Chương 1.
Lộp bộp...
Quán cà phê vắng người, chỉ còn vài vị khách lác đác. Zhang Hao ngồi sát cửa sổ, tập trung vào cuốn vở chằng chịt những từ ngữ tiếng Hàn, bên tai vẫn bật bài nhạc violin yêu thích.
Leng keng, tiếng chuông cửa quán cà phê mở ra, một người con trai cao ráo cùng chiếc áo hoodie ướt sũng bước vào, mang theo hơi gió lạnh và ẩm ướt của cơn mưa bên ngoài. Zhang Hao vô thức ngẩng lên nhìn, và rồi chạm mắt với cậu trai ấy. Anh bối rối cúi xuống ngay lập tức, cố gắng giả vờ như chăm chú viết lách để cậu trai kia không để ý.
"Xin chào, tôi có thể ngồi ở đây không?"- dù đeo tai nghe, một giọng nói ấm áp vẫn truyền vào tai anh. Zhang Hao ngừng bút lại, ngẩng lên để nhìn người kia. Đối diện anh là cậu trai kia, khiến anh khá bối rối.
"Được thô-" câu nói của anh chưa kịp trôi ra khỏi miệng thì soạt, ly trà sữa của anh cứ thế mà đổ thẳng xuống quyển vở của anh, thậm chí còn theo đà mà đổ cả vào quần áo.
"Ah, tôi xin lỗi! Tại chân tôi vướng-" Cậu trai quýnh quáng lấy khăn giấy, tay lóng ngóng lau lau, miệng liên tục nói xin lỗi, nhưng quyển vở đã không còn cứu chữa nổi.
Trà sữa đổ vào người, Zhang Hao cũng hơi khó chịu, hai mày nhíu lại nhìn vết trà sữa loang, rồi ngẩng lên nhìn cậu. Vốn là định tức giận, nhưng nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta, không biết cậu đã tháo khẩu trang từ bao giờ, đôi lông mày dường như giãn ra nhanh chóng.
Nhận thấy Zhang Hao đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu trai cảm thấy hơi lúng túng.
"Tôi xin lỗi, hay để tôi đền cho anh nhé, tôi sơ ý quá"
Một khoảng lặng nhỏ trôi qua, anh mới như vừa bừng tỉnh, vội vàng nói: "À k-không, không sao cả, tôi vẫn ổn"
"Nhưng quần áo anh bẩn hết rồi, tôi còn làm ướt hết vở nữa, để tôi đền lại quần áo cho anh"
"Tôi không sao đâu, thật đó"
"Để tôi đền nhé, coi như tôi muốn xin lỗi anh"
Hai người cứ thế mà "giằng co". Sau cùng, Zhang Hao đành đồng ý. Anh cho cậu số điện thoại và kết bạn Kakao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com