#211
Bốc Phàm đang ngồi uống sữa tăng chiều cao hiệu husky mặt người thì Vương Lâm Khải chạy đến, vừa thở như trâu vừa rặn từng chữ.
"Bú... Phàng... caca, cháy...cháy rồi...Kiệt ca, Thần... ca đều đi vắng, Yến Khải... nó ở nhà...kêu khóc nãy giờ"
"Nó chưa ra ngoài sao, để anh qua đưa nó ra". Phàm nhanh chóng lôi chăn ra, làm ẩm chăn rồi choàng lên người sau đó...
"Phàm ca, anh đi đâu vậy???"
" Tri hô hàng xóm rồi cứu Yến Khải ra."
"Cầu chì nhà em cháy, Yến Khải đang chơi game mà mất điện nên nó mới la, em là định nhờ anh qua sửa hộ."
"Làm anh mày tưởng cháy nhà, đợi anh uống sữa xong sẽ qua bển ngay. Ơ, nãy anh quẳng sữa đâu mất rồi nhể???"
"..." (Lâm Khải lẻn về nhà lúc nào không ai hay)
"Ôi đệt, tối nay lấy gì đắp, nhà có mỗi cái chăn 2m5 đặt ở Suối Vàng mà ướt mọe rồi".
---------------------------------------
Cái này là quả lừa lớn mà Di ăn phải đấy các nàng, thực sự rất nhọ, rất rất nhọ. Có lẽ ta sẽ làm mấy cái tầm xàm này nhiều hơn, bớt đẩy thuyền đi cho nhẹ não.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com