Chương 1: Này!!! Anh đừng có mà đùa với tôi!!!
Đồng hồ vừa điểm 12:00 khuya, ánh đèn từ một căn phòng nhỏ cùng lúc tắt đi. Hạ Vi mệt mỏi vươn người, đóng màn hình máy tính, nhanh chóng thả mình xuống chiếc giường êm ái, trên tay cầm điện thoại "ngày mai là phải nộp bản thảo rồi". Với bề ngoài rất xinh xắn, gương mặt khả ái, đôi mắt cười khiến bao người điêu đứng và khả năng nắm bắt thông tin nhạy bén, lời văn viết báo phong phú, người ta cũng chẳng ngạc nhiên lắm khi biết cô là một nhà báo rất có tiếng tâm và cũng rất được yêu thích.
Nhấn chọn biểu tượng quen thuộc trên mà hình, cái tên "Vũ Điệp Chi" (?) đập thẳng vào mắt, thở hắc một hơi. "Vũ Điệp Chi" là tên game kiếm hiệp mới ra mắt tại Trung Quốc, rất được cộng đồng gamer ưa chuộng, và cái cộng đồng ấy tất nhiên bao gồm cả nữ chính của chúng ta. Vừa là nhà báo xinh đẹp tiếng tâm, vừa là streamer được cộng đồng online chào đón, cái tên "Vũ Hạ Vi" đã trở nên quen thuộc với rất nhiều người.
Dán mắt vào màn hình điện thoại đến tận 2 giờ sáng, Hạ Vi mệt mỏi thả điện thoại xuống bên cạnh, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
"Ting", cô giật mình mở mắt, "tin nhắn? Là ai nhỉ?? Vào giờ này ư?". Vừa bấm mở, điện thoại hiện lên dòng tin nhắn "Ngày mai, 8h tại trung tâm thương mại thành phố, quán cafe pet, tôi không có nhiều thời gian".
- Hở??? Ai đây chời??
"Trung tâm thương mại? Cũng được, dù gì cũng tiện đường. Vừa nộp bản thảo, vừa được mua sắm, tội gì không đi. Dù gì lâu rồi cũng chưa được xõa! Mà không biết tên dở người nào giờ này lại ....???". Cô thở dài một tiếng, mắt nhìn đăm đăm điện thoại, suy nghĩ lung tung. "Ting"...."Có đến không? Mau trả lời!!"......"Kệ bố anh ta, tên dở" tắt điện thoại, không thèm trả lời tin nhắn, cô phi thẳng lên giường, định bụng ngủ một giấc thật ngon.
"Ting"..."Này!! Cô có đến không đấy??!?"
-3:00 am-
"Ting"...."Này"
-3:01-
"Ting"...."Dám không trả lời tin nhắn của tôi??!"
-3:05-
"Ting"...."Cô.....!!"
-3:07-
"Ahssss anh ta bị điên à??!! Tiền điện thoại dư phết đấy!! Nhắn tin vào giờ này mà bắt người khác trả lời?? Chẳng khác nào 2h sáng anh gọi em ko bắt máy?? "
Tắt nguồn điện thoại, uống 1 ly nước mát, không để tâm đến nữa, cô phóng thẳng lên giường, cười nhẹ ...... "Cả thế giới ngủ ngon".
6:00 am
"Reng...reng...reng" chuông báo thức vang lên, kết thúc giấc mộng tươi đẹp của người trên giường. Mệt mỏi mở mắt, tắt chuông báo thức, Hạ Vi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay quần áo chuẩn bị đi nộp bản thảo.
Phương châm sống của người phụ nữ thông minh là "không lãng phí thời gian". Chỉ sau 20 phút, Hạ Vi đã đứng trước cửa nhà, cẩn thận khóa cửa. Khuôn mặt Hạ Vi trang điểm nhẹ, mặc một chiếc áo thun trắng, quần jean đen, mang giày thể thao màu đen, một từ thôi ...... "chất". Không hổ danh là nhà báo nổi tiếng được yêu thích.
_________(♡c♡)_________
- Cô ...... dạo này có chuyện gì hả??? _ Người đàn ông ngồi trên ghế xoay, trên tay cầm xấp bản thảo do cô soạn, chẳng nhìn đến cô, hỏi.
- Dạ??
- Làm việc càng ngày càng tệ, cô được nhiều người yêu thích nên đâm ra lười nhát à?? Thứ này ..... cô cho rằng, người khác có đọc nổi không?" Quăng mạnh xấp bản thảo xuống sàn, người đàn ông từ tốn thốt ra lời sỉ nhục.
- Tôi xin lỗi - cuối gầm mặt, Hạ Vi bình tĩnh trả lời. Đơn giản vì cô quen rồi, làm nhà báo, những chuyện như thế này xảy ra rất thường xuyên. Bạn có viết hay cỡ nào?? Không vừa lòng họ, cũng chẳng thể làm gì.
- Cho tôi ít thời gian chỉnh sửa bản thảo, ngày mai tôi sẽ lại đến, tôi xin phép về ạ. - Cuối đầu nhẹ, cô nhanh chóng bước ra khỏi tòa soạn, mang tâm trạng chẳng có tốt lành gì, đón xe đến trung tâm thương mại.
_________(-.-")_________
Trung tâm thương mại
"7:30, còn nửa tiếng" bước vào quán cafe pet "BUIN's House" nổi tiếng, cô nhanh chóng chọn chiếc bàn nhỏ ngoài ban công. Gọi một tách cafe nóng, vừa ngắm mây trời vừa thưởng thức hương vị cafe, chờ đợi tên dở người nào đó.
"8:30, anh ta trễ hẹn" Hạ Vi mặt nhăn nhó, trong người đã mang tâm trạng xấu, lại bị một người lạ mặt cho leo cây, toan đứng lên định về nhà.
"Ting"...."Cô đang ở đâu".
Chăm chăm vào màn hình điện thoại "cuối cùng cũng đến", yên vị trên ghế bắt đầu nhắn trả "Ban công", ngắn gọn súc tích thể hiện hết nội dung.
"Cạch"
- Cô ..... là ai thế?? Trước mắt là một nam nhân trạc tuổi cô, trùm kín từ đầu đến chân, nhìn có vẻ chững chạc, lại có vẻ gì đó trẻ con, ngạc nhiên hỏi.
Nhíu mày, Hạ Vi mở điện thoại, vào ứng dụng tin nhắn, đưa trước mặt nam nhân:
- Anh đùa tôi à??? Hẹn tôi ở đây, đến trễ hẹn, bây giờ lại hỏi tôi là ai?? Anh tốt nhất nên về đi, trước khi tôi bẻ cái cổ xinh đẹp của anh!
- Có vẻ như tôi nhắn nhầm. - Chất giọng chẳng có vẻ gì hối lỗi của anh ta khiến Hạ Vi tức điên.
- Ư.... hức.....hức.....oa
- ???? Này! Cô đừng có.....
_________(._.")_________
Tiêu chuẩn của tau là 1000 từ, vẫn còn thiếu 28 từ. Cơ mà mỏi tay vcl các mày ạ (-.-")..
Vote + comt đê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com