Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 - Từ chối thất bại

Sau khi từ biệt Chu Chính Đình, Tiểu Vy lòng vui như mở hội, tung tăng trở về nhà, trong đầu thầm nghĩ ra vô số cảnh ngôn tình sẽ xảy ra vào tối thứ 7.

Hôm nay là thứ 5 rồi... Tiểu Vy mong chờ tới thứ 7 quá đi.

Mấy ngày này Tiểu Vy đến phòng tập với tâm trạng vui vẻ, cực kì vui vẻ là đằng khác. Đi đến đâu cũng líu lo, thoạt nhìn ai cũng biết là đang gặp chuyện gì đó rất vui.

- Dạo này thấy tâm trạng em khá tốt nhỉ? Thái Từ Khôn hỏi Tiểu Vy

- Hì hì. Anh nói vậy là bình thường tâm trạng em không tốt sao?

- Không. Ý anh là... 2 ngày nay em còn vui hơn thường ngày nữa. 2 tháng nay, ngày nào cũng thấy em cười nhưng mà chưa thấy em cười nhiều như này bao giờ.

- Có sao? Bộ em thể hiện rõ lắm hả? Tiểu Vy mở to mắt hỏi Từ Khôn

- Đúng vậy. Em chả giấu được chuyện gì cả. Nó hiện rõ lên mặt này. Từ Khôn đặt ngón trỏ trán Tiểu Vy

- Xùy... Người ta đang thật sự rất là vui. Vui ơi là vui. Hì hì. Tiểu Vy đưa tay đẩy ngón tay của Từ Khôn xuống

- Có thể nói cho anh không? Để xem là chuyện gì mà vui đến thế.

- Hì hì. Chuyện này á... Là... Tuyệt đối bí mật. Không nói cho anh đâu.

Tiểu Vy làm ra vẻ bí mật rồi cười tinh nghịch, nói xong câu vội chạy biến đi mất, bỏ lại Từ Khôn ngây ngốc. Anh chợt cười nhẹ.

"Tiểu Vy Vy, em thật là biết câu dẫn người khác bằng nụ cười đó nha."

...

Cái ngày mà Tiểu Vy mong chờ cuối cùng đã tới. 10h tối, Chu Chính Đình trốn ra ngoài KTX, Tiểu Vy đã đợi ở đó từ lúc nào. Hôm nay cô diện một chiếc áo trễ vai màu trắng cùng chân váy màu xanh nhạt, cách phối đồ đơn giản nhưng làm nổi bật lên sự dễ thương vốn có của mình. Còn Chính Đình, anh mặc quần đen với hoodie trắng, đơn giản để ít bị chú ý. Cả 2 leo lên chiếc BMW màu đen đang đậu gần đó rồi bắt đầu di chuyển. Điểm đến là một khu vui chơi nho nhỏ ở cách xa thành phố.

Bước xuống xe, Tiểu Vy không khỏi ngạc nhiên. Chính Đình muốn dẫn cô đến đây sao?

- Ở những chỗ lớn sẽ có người phát hiện... Nên anh... Chính Đình ngập ngừng

- Em hiểu mà. Hihi. Tiểu Vy hiểu ý của Chính Đình

- Không biết em có thích không nhỉ?

- Em á? Đi cùng anh thì chỗ nào em cũng thích. Hihi. Tiểu Vy cười vui vẻ

- Cảm ơn em.

- Cảm ơn gì chứ. Đến rồi thì chơi thôi, anh muốn chơi trò gì trước nào.

Tiểu Vy vừa nói vừa nắm tay Chính Đình kéo vào sâu phía trong khu vui chơi. Chính Đính thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng ngoan ngoãn để cô dắt đi như vậy. Nơi Tiểu Vy dừng lại là khu chơi game. Cô tiến tới máy chơi bóng rổ, cầm lên một quả bóng ném vào Chính Đình.

- Anh muốn thi không? Ai thua thì phải đãi kem. Tiểu Vy nghênh mặt vẻ thách thức

- Thế thì em thua chắc rồi. Haha.

Chính Đình bắt lấy quả bóng rồi bật cười vì cái vẻ chưa thi mà đã vênh váo của Tiểu Vy.

- Ai chơi trước nào? Chính Đình hỏi

- Ummm... Chấp anh chơi trước đó.

- Sao thế được... Phải ladyfirst chứ.

- Anh chắc chưa đó? Đừng có hối hận nha. Tiểu Vy trưng ra bộ mặt ranh mãnh hết sức

- Không hối hận.

Tiểu Vy lại cười, cô nhận lại quả bóng từ tay Chính Đình rồi bước vào vị trí và bắt đầu chơi. Trong thời gian quy định, ai ném bóng vào rổ được nhiều hơn sẽ thắng. Tiểu Vy đã cố hết sức, trong 3 phút cô ném được 50 quả. Sau khi thấy kết quả, dù có thất vọng một chút nhưng vẫn giữ cái bản mặt không ai bằng đó mà thách thức Chính Đình. Anh lại bật cười rồi cũng bước vào vị trí chơi, trước khi bắt đầu anh còn buông lời hăm dọa.

- Em thua rồi đó.

- Anh còn chưa chơi cơ mà. Có kết quả rồi nói. Tiểu Vy phồng má

- Được. Xem anh đây.

Chính Đình đột nhiên nghiêm túc, bắt đầu tính giờ, mới 1 phút mà anh đã được 45 quả. Trong lòng bất an, Tiểu Vy đột nhiên nghĩ ra một trò chơi xấu.

Là chơi xấu đó!

Cô tiến đến gần Chình Đình vừa nói vừa chắn trước mặt anh, làm anh mất tầm nhìn và phân tâm không ném được.

- Chơi game thôi mà anh có cần nghiêm túc vậy không? Cười lên đi.

- Em tránh ra nào. Đừng có phá anh chứ. Chính Đình cố gắng ném thêm

- Anh không có đề ra luật là không được phá nha. Anh ném nhiều thế làm gì... Haha

Tiểu Vy cứ nghịch ngợm rồi cù lét Chính Đình, anh không thể ném tiếp được, hơn nữa trong khoảnh khắc Tiểu Vy cứ nhí nha nhí nhố nhảy lên chắn tầm nhìn của anh, lúc đó mặt cách mặt khá là... gần. Chính Đình đột nhiên đơ người, tim bị lệch nhịp, 7s sau đó anh liền lấy lại bình tĩnh rồi ném thêm vài quả nữa.

Kết quả là...

Chính Đình được 60 quả. Dù bị phá nhưng vẫn thắng.

Nở nụ cười tươi tắn của người chiến thắng, anh nhìn Tiểu Vy nói:

- Anh thắng rồi.

- Thắng em anh vui vậy sao? Tiểu Vy mặt hờn dỗi

- Đương nhiên, có kem ăn mà. Hihi (why so phũ)

Tiểu Vy phồng một mặt tức giận đi ra khỏi khu chơi game, thấy thế Chính Đình vội tắt ngấm nụ cười trên môi đuổi theo cô.

- Tiểu Vy... Em đi đâu đó?

- Đi mua kem. Xí. Ngồi đó đợi em đi. Vẫn là cái bộ mặt hờn dỗi đó đáp lại.

- Dỗi anh sao?

- Không thèm. Ngồi đó đi.

Tiểu Vy đẩy Chính Đình tới chiếc ghế đó, ấn mạnh vai cho anh ngồi xuống. Xong đâu đấy, cô đi tìm chỗ mua kem.

Trong lúc đang đợi mua kem, Tiểu Vy nghe loáng thoáng một đám nữ sinh đang thì thầm sau lưng mình.

Cuộc nói chuyện đại loại là...

"Này, lúc nãy tao thấy có một anh đẹp trai lắm nha. Trông cứ như người nổi tiếng vậy đó."

"Ai? Đẹp trai lắm à?"

"Phải nói là rất đẹp luôn, nhìn giống như Chu Chính Đình của Yuehua vậy đó"

"Chu Tiên Tử á? Không phải anh ấy đang thi Idol Producer sao?"

"Đúng là anh ấy. Lúc nãy tớ thấy ở chỗ chơi bóng rổ, hình như đi cùng với một cô gái"

"Chắc mày nhìn lầm rồi đó. Đang thi Idol producer, anh ấy sao mà ra ngoài được"

"Cũng đúng nhỉ?"

"Có phải mày mê anh ấy quá rồi bị quáng gà không?"

"Ừ nhỉ, có lẽ tao nhìn nhầm thật chứ. Nhưng sao mày biết tao mê anh ấy chứ? Hihi."

"Sao mà qua khỏi mắt tao. Haha"

Màn tám chuyện sau lưng đã được Tiểu Vy thu hết vào tai, trong lòng cô đang rất lo lắng không biết Chính Đình đang đợi cô có bị ai nhìn ra không. Mua kem xong cô vội vàng quay trở lại chỗ Chính Đình, mặt hầm hầm khó chịu.

Vừa thấy Tiểu Vy, Chính Đình liền cười rồi đón lấy cây kem trên tay cô, ăn một miếng. Phải ăn đến miếng thứ 3 anh mới nhận ra cô có biểu hiện khác lạ. Giống như đang tức giận.

- Em sao thế?

- Không có gì. Tiểu Vy trả lời với ngữ khí cộc lốc

- Êi. Tiểu Vy Vy, anh đang nói chuyện với em đó. Chính Đình không hiểu lí do Tiểu Vy lại như vậy

Lúc này, Tiểu Vy mới quay lại, cô nhìn thằng vào mắt Chính Đình, nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi chợt lắc đầu.

- Chuyện... Chuyện gì? Chính Đình cảm thấy tim mình đập nhanh mỗi khi đối mắt với Tiểu Vy

- Anh như vậy là không ổn rồi.

- Cái... Cái gì... Không ổn?

Nói đoạn, Tiểu Vy vuốt lại mái tóc của Chính Đình rồi kéo cái mũ hoddie của anh lên, đội sụp xuống.

- Em làm gì thế? Chu Chính Đình vẫn chưa tiêu hóa được chuyện đang xảy ra

- Anh ngồi yên nào.

Tiểu Vy đứng dậy bước ra xa vài bước, nghía qua nghía lại bộ dạng của Chu Chính Đình hiện tại. Khôn mặt dần dãn ra, có vẻ hài lòng. Sau đó cô mới trở lại vị trí ngồi của mình.

- Sẽ có người nhận ra anh đó. Đi thôi.

- Đi?

- Đi chỗ khác đi, ở đây đông người lắm.

- À ừ.

Tiểu Vy bước đi trước, Chính Đình vội theo sau. Mới chưa đầy 1 tiếng trước cô còn vui lắm mà, sao giờ lại.

"Con gái thật là khó hiểu!"

Chu Chính Đình đuổi theo Tiểu Vy ra tới chỗ đỗ xe.

- Em sao thế? Lúc nãy không phải còn vui lắm sao?

- Ở đây sẽ có người nhận ra anh đó.

- Ơ... Anh xin lỗi.

- Em sẽ dẫn anh đi chỗ khác. Anh có muốn ăn thịt ba chỉ nướng không?

- Hả?

- Lúc ở Hàn em thích nhất là ăn món này đó. Hihi

- Ở Hàn sao?

- Vâng. Mau lên xe đi. Em biết chỗ này có thịt ba chỉ nướng rất ngon đó.

Tiểu Vy ra hiệu bảo Chính Đình lên xe, bác tài xế cho lăn bánh về phía thành phố, chiếc xe đỗ trước một con hẻm khá tối. Tiểu Vy xuống xe, Chính Đình cũng xuống theo, cả 2 đi qua con hẻm rồi ghé vào một quán ăn nhỏ.

Vừa bước vào, Chính Đình khá ngạc nhiên vì nhìn từ bên ngoài rất khác với bên trong, nó sáng và đẹp hơn nhiều so với vẻ ngoài tối tăm kia. Tiểu Vy dẫn anh vào một phòng riêng phía trong quán, điều này làm anh càng ngạc nhiên hơn, phong cách này giống như mấy nhà hàng lớn dùng để dân kinh doanh bàn chuyện làm ăn ấy.

Sau khi đã an tọa và gọi món, Chu Chính Đình mới khẽ hỏi:

- Em nói... Đã có thời gian em sống ở Hàn sao?

- Vâng. Có gì ngạc nhiên sao?

- Em qua đó làm gì?

- Qua xem anh thi đó.

- Thi? Produce 101 sao? Chính Đình ngạc nhiên hết cỡ

- Vâng. Hì. Em qua tận đó để bình chọn cho anh. Buổi diễn nào em cũng đi. Lúc đó chỉ được nhìn anh từ xa thôi. Lúc nghe Thừa Thừa nói anh sẽ thi chương trình này em háo hức lắm, chị em còn nhận lời làm ban giám khảo nữa, thật là may mắn hết sức. Ước mơ của đã thành hiện thực rồi. Tiểu Vy cười tít mắt kể lại

- Ước mơ?

- Đúng. Ước mơ là được gặp anh đấy, ở khoảng cách gần thế này, lại còn có thể chạm vào anh. Tiểu Vy với ngón tay trỏ chọc vào má Chính Đình.

- Cái đó là ước mơ sao? Chính Đình cười nhẹ

- Đối với em đó là một ước mơ rất lớn luôn.

Tiểu Vy vừa nói vừa khoa chân múa tay, bộ dạng rất là đáng yêu. Chính Đình chỉ biết nhìn cô rồi cười.

- Anh không ngờ em là fan từ khi anh mới nổi luôn đó. Lúc đó bị loại sớm như vậy anh cũng hơi nản lòng. Đến khi nghe tin chương trình được tổ chức bên này, anh đã đắn đo rất nhiều mới quyết định đăng kí. Chính Đình hồi tưởng lại

- Uầy, anh quyết định tham gia là đúng đó, ở bên đó fan của anh không nhiều, quê nhà vẫn hơn mà. Hì hì. Thấy không, trên bảng xếp hạng từ đầu đến giờ anh không hề lọt khỏi top 9. Anh yên tâm đi, lần này sẽ được debut mà. Tiểu Vy nói

- Anh cũng mong vậy.

Cả 2 nhìn nhau cười, phải nói Chính Đình cứ cười mãi thôi, nhìn Tiểu Vy là anh cũng muốn cười theo, hơn nữa cô cứ luyên thuyên suốt bữa ăn, dù đi có 2 người, anh khá ngượng ngùng nhưng Tiểu Vy đã phá tan nó, làm khoảng cách 2 người gần lại. Phải công nhận Tiểu Vy có một sức hút kì lạ đó nha.

Điều làm anh không ngờ tới là Tiểu Vy đã trở thành fan của anh từ khi thi Produce 101, lại còn sang tận Hàn để cổ vũ, bình chọn cho anh. Đối với mục đích đầu tiên khi hẹn Tiểu Vy đi chơi, anh bây giờ lại có chút áy náy, anh phải làm sao với fan nữ đáng yêu này đây?

2 giờ sáng, chiếc BMW đỗ lại ở cổng sau KTX. Chính Đình không vội xuống xe, suốt quãng đường về đây anh đã suy nghĩ rất nhiều, và anh quyết định, sẽ nói điều mình đang nghĩ cho Tiểu Vy biết.

- Tiểu Vy này... Có một chuyện anh nghĩ anh phải anh nói cho em biết. Chu Chính Đình nghiêm túc hẳn lên

- Vâng. Anh cứ nói đi ạ. Tiểu Vy đưa đôi mắt long lanh của mình nhìn Chính Đình

- Anh thật sự... Chỉ có thể xem em là fan... Là em gái... Hơn nữa hiện tại anh không ý định có bạn gái. Anh chỉ muốn tập trung vào cuộc thi, tập trung vào ước mơ debut của anh mà thôi. Dốc hết sự can đảm, Chu Chính Đình dõng dạc nói

- Còn gì nữa? Tiểu Vy bình thản nhìn anh

- Thì... Anh rất biết ơn em vì ngày đó cứu anh, nhưng mà anh nghĩ chúng ta không nên đi xa. Anh không nghĩ ra điều gì để đền đáp cho em ngoài hẹn em buổi đi chơi này. Chính Đình tế nhị nói

- Anh nói hết chưa? Nét mặt Tiểu Vy thoáng có chút thất vọng nhưng vẫn giữ tông giọng lúc nãy

- Hết rồi. Ngập ngừng một lát Chính Đình mới trả lời

- Ồ. Em hiểu rồi.

- Em có thật sự hiểu không đó?

- Hiểu thật mà, Hì. Tiểu Vy chợt cười

- Vậy anh vào đây.

Chính Đình đẩy cửa xe bước xuống, anh thở dài rồi đi thẳng. Anh nghĩ Tiểu Vy có lẽ rất buồn, có lẽ cô đang cố cười với anh, cô chắc đang thất vọng về anh lắm. Nhưng, biết làm sao giờ, bây giờ không nói thì có lẽ sẽ không bao giờ nói được nữa. Nói một lần rồi thôi, buồn rồi một lần rồi thôi.

- CHU CHÍNH ĐÌNH.

Là tiếng của Tiểu Vy, cô gọi lớn tên anh.

Tiểu Vy đã bước xuống xe từ lúc nào, Chính Đình quay người lại, bất chợt cô ôm chầm lấy anh. Chính Đình bối rối không biết làm sao, anh muốn đẩy Tiểu Vy ra nhưng Tiểu Vy lại ôm anh rất chặt. Anh bất lực cứ để cô ôm như vậy.

Lát sau, Tiểu Vy mới từ từ thả lỏng vòng tay, ngước mặt nhìn Chính Đình.

- Tiểu Vy Vy... Em... Chính Đình khẽ gọi

- Dù anh nói gì thì em cũng không thay đổi đâu. Em yêu anh, Chu Chính Đình.

Tiểu Vy nói dứt câu rồi 2 tay ôm lấy cổ Chính Đình, nhón chân lên hôn nhẹ môi anh. Chu Chính Đình hiện tại ngơ phải biết, Tiểu Vy chủ động như vậy, căn bản anh không biết phải hành động sao cho hợp lí.

- Em sẽ không thay đổi. Dù anh có nói gì... Tình cảm của em là không thay đổi. Anh là người con trai đầu tiên em dành cả trái tim để yêu, nụ hôn đầu của em, em muốn anh nhận lấy. Anh cứ chuyên tâm vào công việc hiện tại đi. Em không bắt anh phải đáp lại tình cảm của em ngay bây giờ đâu. Vả lại... Trước sau gì anh cũng sẽ thích em thôi. Hì hì. Em đợi được. Em... Nói hết rồi. Em về đây. Cảm ơn vì buổi đi chơi hôm nay, em rất vui. Anh ngủ ngon.

Tiểu Vy mạnh dạn nói hết những lời đang hiện hữu trong lòng sau đó nhanh chóng rời đi. Cô thật sự đang ngượng, ngượng lắm luôn, ngượng đỏ cả mặt.

Còn về phần Chu Chính Đình, anh ngơ luôn rồi, ngay từ lúc Tiểu Vy hôn anh, chân tay anh đột nhiên cứng lại không phản ứng được, tim cứ đập thình thịch, lại thêm những lời cô nói sau đó. Cảm động, phải nói là anh rất cảm động. Trong phút chốc anh nghĩ là anh sẽ yêu cô mất. Nhưng không, chút lí trí còn sót lại không cho phép anh nghĩ như vậy, tự trấn ấp bản thân rằng người anh yêu là Châu Khiết Quỳnh. Anh ấn tượng khi gặp cô từ buổi đầu cuộc thi, dáng vẻ lạnh lùng, nhan sắc còn xinh hơn trong ảnh, dù nhỏ tuổi hơn anh nhưng đã được làm ban giám khảo, phải nói là cô hội tụ đủ cả tài năng lẫn nhan sắc. Ngưỡng mộ là ngưỡng mộ, anh chỉ được nhìn cô từ xa, nhưng từ khi Tiểu Vy xuất hiện, anh may mắn được tiếp xúc với cô (ý chỉ CKQ) nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, anh phát hiện cô không giống với cái dáng vẻ lạnh lùng bên ngoài. Mà thực ra cũng rất đáng yêu dễ gần như Tiểu Vy vậy. Điều này càng làm anh dấy lên một suy nghĩ táo bạo... Anh sẽ tỏ tình với cô vào một ngày thích hợp...

Quay trở về phòng với tâm trạng rối bời, anh đang nghĩ ngày mai chạm mặt với Tiểu Vy phải như thế nào đây. Trằn trọc mãi Chính Đình mới chợp mắt được...

...

Sáng...

Hôm nay, Chính Đình lại cùng Team Dream luyện tập như thường lệ. Nghe nói sẽ có thêm nhiệm vụ phụ để phục vụ khán giả, nhiệm vụ đó sẽ được công bố sau khi kết thúc nhiệm vụ hiện tại.

Cộc cộc cộc.

Xuất hiện sau cánh cửa là Tiểu Vy, cô vẫn đến.

Vẫn là nụ cười hồn nhiên cuốn hút đó, Chu Chính Đình nghĩ sau chuyện hôm qua cô sẽ không đến nữa. Thoáng ngạc nhiên nhưng anh vẫn xem như không có chuyện gì và bắt đầu tạo khoảng cách với Tiểu Vy một chút.

Tiểu Vy thì cả đêm qua không ngủ được vì nghĩ đến nụ hôn đầu đời của mình, cô hạnh phúc vì nó đã được trao cho người mình thích, người mình yêu, hơn nữa đó lại là Idol của mình. Mọi chuyện xảy ra cứ như là mơ.

Nghỉ giữa giờ, Tiểu Vy như mọi ngày đến cạnh Chính Đình lau mồ hôi và đưa nước uống cho anh. Nhưng bất ngờ thay hôm nay Chu Chính Đình lại từ chối khi Tiểu Vy định lau mồ hôi cho anh.

Mọi người cùng team cũng nhất loạt bật chế độ ngạc nhiên cộng hoang mang.

"Chuyện gì đang xảy ra?"

"Họ giận nhau sao?"

Đó là 2 câu hỏi xuất hiện trong đầu họ.

- Anh đi vệ sinh một chút. Chính Đình nói rồi rời khỏi phòng

Tiểu Vy thoáng thở dài. Thừa Thừa và Justin lân la lại gần hỏi chuyện.

- 2 người có chuyện gì à?

- Giận nhau sao?

- Tớ cũng không biết nữa.

- Thế thì tại sao?

- Uầy, không có gì đâu. Tớ ra ngoài một chút.

Nhận ra không khí có vẻ trùng xuống, Tiểu Vy khẽ nhìn bọn họ rồi cười cho qua chuyện, song cô bước vội ra ngoài. Thở dài thêm một lần nữa, đóng cửa phòng, Tiểu Vy lê chân xuống cầu thang.

Đột nhiên dừng lại trước cái máy gắp thú được đặt ở góc cầu thang, hình như nó mới được đưa đến vào hôm qua. Tiểu Vy khẽ tiến lại, lấy 1 đồng xu trong túi cho vào rồi bắt đầu gắp. Mỗi khi cảm thấy không vui thì Tiểu Vy lại tìm thứ gì đó để chơi, cũng là muốn phủi bỏ đi một chút nặng trong lòng, mà chơi thắng thì mới vui, mới nhanh giải tỏa được, còn nếu thua thì...

Pặc...

Tiểu Vy vừa đấm vào cái máy gắp thú, cô đã gắp 3 lần rồi vẫn không được, bực mình cô mới đấm cho nó một phát.

- Đừng có bạo lực thế chứ. Tiểu Vy Vy, giờ anh mới biết em bạo lực vậy đó.

Thái Từ Khôn bỗng xuất hiện sau lưng làm Tiểu Vy có chút giật mình. Cô ngoảnh mặt nhìn anh cười trừ.

- Sao? Ai làm Vy Vy đáng yêu của anh giận sao?

- Làm gì có. Hì hì. Tiểu Vy cười gượng

- Em nghĩ giấu được anh sao. Mới hôm trước cười tươi không thấy ánh mặt trời, hôm nay lại ỉu xìu thế này. Còn chơi trò bạo lực với máy móc, nói đi, là Chu Chính Đình làm em buồn sao? Từ Khôn tỉ mỉ phân tích

- Sao anh lại nghĩ là anh ấy? Tiểu Vy ngạc nhiên hỏi

- Người có khả năng lớn như vậy chỉ có Chu Chính Đình thôi. Lời Từ Khôn nói có mười phần là tự tin

- Xem như anh thông minh. Tiểu Vy thừa nhận

- Còn phải nói sao. Nhưng mà... Anh ấy đã làm gì mà em xị mặt ra thế?

- Em... Không nói được.

- Thôi được rồi. Khó nói thì anh cũng không hỏi nữa. Bây giờ anh tặng em một con thú bông nhé. Từ Khôn bước lại chiếc máy gắp thú bông, cho đồng xu vào, không biết anh chuẩn bị từ lúc nào

Tiểu Vy khẽ cúi đầu rồi lại ngước lên, ánh mắt hướng về máy gắp thú bông, nơi Từ Khôn đang chậm rãi điều khiển nó.

- Tặng em.

Sau 30s, Thái Từ Khôn bỗng giơ lên con heo hồng trước mặt Tiểu Vy, cô ngại ngần cầm lấy nó.

- Anh mong em sẽ như con heo này.

- Gì chứ? Anh muốn em giống heo sao? Tiểu Vy bĩu môi

- Không phải. Em thử cười lên đi.

Tiểu Vy khựng lại một chút rồi khẽ cười nhẹ.

- Không, tươi lên xíu nữa.

Tiểu Vy ngoan ngoãn nghe lời Từ Khôn, cười tươi lên, đôi mắt cười chuyển động, cong lên một đường tuyệt mỹ. Lúc này Từ Khôn mới đưa tay đang cầm thú bông của Tiểu Vy lên ngang mặt cô, khuôn mặt đắc ý.

- Thế mới giống chứ. Anh muốn em luôn cười như thế này.

Tiểu Vy nghe vậy mới nhìn lại con heo hồng trên tay, đúng là khuôn mặt nó đang cười rất hạnh phúc, đôi mắt cong giống mắt cười của cô vô cùng. Khẽ bật cười, Tiểu Vy không hiểu sao mình lại cười nữa.
- Một ngày mà em không cười là ngày đó anh cảm thấy tăm tối lắm biết không? Từ Khôn bỗng đặt tay lên vai Tiểu Vy nói

- Dạ? Tại sao? Tiểu Vy không hiểu ý của Từ Khôn lắm

- Một ngày thiếu đi mặt trời thì ngày đó tăm tối và ảm đạm lắm.

Nhìn vào đôi mắt chân thành của Thái Từ Khôn, Tiểu Vy đột nhiên có chút xao xuyến.

"Ý gì đây?"

"Mặt trời của Thái Từ Khôn là cô sao?"

"Không, không, Châu Vy Vy, mày không nên nghĩ lung tung, Thái Từ Khôn có lẽ thấy mày buồn nên bày trò an ủi chọc cười mày thôi."

"Cái này đáng cười sao?"

"Có lẽ anh ấy thấy buồn cười."

"Ừ, ừ, có lẽ. Anh ấy tốt bụng mà, ai anh ấy cũng sẽ an ủi thôi"

Tiểu Vy đã độc thoại nội tâm như vậy suốt 60s đồng hồ, thoát khỏi mớ suy nghĩ, cô dùng con heo hồng đánh vào đầu Từ Khôn.

- Đùa vui ghê. Tiểu Vy vừa cười xong lại làm bộ mặt nghiêm túc

- Anh không có đùa. Từ Khôn cũng nghiêm túc không kém

- Xùy. Nghe nổi cả da gà. Ai dạy anh nói mấy câu này vậy?

Tiểu Vy lại dùng con heo hồng đánh vào người Từ Khôn. Thái Từ Khôn né tránh, lách mình xa ra khỏi Tiểu Vy.

- Cái này là Justin dạy đó. Em ấy có nhiều cách thả thính lắm. Từ Khôn cười tươi nói

- Anh lại đi theo thằng nhóc đó học mấy thứ này, Nghe sởn da gà. Tiểu Vy vừa nói vừa làm bộ xoa xoa 2 tay

- Như thế không vui sao? Thái Từ Khôn bắt đầu giỡn nhây

- Vui cái đầu anh ý. Muốn heo hồng cho ăn thêm vài cước phải không? Tiểu Vy lại giơ heo hồng lên làm bộ muốn đánh

- Thôi. Cho anh xin đi. Anh sợ heo hồng rồi. Haha.

Màn đùa giỡn nửa vời của Thái Từ Khôn đã làm tâm trạng của Tiểu Vy đỡ hơn một chút. Có vẻ Thái Từ Khôn luôn xuất hiện đúng lúc cô cần nhỉ...

2 cái con người đang đùa giỡn phía dưới cầu thang kia không biết là cảnh tượng nãy giờ, bao gồm cả màn ngôn tình kia đã được một người thứ ba nhìn thấy.

"Chu Chính Đình"

Đúng, anh đã nhìn thấy tất cả, trên đường trở về từ nhà vệ sinh, anh tình cờ nghe câu chuyện của 2 người, không có ý định nghe lén nhưng loáng thoáng nghe có nhắc đến tên mình nên anh nán lại một chút, rồi bất ngờ chứng kiến cảnh ngôn tình kia. Trong lòng bỗng.dâng lên cảm giác khó chịu, anh vội trở về phòng tập.

Sao anh lại cảm thấy khó chịu khi thấy Tiểu Vy thân mật với người con trai khác chứ? Tại sao? Anh thật không hiểu nổi.

Vò đầu 2, 3 lần để lấy lại sự tỉnh táo, anh tiếp tục luyện tập. Tâm trạng từ lúc đó cứ để đâu đâu, tập thì sai lên sai xuống. Thừa Thừa và Justin cảm thấy không ổn liền bảo anh nghỉ trước, tối 8h quay lại luyện tập. Anh đồng ý, sau đó liền trở về phòng KTX.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com