ tới. Em biết đấy, nó làm một kẻ cổ hủ như tôi cảm thấy hoảng sợ.

Và những lúc này đây, tôi lại càng nhớ nụ cười của em hơn bao giờ hết. Tôi nhớ em thiết tha, em ạ. Tôi nhớ những bài hát của em, tôi nhớ giọng cười khúc khích bị ghìm lại trong những tiếng ca ấy. Ôi, tôi sẽ bị thiêu cháy trong đoái hoài mất thôi.

Em yêu của tôi, em sống có tốt chứ? Chắc hẳn cuộc sống nơi viễn xứ hãy còn nhiều bất tiện đối với em. Xin hãy đợi thêm một chút nữa thôi, khi mọi chuyện đã lắng xuống, tôi sẽ gửi đến cho em thêm nhiều vàng bạc. Và hy vọng rằng, đôi tay của em khoan đừng chai sần nứt nẻ, đôi mắt trong xanh của em khoan đừng nhuộm nét u hoài.

Cầu với trời rằng em sẽ luôn hạnh phúc an yên.

Cầu với trời rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em, em yêu của tôi.

Joseph."

Tình yêu của em, lãng mạn và u buồn như chính những khúc ru của em vậy. Nó làm ngài nhớ đến mấy bài thơ được phổ thành nhạc, với tiếng đàn rung rinh của những người hát rong lang thang khắp lục địa.

Chúng lúc trầm lúc bổng, chúng lúc ngọt ngào, lúc siết lấy tim ngài đớn đau. Nhưng ngài vẫn không thôi nhớ về chúng, nhớ về em, như cái cách mà người ta hay ngân nga khúc ru trong vô thức.

Lòng yêu nhiệt thành của ngài dành cho em, khắc khoải từ trong những giấc mộng hoang hoải xa xăm.

Tình yêu của em, như những trang nhật ký.

Những trang nhật ký úa vàng, như một thời vàng son đã lụi. Chúng ghi lại thuở trẻ dại hồng hoang, chúng nỉ non những ký ức đã từng rất hạnh phúc.

Ngài sẽ ngồi bên bàn làm việc, dưới ánh đèn lợt lạt mờ tối. Nhấp ngón tay cẩn thận lật giở từng trang một. Khẽ thôi, trang kỷ niệm mong manh dễ vỡ lắm. Đầu ngón tay di theo những con chữ cong cong trên bề mặt bám bụi, lặng lẽ gợi nhắc về những ngày xưa.

Nơi có ngài, có em. Nơi chúng ta từng chạm vào nhau bằng đắm say tình đầu.

Ngài hãy còn nhớ, em rất thích đứng giữa vườn oải hương rộng lớn, mặc kệ cả bùn đất đương lấm bẩn gấu váy của em. Lúc ấy, em cười tươi lắm. Một tay vịn vành nón đan, mái tóc nâu xõa dài của em vương lại mùi ngọt gắt của hoa tía. Chỉ thế thôi, ngài lại yêu em thêm một lần nữa, qua những dòng nhật ký.

Tình yêu của em, như cánh chim trắng.

Hãy bay cao đi em ơi!

Em thuộc về tự do, thuộc về bầu trời rộng lớn. Em không còn là hoàng hậu của Pháp nữa, em là Marie, là nàng thơ của lòng ngài.

Hãy bay cao đi em ơi!

Hãy sống với tuổi trẻ. Hãy vui thật nhiều, hãy cười thật nhiều, nhưng xin em chớ đừng vội quên người trai vẫn luôn yêu em tha thiết.

Hãy bay cao đi em ơi!

Hãy hạnh phúc, hãy sống cho cả phần em, phần ngài.

Em yêu dấu của tôi.

Xin em hãy mãi hạnh phúc.

-----

Tác giả có lời muốn nói: tôi viết cái này cũng lâu rồi, đăng lên cho mọi người đọc đỡ thèm vì khalachackeo là tôi sẽ tạm dừng viết trong một đoạn thời gian nữa, sắp thi HK1 cmnr huhuuuu (mà tôi còn cuối cấp nữa nên mn thông cảm nha huhu ;;;-;;;)

Nếu có ai thắc mắc vì sao tôi đăng lại chương 51 thì đơn giản chỉ là để oneshot no.1 và no.2 đi liền với nhau cho đẹp thôi lmaooo :))))))))

Yên tâm là không drop đâu, đợi tôi xong thi cử đã :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com