Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Sống lại.


Riku cứ ngỡ... cậu đã chìm vào một giấc ngủ rất lâu.

Nhưng...

"Chạy đi Riku! Chạy đi!"

Hình ảnh đám cháy lan rộng khắp căn nhà, tiếng gào thét của người mẹ đã đánh thức tâm trí cậu.

"Con chạy đi cho cha! Đừng quay đầu lại Riku!"

Người cha đẩy mạnh đôi vai bé nhỏ ấy ra, phản trong đôi mắt người đàn ông sốt sắng đó là dáng vẻ của cậu nhóc đã bị bỏng nửa người.

"Đừng lo lắng, mẹ và cha sẽ ổn thôi, nên con hãy chạy đi, chạy đi Riku!"

Đến người mẹ cũng chối bỏ người con ấy, cấm cậu không được lại gần bọn họ.

Thế nên, đứa bé cố gắng chạy đi.

"Tuyệt đối đừng bao giờ...!"

Vì lời cha mẹ đã nói.

Quay đầu lại...

. . .

Là một khung cảnh quen thuộc.

Trần nhà trắng với ống truyền dinh dưỡng bên cạnh. Riku tỉnh lại với vết thương băng bó khắp người. Nhưng nặng nhất vẫn là phần từ bắp tay trái xuống đùi, nơi bị bỏng nặng do đám cháy lớn.

Khoan... tại sao mình bị bỏng cơ?

Không phải mình....

Kí ức quay về, nhớ lại những việc kẻ điên đã làm đến lúc hắn thả cậu từ tầng 39 xuống. Riku bấy giờ mới nhận ra...

Đúng, cậu đã chết rồi.

Nhưng kí ức cháy kia...

Riku hơi trố mắt, một khả năng không thể nào tin được lại xuất hiện trong tâm trí cậu.

Mình đã sống lại.

Nhưng... là sống một cuộc đời mới sao?

Không phải trở về quá khứ, mà là chiếm đoạt cơ thể của một Riku khác.

Không phải, cơ thể mình đã lấy này đã chết rồi.

Hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra cậu đã sống lại trong cơ thể của một Riku ở thế giới khác.

Nhưng Riku đó vốn đã chết trong đám cháy, thế nên giờ chỉ mình cậu trong cơ thể Riku nhỏ này.

Điều đó cũng có nghĩa, Riku được thừa hưởng mọi kí ức của thân xác Riku nhỏ.

Thế nên khi sắp xếp trật tự kí ức lại rồi, Riku mới nhận ra là ở thế giới này ba mẹ cậu đã không còn nữa.

Không... còn... nữa...

Vì kí ức bị tra tấn đến chết quá đau đớn, nỗi đau khi nhớ lại những cơn đau bỏng cũng chai sạn dần nên Riku mới có thể mơ hồ suy nghĩ về tình trạng hiện tại. Nhưng ngờ đâu khi biết cha mẹ cậu ở đây đã không còn, Riku mới khóc một lần nữa.

Nếu được sống lại một cuộc đời mới, cậu còn có thể hi vọng một ngày nào đó gia đình sẽ được đoàn tụ.

Nhưng giờ cha mẹ đi rồi, thì những việc cậu cố gắng làm ở thế giới trước, việc Tenn sẽ ngày nào đó trở về nhà. Giờ đây ở thế giới này... ước mơ đó đã biến mất khi cậu vừa mở mắt ra.

Nếu vậy... mình sống lại có ý nghĩa gì?

Giấc mơ gia đình sẽ hạnh phúc như xưa... sẽ không còn trở về nữa.

Cách.

Ai đó đã mở cửa ra, là một vị bác sĩ cùng với một người phụ nữ trung niên nào đó bước vào.

Thấy Riku với khuôn mặt vô hồn nhưng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Vị bác sĩ lại xót thương, lại kiểm tra thương tích cậu bé mà không nói một lời. Còn người phụ nữ trung niên thì mím môi, không thể nhìn Riku nên quay sang phía khác.

Nhận ra ai đó rút kim truyền dịch của mình, Riku mới quay đầu qua. Sau đó vị bác sĩ hỏi cậu rất nhiều thứ, đại khái là tình trạng sức khỏe của cậu nhưng Riku chẳng nhớ được bác sĩ đã hỏi gì hay dặn gì. Mọi lời nói bây giờ như gió thoáng qua.

Nhưng khi một người phụ nữ trung niên đến gần, cô đã nói một thứ khiến tâm trí Riku tỉnh táo hơn bao giờ hết.

.

.

.

"Này, là đứa trẻ tóc đỏ đó đó."

"Ôi tội nghiệp quá, cha mẹ giờ mất rồi thì ai chăm sóc đứa nhóc đó đây?"

"Cha mẹ vì cứu con mà không chịu chạy ra ngoài. Giờ thì chết rồi, anh trai thì bỏ nhà đi đâu không biết. Còn mình đứa nhỏ đó thì nó sống thế nào chứ?"

"không biết nữa, hi vọng có họ hàng gần nào đó nhận nuôi, còn gia đình tôi thì có ba đứa con rồi, không thể nuôi thêm được nữa..."

. . .

Tang lễ diễn ra.

Tiếng thì thầm của họ hàng bàn tán xung quanh.

Tất cả đều cảm thấy đứa trẻ mất cha lẫn mẹ đó thật đáng thương, nhưng không ai trong số họ lại muốn nhận nuôi đứa trẻ ấy nên chỉ có thể nói lặp đi lặp lại những lời cầu nguyện, hi vọng ai đó sẽ nhận nuôi đứa trẻ.

Nhưng rồi khi ngỡ sẽ không ai nhận trách nhiệm nuôi đứa trẻ đó, thì một người thuộc họ hàng rất xa lại giang tay với đứa bé.

"Đi với chú không?"

Người đàn ông với mái tóc xuề xòa, buộc đại nửa đầu là người nhìn trực diện vào đôi mắt Riku.

Đôi mắt mệt mỏi vì đã khóc quá nhiều, đầu đội băng trắng và cơ thể quấn đầy băng gạt. Đứa bé mơ hồ nhìn người đàn ông.

"Đi với chú không?"

Người đàn ông đó lặp lại lời mình nói một lần nữa. Đứa bé tóc đỏ lúc này mới nhận ra người đó 'thật sự nhìn mình'.

Phải, là nhìn trực tiếp vào đôi mắt cậu và muốn giúp đỡ cậu. Chứ không phải vì trách nhiệm nên mới giang tay ra.

Vì thế nên...

Dù sao cũng chẳng còn nơi để trở về, cũng chẳng có ai sẽ sẵn lòng giúp cậu.

Nên Riku quyết định, đặt bàn tay quấn đầy băng gạt của mình lên lòng bàn tay to lớn của người đàn ông ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com