chap 1 : Đã Từng
Anh là chàng trai 20 tuổi, anh là một người rất đẹp, với đôi mắt vô cùng đặt biệt mà hiếm ngừơi trên thế giời này có được, nhưng đối với tôi điều đắc biệt nhất chính là nụ cười hình hộp, nụ cười mà khiến bao nhiêu cô gái phải ngã quỵ , một nụ cười tuổi 20 vô cùng ngây ngô, hồn nhiên đến lạ thường.
Nhưng ai mà biết được một người hoàn hảo về ngoại hình lẫn tính cách như anh lại yêu phải một người như tôi chứ một cô nhóc 17 tuổi , chẳng có ngoại hình, chẳng có nhan sắc, nói chung nhìn tôi rất "chán", có phải anh bị khùng khi quen tối không trong khi đó anh có bao nhiêu là lựa chọn.
Tôi và anh đã từng yêu nhau , khi anh còn là một thực tập sinh cho một công ty chẳng có danh tiếng gì cả , nhưng đối với anh điều đó chẳng là gì cả vì đó là cả giấc mơ của anh ấy. còn tôi thì chỉ là một đứa học sinh cấp 3 , suốt ngày chỉ biêt cấm mặt vào sách vở , cố gắng để thoát khỏi ngôi trường như cái lòng chim này
Uhm tại sao lại là "đã từng hả ?" , chúng tôi yêu nhau rất nhiều đến nổi mỗi ngày không gặp nhau thì sẽ sống không nổi vậy, nhưng điều đó chỉ đúng trước khi anh debut . Sau khi anh debut , khoảng thời gian đầu cũng chẳng ảnh hưởng gì đến quan hệ của tôi với anh vì lịch trình còn khá trống, tôi và anh dành thời gian nghỉ cho nhau, cùng nhau đi công viên, rạp phim, mua sắm . Nhưng sau đó 1 năm anh có nhiều cuộc hợp báo hơn, có nhiều buổi diễn hơn chẳng còn giành quá nhiều thời gian cho tôi nữa, tôi hiểu anh đang rất vất vả để thực hiện ước mơ của mình, còn tôi lúc đó cũng đang bận với một núi bài tập, công thức để thi tốt nghiệp.
Thời qua trôi nhanh lắm mới đây đã tháng 6 nghĩa là tôi phải đối mặt với kỳ thi quan trọng, tối đó tôi đang ôn bài thì điện thoại kêu *Ting . Mở lên đặp vào mắt tôi là tên người gửi "Taehyung đã lâu rồi tôi cũng chẳng nhắn tin với anh, vì anh bận khá nhiều việc tôi không muốn làm phiền.
TaeHyung
Taehyung : Ami à ngày mai em thi rồi đúng không ?
Taehyung : nhớ ăn uống đầy đủ đấy và đừng thức quá khuya
để học bài nó sẽ không tốt cho em đâu
Ami : Nae~ , em biết rồi mà
Ami : mà nè mai anh có thể đến đưa em đi có được không?
Taehyung : Anh xin lổi, ngày mai anh có một cuộc họp báo rồi
Taehyung: nhưng sao khi họp xong anh sẽ dẫn em đi ăn có được không
Ami : Dạ được, anh hứa rồi đó nhe
Taehuyng : Anh hứa mà
Taehyung: vậy nhe chúc em ngủ ngon
Ami: Vâng, chúc anh ngủ ngon
*Taehyung đã tym tin nhắn
Ngày hôm sau, sau khi tôi thi xong tôi liền bắt một chiếc taxi đến công ty để làm anh bất ngờ, tôi đứng chờ anh ngoài cổng công ty , tôi đứng chờ thì có một vài người nhân viên công ty bước ra họ đang nói gì đó về tin đồn của Taehyung, tôi xích lại để nghe kỹ hơn.
User 1 : " Nghe gì chứ dạo này có tin đồn Taehyung đang quen với học sinh cấp 3 đó "
User 2 : " Cái gì !! không được Taehyung của tao :((("
User 1 : " Tao còn nghe nói vì cái tin đồn nay mà giám đốc đang nổi điên lên với Taehyung đây này "
User 3 : " Dù có như vậy thì t thấy con nhỏ đó không xứng với Taehyung chút nào cả !!"
Tôi như chết lặng đi " gì chứ tin đồn gì cơ ?? ", tôi chứ kịp suy nghĩ gì thêm , Anh Kang ( quản lý của Taehyung) nhìn thấy tôi đang ngay ngốc đó ra và kéo tôi vào một quán cà phê gần đó, anh Kang kể với tôi về những ngày qua của Taehyung anh đã bị tên giám đốc kia mắng như thế nào, và những thái dộ tiêu cực từ người hâm mộ anh đặc biệt là những cô gái cuồng nhiệt anh . Nghe xong tôi cảm thấy tôi quá tồi một người bạn gái như tôi lại không biết bạn trai mình đã phải trải qua những gì " thật là tệ quá phải không anh".
Sao khi nói chuyện xong tôi đứng dậy và đi về, vào trong căn phòng tối tôi đóng cánh cửa lại khép đi một ngày mệt mỏi, tôi ngã nhẹ xuống giường cứ tưởng tôi sẽ có một buổi tối để nghỉ ngơi , nhưng sao những luồn suy nghĩ phức tạp cứ lẫn quẩn trong đầu tôi mãi .
"Dù sao anh cũng mới 20t cái tuổi đẹp nhất cũng là cái tuổi bập bênh nhất, anh còn đang là idol của bao nhiêu người , liệu những người yêu thích anh có chấp nhận quan hệ của chúng tôi không, liệu chúng ta có thể không ". Một dòng nước mặt bổng chóc lăn xuống hai hòn má đang ửng đỏ cùng với những tiếng nất đau đớn, "em phải làm sao đây Taehyung"
-- Chúng ta khi ấy chẳng có gì những thật may mắn khi có nhau--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com