Chương 107
Suốt 3 ngày qua bạn đau đầu lo lắng cho bệnh tình của ông bạn. Ba mẹ thì cũng đã đáp chuyến bay sớm nhất tới Hàn để lo viện cho ông. Nhưng... bạn lại ở xa quá... tại Nhật Bản lận. Bạn không thể bỏ hết tất cả mà bay về nước được. 2 ngày nữa là tới concert đầu tại Kyoto nên bây giờ thời gian rất gấp rút không thể thay được. Bạn liên tục gọi điện cho tất cả mọi người trong nhà hiện đang ở Hàn để hỏi han bệnh tình của ông, từ ba mẹ đến chị Tiffany. Vì những cuộc gọi ấy mà bạn đã thức khuya dậy sớm. Các thành viên cũng thấy xót cho bạn, nhất là Na Ri. Là bạn cùng phòng, Na Ri đã chứng kiến những thời điểm mà bạn thức trắng để lo việc bên Hàn, một phần cũng là do Na Ri thân với ông bà của bạn. Mà một khi Na Ri mà biết thì cả nhóm đều biết, mấy chị cũng khuyên bạn nên chăm sóc cho sức khỏe của bạn nữa, chứ không thì sẽ kiệt sức trước ngày diễn.
- Cậu đừng có như vậy nữa chứ. 2 ngày nữa là diễn rồi mà cậu cứ như thế thì diễn sao được? - Na Ri cằn nhằn.
Bây giờ đã là 2h sáng tại Nhật nhưng bạn vẫn chưa ngủ. Nhóm vừa quay lại từ buổi duyệt cách đây 4 tiếng. Trong khi mọi người đã đi ngủ sau khi về thì bạn lại chạy ngay vào bàn ngồi gọi điện về Hàn một lần nữa. Na Ri đã quá quen với cảnh này rồi nhưng rất sốt ruột cho bạn.
- Xin lỗi cậu. Chỉ là tớ không thể ngủ yên nữa. Bệnh của ông... - bạn chỉ biết thanh minh.
- Tớ biết là cậu lo cho ông mà. Tớ cũng lo mà nhưng cậu cũng phải biết chăm sóc cho sức khỏe của chính mình, cậu mà cứ thức khuya là tới đêm diễn cậu sẽ bị kiệt sức cho mà coi. - chưa kịp nói hết câu Na Ri đã chen vào.
Bạn cũng thấy có lỗi với nó vô cùng. Vốn dĩ nó là tri kỉ của bạn mà, trong nhóm nói riêng và làng Kpop nói chung lúc nào cũng ghen tị về tình bạn của 2 đứa sinh năm 2000 của nhóm cả. Na Ri là đứa bạn người Hàn duy nhất của bạn nên bạn quý và tôn trọng ý kiến của nó. Có lẽ nó nói đúng. Vì quá lo cho việc tại Hàn mà bạn bỏ bê sức khỏe của chính mình, 2 ngày qua bạn bỏ bữa không vì nuốt không trôi.
---------- skip skip skip ----------
Sau vài tiếng đồng hồ ngủ đẫy giấc thì bạn tỉnh lại. Nhờ Na Ri nó dặn bạn đi ngủ nên bạn cũng đỡ việc lo lắng.
Vì sắp tới concert mà lúc đó là bận sấp mặt luôn nên nhóm quyết định đi shopping ở Kyoto. Tuy nó không nhộn nhịp như Tokyo hay Osaka nhưng Kyoto có nhiều thứ thú vị lắm. Vì vậy ngoài việc đi shopping ra thì nhóm tiện thể đi ngắm cảnh luôn. Đúng 9h sáng bạn diện một cái áo sơ mi trắng với quần short jean và đôi giày converse cổ cao màu đỏ và bạn thả tóc không buộc lên. Na Ri nếu nói thì nó diện nguyên cây hồng hôm nay, váy hổng, giày hồng, đến cả dây buộc tóc màu hồng nữa chứ.
- Hôm nay bị gì mà mang nguyên cây hồng dị ba? - bạn nhìn nó với ánh mắt đầy "khinh bỉ".
- Không biết nữa. Tự nhiên hôm nay thấy hưng phấn sao nên mặc vậy. - nó cười với bạn rồi nhảy chân sáo đến chỗ các thành viên.
- Nó bị gì thế? - chị Bo Ra hỏi bạn sau khi thấy nó như vậy.
- Em cũng không biết nữa. - bạn lắc đầu.
Tâm trạng của bạn cũng đã được nâng lên sau 2 vụ ầm trời rồi. Bạn cũng đã cười trở lại, không phải nụ cười ngượng như mọi lần mà là nụ cười tươi rất tự nhiên.
Sau 4 tiếng shopping quanh Kyoto, bạn cũng sắm được khá là nhiều thứ. Một nửa là bạn gửi về Mỹ cho ba mẹ, còn lại thì giữ lại bên mình. Cái mà bạn yêu nhất khi mua đó chính là ốp lưng mới cho iphone của bạn. Cái ốp cũ của bạn cũng đã mòn rồi nên bạn phải mua cái mới. Biết hãng nào hăm? Marymond đó mấy bạn. Bạn mua cặp với Na Ri, bạn màu đen nó màu trắng. Marymond phải nói là hãng bạn yêu thích nhất, sau khi debut thì bạn toàn được sắm đồ của Marymond để diện ra sân bay không à.

Đẹp hông? =)))
- Tới chỗ concert luôn nha, mai diễn rồi nên không nên la cà nữa. - anh Min Seok quay xuống.
- NAE!
Không được về khách sạn mà phi thẳng tới Nishikyogoku luôn. Bây giờ đã là 7h tối mà 7h tối mai là bắt đầu nên chỉ còn chính xác 24h để chuẩn bị. Nói thật thỉ nhóm bạn đã làm việc hết sức để chuẩn bị đó. Tuy nói là về khách sạn nhưng hầu như thời gian mà mọi người có ở khách sạn đều dùng để tập vũ đạo với luyện thanh không, tội nhất là chị Ji Yeon và chị Min Han bị các thành viên dựng đầu dậy nửa đêm chỉ vì có chút sự cố trong việc tập luyện.
- Chị hy vọng là lần này tụi em làm thật tốt nha, nghiêm túc nha chứ không có tập hờ hờ như mấy lần trước. Biết là tụi em thuộc hết vũ đạo rồi nhưng phải nghiêm túc nhé. - chị Ji Yeon nói.
- NAE. - cả nhóm dõng dạc đồng thanh.
__________#
Au xin lỗi nga... chap này ngắn thui. Hứa rằng chap sau dài cho mn đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com