(Sougo x Tsumugi) If only things were different...
"If only things were different, would you fall in love with me?"
(Nếu như mọi việc đã có thể khác, liệu rằng em có yêu tôi không?)
"Would I have been able to be with you?"
(Liệu rằng khi đó, tôi đã có thể ở bên em không?)
Giá như giữa chúng ta không hề có bức tường ngăn cấm này.
Giá như trên đôi vai nhỏ nhắn của em không phải kiên cường gồng gánh trách nhiệm nặng nề đến mức làm tim tôi đau nhói.
Giá như không phải có cả nghìn người luôn nhìn tôi với đủ loại ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị, hoài nghi,... và dựng nên ranh giới ngu ngốc giữa một người nổi tiếng và một người quản lý.
Giá như tôi có thể bình thản mà hồi hộp, bước đi cạnh em thật tự nhiên trên một hè phố.
Giá như giây phút em mỉm cười buồn bã thì thầm: "Em yêu anh." rồi im lặng, tôi đã có thể chạy đến ôm lấy em và bật khóc, để em đừng nghĩ mình là người duy nhất.
Giá như trong lòng tôi không mang sự nhỏ nhen và cố chấp, sợ hãi.
Giá như tôi không phải một kẻ hèn nhát.
Giá như tôi đã chọn làm một người bình thường. Miễn là được sánh vai bên em.
Giá như mọi việc đã khác.
_________________________________
"Sougo-san? Tamaki-kun? Hôm qua hai người làm việc rất vất vả nên em có chút lo. Em vào nhé."
Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên sau tiếng gõ cửa. Cánh cửa chậm rãi mở ra, bước vào vị quản lý nữ của Idolish7 với nụ cười ấm áp. Cô gái giật mình khi nhìn thấy trên ghế sô pha, Tamaki đang ngồi chọt chọt cẩn thận vào một đống to đùng đầy chăn giữa phòng.
"A, quản lý. Chị đây rồi. Vừa đúng lúc luôn. Nhìn nè, trông hay ghê á." Tamaki vẫy vẫy tay, ra hiệu im lặng, hạ thấp giọng mà chỉ vào 'sinh vật lạ' trông như con kén khổng lồ kia. "Sou-chan ngủ say trông như kén bướm ý nhỉ?"
"Dù sao quả thật hôm qua anh ấy cũng đã gắng sức rất nhiều. Tamaki-kun, đừng chọc anh ấy nhé. Để Sougo-san ngủ một chút."
Tsumugi nhắc nhở nhẹ nhàng, ánh mắt giấu không được có chút trìu mến khi nhìn cái đầu màu tím oải hương vẫn đang say giấc vừa mới ngọ nguậy chui khỏi chăn một chút kia. Lại quay sang thấy chàng trai tóc xanh nhạt đang chuẩn bị đi ra cửa, cô tò mò lo lắng hỏi:
"Em định đi ra ngoài sao? Có mệt không? Hôm qua em cũng phải làm việc mà."
"Em đi mua King Pudding. Hôm nay có phiên bản giới hạn đó ~!" Cứ nhắc đến đồ ăn mắt cậu lại sáng lên "Với lại, có quản lý ở bên Sou-chan thì ảnh sẽ vui hơn đó."
"Mong là thế nhỉ..." Mím môi cười gượng, đôi mắt hồng nhìn người trong chăn, nói có chút buồn.
"Quản lý, chị biết là chị rất quan trọng chứ? Với Idolish7, và cả với Sou-chan nữa."
Tamaki thật sự không biết nói gì cho phải, vì cậu cũng không rõ có chuyện gì. Nhưng cậu cảm thấy mình phải nói một cái gì đấy giúp Sou-chan. Vì ánh mắt của Sou-chan lúc nhìn quản lý, cũng hệt như ánh mắt quản lý nhìn anh ấy lúc này.
"... Cảm ơn em. Em cứ đi đi. Đừng lo, chị sẽ chỉnh lại chăn và dọn dẹp một lát cho rồi có việc đi luôn ấy mà."
Tamaki đi rồi, chỉ còn hai người trong phòng. Tsumugi ngồi cạnh, ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú đang say ngủ, lắng nghe tiếng thở đều đều theo từng tiếng tích tắc của đồng hồ, tay bất giác dịu dàng xoa khẽ lên mái tóc Sougo.
Cười buồn bã, cô gái đặt một nụ hôn thoáng qua lên mái tóc tím mềm mại, mắt ươn ướt nhưng tuyệt không rơi một giọt nước mắt nào.
"Xin lỗi. Em yếu đuối quá. Dù anh đã nói đến vậy, thật khó để buông tay, anh nhỉ? Giá như mọi thứ không phải thế này. Lần cuối nhé, Sougo. Lần cuối em hôn anh. Nụ hôn lên tóc này, là bảo vệ, biết ơn và... dừng chân lại. Ngủ ngon."
Tiếng cửa đóng lại trao trả sự yên tĩnh cho căn phòng. Đôi mắt tím chậm rãi mở, vang lên một tiếng thở dài mỏng manh não nề.
Sougo đã tỉnh được một lúc rồi. Chạm tay lên mái tóc, còn đâu đấy lưu lại một chút hơi ấm, một chút xót xa, một chút nghẹn ngào. Vắt tay lên trán, anh nhìn trần nhà chòng chọc với suy nghĩ mông lung. Trước khi cô ấy đến, anh vừa có một giấc mơ.
Trong giấc mơ ấy, anh không trở thanh một thần tượng, cũng không tuân phục cha, mà chỉ đơn giản rũ bỏ tất cả, tự xây dựng một cuộc sống bình thường của một Osaka Sougo - nhân viên văn phòng. Và anh sẽ gặp gỡ Tsumugi. Sẽ cười, sẽ nói, sẽ bước cạnh bên. Sẽ yêu Tsumugi và sẽ được cô ấy yêu. Một cách trọn vẹn, không ngăn cấm, không lo sợ.
Nhưng hiện thực lại tàn khốc với trái tim bầm dập của Sougo biết chừng nào. Anh không thể tiến bước được. Bởi vì anh muốn có một sự an toàn nào đấy. Thật hèn nhát làm sao...
Xin lỗi em. Xin lỗi em. Xin lỗi em... Cổ họng khô khốc và lòng như rỉ máu. Anh không đủ can đảm. Vị trí của chúng ta, sự chần chừ lo sợ này của anh, kéo anh khỏi giấc mơ bình dị mà đẹp đẽ được bên em mà anh chưa bao giờ được hưởng.
Nước mắt nóng hổi tràn bờ mi, lăn dài trên đôi gò má.
Giá như mọi việc đã khác.
==========================
30/5/2020. 1008 từ, Hiền Trang.
Đọc xong nhờ mọi người xin hãy bình chọn giúp mình nhé! Love you :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com