Chương 54
"Tin tôi đi, nhất định người đó sẽ bị sa thải"
Rành mạch dứt khoát, câu nói của người đàn ông đó chắc như đinh đóng cột. Hình như ông ta đã biết La nấp đằng sau nghe thấy tất cả. Cô chuẩn bị quay đi, đột nhiên dẫm phải vỏ lon vứt ngổn ngang ở đó.
Cả người lạnh toát, cô thấy mình như kiệt sức. Không biết có lực vô hình nào khiến cô từ từ quay lại đằng sau.
Ông ta chỉ cách cô vài mét. Màn đêm quá yên tĩnh, cô nghe thấy ông ta đang cười, cười man rợ.
- Nghe thấy tất cả rồi phải không? Hà hà, mọi thứ đều có giá của nó thôi.
Giọng nói kia làm La run như tên bắn, không nghĩ ngợi gì, cô vội vàng chạy thục mạng, lấy hết sức bình sinh để tìm lấy con đường sống.
Nhưng người đàn ông kia nhanh quá, cô không phải đối thủ. Vừa chạy vừa thở hồng hộc, cô dần dần đuối sức, nhưng ngõ ra vẫn chưa thấy đâu, tất cả lúc này chỉ là bóng tối.
La vô cùng sợ hãi, những giọt nước mắt đã rơi lúc nào không hay. Ông trời dường như không cho cô con đường sống, tại sao không cho cô nhìn thấy ánh sáng.
Nụ cười đáng sợ kia lại tiếp tục vang lên.
Cô thực sự đã không thoát khỏi nạn này?
Trong phút chốc, bàn tay kia đã nắm chặt mũ áo La. Cô cố sức giãy giụa nhưng đều vô ích.
Trong hiểm nguy, cô vô tình gọi tên người đó, chờ mong người đó xuất hiện, cứu cô thoát khỏi hoàn cảnh này.
Nhưng...
Ông ta không nương tay mà lôi cô xềnh xệch dưới nền đất như một món đồ. Cả người đau điếng, cô chỉ còn cách chấp nhận số phận.
Kì tích đã không đến. Cô lại một lần nữa gọi tên anh, lần cuối cùng...
~~~~~~~~~~
La bật dậy trong trạng thái sợ hãi. Cô đưa mắt nhìn xung quanh.
Căn phòng quen thuộc. Bên kia hai người bạn đang say giấc, cũng may không bị tiếng hét của cô làm tỉnh giấc. La nhìn kĩ càng mấy chục lượt mới thở phào nhẹ nhõm, là kí túc xá.
Hóa ra là mơ, cô chưa chết, đưa tay lên véo mấy cái mà má đã sưng đỏ. Mồ hôi đã thấm đầy mặt. Thật hết hồn.
Nhưng câu nói của hắn ta vẫn ám ảnh La. Chỉ mai thôi SM sẽ có chuyện, là chuyện lớn. Sẽ có người bị sa thải? Nhưng là ai? Rốt cuộc nó có to tát đến vậy không? Nếu là thật thì netizen lần này lại thắng lớn.
Chỉ mong sao những gì cô nghe thấy chỉ là mơ.
~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau.
- Baekhyun, hôm nay sinh nhật mẹ anh, em đưa anh đi chọn đồ nhé.
- No no no, tôi không thể trốn việc được.
- Đi mà...
- Không - Giọng cô vô cùng dứt khoát.
- Chiều anh sẽ cho em miễn việc.
- Miễn để anh cắt lương tôi hả?
- Không đâu, anh hứa đấy.
- Không đi.
Chanyeol năn nỉ đến 10 phút không thành công, có lẽ anh phải dùng biện pháp mạnh cô mới chịu nghe lời.
- Em không đi là anh cắt lương này. Nếu gan đủ lớn em có thể kiện lên giám đốc.
- Này, anh kia, sao cứ dọa ép tôi vậy? Kiếp trước tôi đúng là mắc nợ anh mà.
- Nếu thế em mau trả nợ đi.
- Anh...
"Tút tút tút"
Tức quá Baekhyun ngắt máy ngay lập tức, khóa chặt cửa phòng lại, ngồi im trên giường. Cô lo lắng anh sẽ đến tận đây để bắt cô đi cùng, lúc đó cô không biết phải xử trí ra sao. Chỉ vì miếng cơm manh áo mà Baekhyun lúc nào cũng bị "đày đọa" khổ sở dưới bàn tay của tên "địa chủ" kia.
Nhưng đó chỉ là một phần, thật ra cô sợ gần gũi anh, sợ rằng cứ ngày một ngày hai cùng nhau thể nào cũng đến lúc rung động. Nhưng cả hai lúc nào cũng như chó với mèo, sao có thể hòa thuận, thà cứ ghét nhau, cạch mặt nhau như thế này chắc còn dễ đối mặt hơn.
~~~~~~~~~
Không ngờ được hành động của Chanyeol còn mãnh liệt hơn cả lời nói.
Trong lúc Baekhyun đang ngồi thơ thẩn trong phòng trọ nghĩ ra đủ chiêu trò chơi xấu Chanyeol thì tình địch đã xuất hiện bất thình lình.
Cánh cửa từ từ mở ra, một bóng đen xuất hiện.
- Aaaaaaaa
Tiếng hét thất thanh của cô nàng làm cho các nhân viên khác vội vàng chạy đến xem xét tình hình. Thấy Chanyeol đứng ở cửa ra hiệu "lui về", họ mới thở phào rồi quay lại.
Bỏ chiếc gối đang che hết khuôn mặt, Baekhyun nhìn chằm chằm vào người đang đứng trước cửa, nhìn một hồi mới yên tâm. Nhưng ngay sau đó đã bắt đầu làm bộ.
- Này, anh phá cửa phòng tôi hả? Bắt đền đấy đồ dê xồm.
- Baekhyun, chắc em chưa biết nhỉ, anh rất kị từ đó đấy. Lần sau em mà tiếp tục nói anh như vậy thì cứ chuẩn bị nhận hình phạt đi. À mà quên mất, cửa phòng em không khóa nên anh mới vào đây được, quên luôn chuyện bồi thường cánh cửa đi nhá.
- Anh đến đây làm gì?
Chanyeol nhìn cô, khoanh hai tay trước ngực rồi tựa thản nhiên vào cửa.
- Đưa em đi chọn đồ cùng.
- Tôi đã đồng ý đâu?
- Không đồng ý cũng phải đi. Thôi đứng dậy đi ngay, muộn 1 phút trừ 20% lương.
- Kệ anh đấy, không đi không đi không đi.
Cô đang nghĩ một lần thử "cứng rắn" chống lại yêu cầu "ngàn vàng" của Park Chan Yeol chắc cũng không đến nỗi xuống địa ngục. Lúc nào cũng lấy chuyện trừ lương cắt lương ra dọa, lần này cô không sợ nữa.
Baekhyun trùm chăn kín mít, ôm chặt cái gối, hai tay cố vươn ra khoảng trống để chắp lại cầu nguyện mọi sự như ý.
Vài phút trôi qua, không có một động tĩnh.
"Lẽ nào tên kia bỏ cuộc? Mà không đúng, tên Chanyeol này bám dai hơn đỉa, làm gì có chuyện bỏ cuộc. Hay hắn lại tranh thủ vài phút nghĩ kế hại mình"
Suy nghĩ vừa dứt ra, cả người cô đã bị xốc lên, chiếc gối rơi xuống. Baekhyun lại kêu thêm một tiếng, kéo chiếc chăn ra để tìm kiếm không khí. Cô không nghĩ mình đang ở trên không, phía trước lại là khuôn mặt đáng ghét kia. Theo phản xạ, cô lập tức giãy nảy, chân suýt chạm đất cũng bị xốc lên.
- Mau bỏ ra, đồ dở hơi.
- Em có đi không hả? Hay muốn anh bê cả người cả chăn lên xe?
- Tôi điiiiiiiii
Baekhyun nhăn mặt lại, hét lớn, xả hết bực bội ra bên ngoài. Mãi lúc sau Chanyeol mới thả cô xuống. Dù có nghĩ ra cả trăm phương nghìn kế cuối cùng cô vẫn phải đi mua đồ cùng anh. Số phận đã định sẵn Baekhyun sẽ không bao giờ thoát khỏi bàn tay của tên "địa chủ phúc hắc" kia.
~~~~~~~~~~
Bắc Kinh, Trung Quốc.
Hôm qua Luhan vừa mơ thấy một cơn ác mộng, sáng nay tỉnh dậy thấy cả mặt ướt đẫm mồ hôi. Cô không nhớ rõ những thứ trong giấc mơ ấy, chỉ thấy nó thật kinh khủng, đáng sợ, nhưng cũng may, dù sao cô cũng muốn quên đi nó.
Đang ngồi bó gối miên man để định thần lại thì chợt có tiếng gõ cửa phòng. Có lẽ là ai đó trong đoàn phim hoặc phục vụ đến, cô vội chạy ra mở.
Cánh cửa vừa mới mở được một nửa, Luhan đã nhìn thấy nửa khuôn mặt người đối diện. Đột nhiên, động tác của cô dứt khoát lên hẳn.
- Chị Na Yeon, mãi mới thấy chị, nhớ quá, làm em hôm qua phải ngủ một mình.
Na Yeon nhanh chóng ôm cô em gái đằng trước.
- Có hơn 1 ngày thôi mà, nhớ chị thế cơ?
- Em nói thật mà, hihihi. Vào phòng đã chị.
Na Yeon cất túi xách vào tủ, ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Hôm qua cô đi công chuyện cả ngày cùng cậu Min Seok nên chân tay có phần mỏi mệt.
- Chị uống nước đi, trông chị hơi mệt.
- Hôm qua chị đi cả ngày mà, giờ phải nghỉ chút để tí lên phim trường.
- Chị này - Luhan bắt đầu nhỏ giọng - Chị đã thấy cô diễn viên Trịnh Du đó chưa?
Na Yeon đặt cốc nước xuống bàn rồi trả lời cô:
- Chị thấy trên ảnh rồi, trông rất đẹp, nhưng có vẻ em không thích cô ấy.
- Em không ghét, nhưng ai bảo cô này tự nhiên đóng phim cùng oppa, em không thích điều đó, ghét lắm. Từ giờ em không muốn đến phim trường nữa.
Cô nhăn mặt lại.
- Trời ạ Luhan, đó là chuyện bình thường mà. Rồi sau này oppa của em phải đóng đến cả chục phim, yêu cả chục cô, lúc đấy em khác thấy bình thường như không thể bình thường hơn thôi mà. Bây giờ mới bắt đầu làm quen, em sẽ thấy rất khó chịu và bực bội, nhưng rồi cũng quen nhanh thôi, tin chị đi.
- Em không muốn nghĩ đến đâu, cứ đến lúc oppa thân mật với cô gái nào là em không chịu nổi, tức lắm.
- Nếu các fan khác đều như em thế này cậu Sehun biết được chắc không dám lấy vợ mất.
Na Yeon vừa cười vừa trêu chọc Luhan, làm mặt mũi cô ửng đỏ. Lát sau, Na Yeon chợt nhớ ra một thứ.
- Quên mất, nãy chị gặp quản lí Huang, anh ấy nhờ chị đưa điện thoại đến chỗ cậu Sehun cho tiện đường luôn. Xong rồi...
- Chuyện gì vậy chị?
Trông Luhan rất căng thẳng.
- Sao chị, nói cho em đi.
- Lúc chị vào thấy phòng cậu Sehun có một cô gái, nếu không nhầm thì đấy là cô diễn viên Trịnh Du...
- Cái gì? Chị đợi em chút.
- Luhan, chị chưa nói xong mà.
Luhan đã chạy ra khỏi phòng tự lúc nào.
- Khổ quá, con bé này.
Na Yeon lắc đầu thở dài.
Luhan nhanh chóng chạy sang phòng bên cạnh, trông cô rất tức giận. Không hiểu sao có lực gì đó nhanh chóng đẩy cô bước vào, không một tiếng gõ cửa.
Phòng Sehun không khóa cửa.
- Oppa, em có chuyện gấp muốn báo.
Luhan vừa chạy đến phòng khách đã thấy một cô gái đang mặc áo choàng tắm, trên đầu cũng quấn một chiếc khăn tắm, đang ngồi trên ghế sofa, đối diện là oppa yêu quý của cô.
Trông họ rất vui vẻ.
Cô nín lặng.
- Luhan! - Sehun vừa thấy cô, vội đứng dậy.
Luhan vội cúi chào cả hai, cô cũng thoáng thấy Trịnh Du đang mỉm cười.
- Oppa, em xin lỗi vì vào phòng mà không gõ cửa - Mặt cô lại đỏ hết lên, vừa ngại ngùng vừa khó chịu.
- Không sao, mau ngồi xuống đi Luhan, em bảo có chuyện muốn nói với tôi mà.
- Em... em... em quên mất rồi, sao lại đãng trí thế chứ. Thôi em không làm phiền cả hai nữa, em về phòng đã, tí nhớ lại em sẽ nói với anh sau.
Nói rồi cô cúi chào lần nữa sau đó chạy thẳng ra ngoài, không quên đóng cửa lại.
(chữ in đậm là lời thoại tiếng Anh, in nghiêng là lời thoại tiếng Trung nhé. Trong này Sehun và cô diễn viên Trịnh Du đều giao tiếp tốt bằng tiếng anh :v)
- Cô trợ lí của anh dễ thương quá, trong tính cách ấy. Tôi đã ấn tượng từ lần đầu rồi.
- Cô ấy khiến tôi rất tin tưởng. Tiếc là cô ấy không thể làm trợ lí của tôi 7 năm.
- 3 năm cũng là khoảng thời gian dài mà. Anh đừng tiếc. Tôi vừa nhìn vào mắt cô ấy, có gì đó khác lạ.
- Ở chỗ nào vậy?
- Cô ấy thích anh phải không?
- Cô Trịnh Du nhận ra sao? Thực ra Luhan là fan của tôi từ thời debut, cô ấy thích tôi cũng là chuyện bình thường mà.
- Không đâu, không đơn giản là tình cảm fangirl.
- Ý cô là...
- Anh Sehun không đùa chứ? Tôi nghĩ anh phải biết rồi. Tôi hỏi nhỏ này, anh cũng thích cô ấy chứ?
- Tôi chưa thể trả lời được.
- Nghĩa là anh vẫn chưa xác định được tình cảm này.
- Cũng có thể như thế.
Sehun cảm thấy có gì đó nghẹn. Anh rất khó nói ra. Nhưng thực ra nhiều khi anh đã nghĩ đến nó.
"Luhan à, có lẽ em cũng biết, tình cảm của thần tượng và fan dường như rất xa xỉ ở cái đất Hàn này".
Anh đã nghĩ về nó, rất nhiều lần, có lẽ từ ngày Sehun biết Luhan thích anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com