Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

_-3-_

Tháng Giêng
Năm Vinh Hiển thứ 16

"Minh Hạo thái tử, làm ơn nhanh nhanh lên, thái giám ở thượng thư phòng chuẩn bị đóng cổng rồi."

"Ta biết rồi, ra ngay đây"

Ngày nào cũng thế, Thừa Thừa công tử đến Đông cung của Minh Hạo thái tử gọi cậu ấy đi học.

Đều đặn như chu kì tuần trăng.

"Thừa ca, huynh đừng gọi đệ là thái tử có được không?"

"Thế thái tử muốn ta gọi thái tử là gì nào?"

"Đệ đệ."

"Không được, nếu gọi như vậy phụ mẫu đánh chết ta. Quá thiếu phép tắc!"

"Nhưng mà, nhưng mà nghe xa cách lắm. Đệ không muốn!"

"Không nhưng nhị gì nữa. Mau đi học."

Tiểu Hạo nghe vậy lại bĩu môi, cắp đít chạy mất.

Tiểu Thừa bây giờ chính thức khô lời với cậu nhóc đang tung ta tung tăng trước mặt mình.

"Thật là..."

_____________________________________________________
"Thái tử à, người không thể cứ học hành như vậy được. Thế này rồi Hoàng thượng sẽ đem thần ra đánh 50 trượng. Làm sao cái thân già này chịu nổi???"

Lão sư ở thượng thư phòng, nay đã ngoài 70 tuổi, vẫn ngày ngày lên lớp. Bao nhiêu năm qua, đám học trò của ông, ai cũng thành đạt, người Trạng Nguyên, người làm quan, người đi phương Tây du học.

Điển hình là Phạm công tử. Tài giỏi hào hoa, văn võ song toàn, tinh thông võ nghệ, vần thơ lai láng. Tuy mới 14 tuổi mà đã đỗ Bảng Nhãn, chỉ kém Trạng Nguyên đúng một điểm.

Cũng vì biết như vậy nên Hoàng thượng mới giao thái tử cho ông.

Nhưng mà, vị học trò này, aiya, quả là khó trị.

...

"Ta hứa sẽ không để ông bị đánh. Cho ta đi chơi một bữa này thôi."

Tiểu Hạo cứ liên tục kì kèo.

Đúng là tức chết lão già này mà!

"Thái tử mau quay lại lớp học tiếp!"

Phạm công tử lúc này mới bước tới. Nhanh tay kéo xềnh xệch vị hoàng tử nghịch ngợm kia vào lớp.

______________________________________________________
"Thừa ca, đệ không muốn học. Đệ muốn chơi trốn tìm"

"Thôi được rồi. Vậy ta chơi với Thái tử một ván rồi học tiếp nhé."

Tiểu Hạo nghe vậy mừng đến rớt nước mắt. Vội vã chạy biến mất tăm.

"5 10 15 20 ..... 100. Ai chưa xong mở mắt đi tìm nhá!"

Thừa Thừa đếm xong cũng nhanh nhẹn bước quanh phòng tự học tìm Tiểu Hạo.

Thế nhưng, đương lúc Tiểu Thừa tìm tiểu thái tử ngốc lại có một thái giám nọ chạy đến.

"Hoàng thượng ban chỉ, truyền Phạm công tử lên triều."

Tiểu Thừa vừa nghe đến danh Hoàng thượng liền không dám nghĩ nhiều, một mạch đi thẳng tới Chính điện.

....

"Hoàng thượng cho gọi con?"

Tuy chỉ là con quan nhưng Thừa Thừa tuyệt đối được hoàng thượng yêu thương nên không cần xưng hô quá lễ phép.

"À phải rồi, trẫm cho gọi con đến đây... Con nhìn xem kia là Chu tiểu thư. Có phải là rất đáng yêu không?"

Nói đến đó Tiểu Thừa đã có dự cảm chẳng lành.

Không phải người muốn tứ hôn cho con và tiểu thư họ Chu đó chứ?

"Trẫm là muốn tứ hôn cho con và Chu tiểu thư!"

Sét đánh giữa trời quang.

Tiểu Thừa trong lòng cảm thấy rất mông lung, tai nghe không còn rõ nữa, cứ ngây người ra đó.

"Ban chỉ!"

Hoàng thượng, người mới nói gì???
_____________________________________________________

Tiểu Thừa cả chiều hôm đó, toàn thân rụng rời, trong đầu chỉ có xuất hiện đúng một cụm từ "TỨ HÔN"

Đương lúc nghĩ ngợi lung tung thì lại đột nhiên có thái giám chạy tới.

"Phạm công tử, người có thấy thái tử điện hạ đâu không?"

Tiểu Thừa vừa nghe thấy hai từ "Thái tử" liền choàng tỉnh.

Nghĩ ngợi hồi lâu rồi cũng lắc đầu.

"Ta không có thấy."

Tên thái giám khốn khổ kia có phải hôm nay tận số rồi hay không mà sao xui xẻo tìm hoài không thấy thái tử?

Bấy giờ, Tiểu Thừa lại chìm đắm vào suy nghĩ của mình.

Tên tiểu tử không biết trời cao đất dày ấy cứ suốt ngày chạy linh tinh. Lại đi đâu...nữa...không...biết...?

Á, thôi toi rồi.

Suốt từ sáng đến giờ, thái tử vẫn còn chơi trốn tìm

Tiểu Thừa ba chân bốn cẳng đều vắt hết lên cổ mà chạy

...

Tiểu Hạo ngốc nghếch trốn trong cái chụm rượu mà không có rượu từ sáng đến giờ cũng đã lăn ra ngủ mất tiêu.

"Tiểu Hạo. Tiểu Hạo. Hạo Hạo, mau dậy đi."

Cái tiếng vo ve như ruồi bên tai hồi lâu cũng khiến Tiểu Hạo đang say ngủ phải tỉnh dậy.

Tiểu Hạo lồm cồm bò ra khỏi cái chum. Cậu vẫn còn chưa tỉnh hẳn, bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Hạo theo quán tính đưa lên dụi mắt.

Đột nhiên có một vòng tay to lớn ôm trọn cậu vào lòng.

"Hạo Hạo, ca ca xin lỗi. Thực sự xin lỗi đệ. Ca ca không cố ý..."

Tiểu Hạo ngây ngốc nghe cái giọng nói đầy sướt mướt của Tiểu Thừa. Thực ra có chút không quen.

"Thừa ca không gọi đệ là Thái tử nữa?"

"Ca ca sợ sau này sẽ không bao giờ được gọi như vậy nữa..."
_____________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com