Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap [4]

...

---------------------------------------------------------------------------------------

-" Cậu và cô Thợ Vườn ấy.... là như thế nào?"

Kreacher ngạc nhiên trước câu hỏi của người trước mặt mình, não như đông cứng lại không nhĩ được câu trả lời nào hợp lý. Tại sao gã lại hỏi anh như vậy? Có vấn đề gì sao? Mà chẳng phải gã cũng biết nó như nào rồi sao? Hỏi làm gì? 

-" À... thì....." - Lời lẽ bay đi đâu hết cả, mà có nói cũng có biết gì đâu mà nói. Cố gắng lảng tránh ánh mắt của Servais nhưng có vẻ không được rồi, đôi tay ghì chặt trên vai bắt anh nhìn thẳng vào mắt gã. Làm sao đây? Nên hay không nên? 

Ánh mắt của nhà Ma thuật sư xoáy sâu vào người kia, như thể muốn lục lạo, biết hết những tâm tư của anh. 

Sự im lặng như khiến không gian xung quanh họ cô đặc lại, Kreacher hết nhìn bên này lại ngó phía nọ, làm Servais không khỏi bực mình. 

-"Được rồi- Nếu cậu không muốn nói cũng chẳng sao. Giờ thì đi sửa máy rồi thoát trận nhanh lên." 

Rốt cuộc cũng không thể nói với người ta. Gã bỏ đi tìm máy giải mã khác, bỏ lại con người đang hoang mang nhìn theo. 

-"Tôi làm gì sai sao?"

Nàng Michiko thấy bộ dạng lầm lì của Servais cũng phần nào hiểu được chuyện đã xảy ra. Ừ thì tình yêu mà, không có khó khăn thì làm sao biết được có phải yêu hay không? 

-------------------------------------------------

Tối hôm ấy, như mọi ngày, Kreacher ngồi dùng bữa tối nhưng lại không đùa giỡn với Emma. Mắt nhìn chăm chăm vào phần ăn nhưng lại không ăn? Khuôn mặt nhìn thật rầu rĩ làm sao. Đã có chuyện gì với Kẻ Trộm đây ư? 

----------------------------------------

Nhà ma thuật sư sau trận đấu ấy cũng lạ đi ít nhiều, cả ngày không nói chuyện với ai. 

Bước đi bên cạnh luống hoa hồng mà Emma đã dày công chăm sóc, gã ngồi xuống nhìn vào đóa hồng, miệng mỉm cười như vừa nghĩ ra sáng kiến gì đó. Tiếng gót giày nện xuống sàn đất đá càng ngày càng nhỏ dần, những bông hồng tươi tốt bị giẫm nát đến không ra hình dạng. 

__________________________________________________________________

P/s: Xin chào mọi người? Còn nhớ tôi chứ? Thật lòng xin lỗi các độc giả của tôi rất nhiều vì đã nhây fic lâu đến thế. Tôi trước kia nhận ra bản thân chưa đủ trình viết được một cái fic hay và tử tế- Sau 1 năm offline, tôi bây giờ sẽ đền bù khoảng thời gian bắt mọi người đã chờ.

-Nấm-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com