Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:

Từ cái story đó, đầu óc em như có một dấu chấm hỏi bự tổ chảng treo lơ lửng. Chuyện này... KHÔNG ỔN. 
Dương Domic—một người không có lý do gì để nhớ đến một fan tầm thường như em—lại có hành động giống như đang rep thẳng vào story của em. 

Không lẽ nào... Không thể nào... 

Nhưng em không phải đứa dễ bỏ qua mấy cái nghi vấn như này. Nếu có gì mờ ám, nhất định phải điều tra tới cùng! 
-------------------------------------------------------------- 
Hôm sau, em thử một cú liều. Đăng một cái story nữa, lần này có chút thách thức hơn: 
_"Ủa chứ có mấy người thích coi story tui mà hổng dám follow hả?"_ 
Xong ngồi rung đùi đợi kết quả. 
Mười phút trôi qua. Seen. 
Ba mươi phút. Seen. 
Một tiếng đồng hồ. Không có động tĩnh. 

Hắn không phản hồi??? 
Ủa??? 
Lần này không giống lần trước??? 
Chẳng lẽ em hoang tưởng??? 
Thôi kệ. Em tự an ủi bản thân chắc là trùng hợp thôi, rồi thở dài, vứt điện thoại qua một bên. Nhưng đúng lúc em định đi ngủ... 

*Dương Domic đăng story mới.* 
_"Cũng có mấy người thích gây sự nhưng không dám tag thẳng🙂."_ 
LẦN NÀY LÀ CÓ CHỦ ĐÍCH RỒI! 
Không thể nào là trùng hợp nữa!!! 
Tim em nhảy cái *bịch* một phát, đầu óc quay cuồng. Hắn đang nhắm vào em đúng không??? 
Không lẽ nào chuyện ở tiệm bánh mì không chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua? Không lẽ hắn nhớ em thật??? 
Khoan đã... Khoan đã... 
Nếu hắn nhớ, thì nhớ theo kiểu gì? Kiểu một fan ngáo ngơ giật bánh mì xong bố láo bỏ đi, hay kiểu gì khác??? 

Không được. Phải xác nhận! 
Tay run run, em mở Instagram, bấm vào story của hắn. 
Suy nghĩ ba giây. 
Rồi quyết định chơi lớn. 
Reply.  _"Ủa, anh đang nói ai zạ?"_ 
Seen. Ba giây sau. 
Seen lần hai. 
Mười giây sau... 
Một tin nhắn mới bật lên. 
Dương Domic: _"Em nghĩ sao?"_ 

... 
ĐM. 
CHUYỆN NÀY CÒN KHÔNG ỔN HƠN NỮA!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com