I: Tại thời điểm đó
Kevin thẫn thờ bước trên nền gạch đổ nát, trang viên giờ đã trở thành đống phế tích hoang tàn. Âm thanh lá cây cùng chim hót vang lên trong thời tiết ấm áp, nhưng anh vẫn đứng yên ở đó mặc cho mọi thứ xung quanh diễn ra.
Trong phút chốc, một nụ cười như ánh nắng mặt trời bỗng xuất hiện trong tâm trí anh.
"Tại sao...?"
Những giọt nước mắt trượt dài trên gò má tái nhợt, mang theo chút bụi bặm còn xót lại sau khi trang viên sụp đổ. Đôi chân mày chau lại, cơn thống khổ chạy dọc qua trái tim, lưu lại đằng sau là vết thương sâu vào tim.
"Này Mike, em đâu rồi...?"
Gương mặt anh nhăn nhúm lại, cố kiềm lại nỗi đau này nhưng không cách nào dừng được. Kevin cứ đứng ở đó, dành những câu hỏi cho chàng trai sẽ chẳng bao giờ đáp lại anh nữa.
Giờ tất cả chỉ còn lại những hồi ức đắng chát.
"Ngày đẹp trời thưa ngài Kevin Ayuso." Giọng nói của người phụ nữ vang nhẹ, nhưng đủ để kéo Kevin tới hiện thực tàn khốc. "Tôi tới đây để thực hiện yêu cầu của người thắng cuộc."
"'Thắng cuộc' sao?" Kevin cười chế diễu, chưa bao giờ anh cảm thấy gai mắt người phụ nữ này cho đến ngày hôm nay. Hiện tại, Kevin chỉ muốn xé xác người đã ra luật lệ chó chết này. "Trả Mike lại đây..."
"Chúng tôi có thể cho anh tiền bạc, địa vị,... bất cứ thứ gì mà anh muốn đối với thế giới này." Miss.Nightingale hoàn toàn không để tâm đến lời nói của Kevin.
"Chẳng phải điều ước của tôi đó sao?! Tôi nói trả Mike lại đây!" Kevin kích động, những tơ máu hằn lên đôi mắt anh.
Miss.Nightingale im lặng một chút, dường như đang suy tính tới một điều gì đó khả quan lắm. Nhưng sau cùng cô vẫn không thực hiện ước muốn của Kevin. "Chúng tôi không thể hồi sinh người chết, đó là vi phạm đến một trong những điều luật."
"Tại sao..." Anh quỳ rạp xuống nền cỏ, đau đớn đập xuống. Dù những vết thương trên người chưa lành, vẫn không đau bằng nỗi mất mát to lớn trong tim.
"Thế điều ước của anh là gì?"
"Tôi đếch cần thứ gì của các người cả! Hiện tại tôi chỉ muốn Mike ở đây, lằn lặn bằng xương bằng thịt!" Kevin thét lên, vùi đầu mình vào hai cánh tay đầy vết chai sờn.
Quý cô lại tiếp tục trầm ngâm, khuôn mặt bị che bởi lớp mặt nạ làm cho người ta không thể phán đoán được cảm xúc trên gương mặt cô. Thế nhưng, người ta vẫn đặc biệt cảm nhận được nỗi thống khổ xuất phát từ người cô. Suy cho cùng, người duy nhất phải chứng kiến hết tất thảy mọi việc vẫn là cô.
"Chúng tôi không thể hồi sinh người chết." Cô nhấn mạnh thêm một lần nữa, như thể muốn cắt đứt tia hy vọng cuối cùng của Kevin. Thế nhưng, cô vẫn không nhẫn tâm làm thế. "Nhưng...
Chúng tôi có thể suy xét đến việc đưa anh trở về quá khứ, với điều kiện anh không được tiết lộ mọi chuyện về tương lai, cũng như sẽ quay trở lại thế giới này khi Mike Morton nhận được lá thư tiến vào trang viên."
Kevin ngẩn đầu lên nhìn chằm chằm Miss.Nightingale, trong đôi mắt đau khổ bỗng xuất hiện tia sáng nhỏ nhoi.
Âm thanh, mọi cử động dường như dừng lại trong phút chốc. Tất cả chỉ còn lại sự sầu muộn len lói trong từng cử động của Kevin, anh có thể sẽ được gì chứ? Tiền tài, địa vị,... những thứ đó anh không cần. Hiện tại anh chỉ muốn, chỉ muốn nụ cười ấy vẫn hướng về phía anh như những tia nắng ấm áp xoa dịu trái tim rạn nứt. Cậu vẫn sẽ như thế, nhẹ nhàng thì thầm tên anh.
"Kevin..."
Xét cho cùng, một khi đã đương đầu thì không thể quay lại.
"Tôi đồng ý." Kevin đứng dậy, ánh mắt kiên định nhìn Miss.Nightingale. "Tôi muốn quay lại thời điểm Mike Morton bước chân vào rạp xiếc, nơi cậu ấy lớn lên!"
"Thỏa thuận được tiến hành." Miss. Nightingale mỉm cười, khẽ búng tay. Không khí xung quanh Kevin thay đổi, một vòng sáng bao bọc lấy thân thể chàng cao bồi. "Kevin Ayuso, người sống sót cuối cùng, tiến vào thế giới song song tại thời điểm Mike Morton xuất hiện tại rạp xiếc!"
Kevin ngay lập tức biến mất trong hư vô.
Mọi thứ tiếp tục xuôi theo dòng thời gian vốn có của nó, Miss. Nightingale đứng ở đó, thì thào trong gió. "Tình yêu thật tuyệt vời...
.... đúng không, Orpheus?"
---€€€---
Cre: Mi Khánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com