Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

================

Đứa trẻ khóc càng lúc càng lớn hơn, như thể muốn cả khu phố nghe thấy tiếng khóc của nó. Đến lúc này thì cha mẹ thằng ranh con ấy đã gần như đầu hàng - vì hiện đã là chín giờ đêm, và họ sẽ bị cảnh sát ghé thăm nếu thằng bé không nín miệng lại.

Nhưng đấy là trước khi bà ngoại nó thật sự ra tay. Bà thẳng thừng bước lên trước mặt thằng nhóc, và trong sự ngạc nhiên của cả gia đình, bà lão một tay ẳm đứa trẻ tám tuổi lên rồi đem nó lên phòng ngủ, tay còn lại vẫn cầm chai kem dưỡng da hương Lavender.

"Mày cứ khóc nữa đi thằng nhãi, rồi ba má mày sẽ bị tạm giam rồi mày sẽ không được đụng dzô cái trò chơi nào hết!" Bà gầm gừ. Nếu nó không phải cháu bà thì bà lão đã tét vào mông nó chục phát từ lâu, bà nghĩ thầm.

"Tạm giam là gì ạ?" Đứa trẻ hỏi lại.

"Là bị cấm túc nhưng tệ hơn nhiều, không chỉ bị lấy điện thoại đi mà mày còn không được ăn vặt luôn."

Đứa trẻ ré lên, chẳng biết có sợ thật hay đang cười vì giọng điệu nửa đùa nửa thật của bà ngoại mình. "Bà nói chuyện vui ghê, mà bà đừng nói giọng địa phương nữa khó nghe lắm bà Pat ơi!"

"Ta muốn nói giọng gì kệ ta." Patricia lườm nguýt đứa trẻ, mà dù gì cũng là thằng cháu bà cưng nhất nên bà không muốn nó có một kí ức không đẹp về mấy tay cảnh sát, thế là bà lảng qua chuyện khác, "Giờ mày muốn gì mới đi ngủ đây? Tất nhiên là không có chơi game gì hết, đừng có vòi vĩnh."

Thằng nhóc, vừa định đáp là muốn chơi game, suy sụp vì bị đoán suy nghĩ. Nghe thế nó bập bẹ: "Vậy bà kể chuyện đi, mà đừng kể chuyện cổ tích nha cháu nghe chán tai cả rồi!"

Patricia nhướn mày, gương mặt bày tỏ rõ thái độ chú mày đang thách thức ta đấy à?, "Được thôi, nhưng kể xong chú mày nên đi ngủ đi vì muộn giờ skin care của ta nửa tiếng đồng hồ rồi đấy."

--------

"Sắp trễ giờ học rồi Naib mày nhanh cái chân lên được không?"

Một giọng nói vang lên đánh thức cậu bé trai khỏi giấc mộng. Nằm trên chiếc giường êm ái với tấm ga hình siêu anh hùng là một  cậu nhóc đang độ tuổi teen. Nghe tiếng chị, cậu ta lật đật ngồi dậy, vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa nói:

"Sao chị không kêu em sớm hơn?"

"Ơ hay giờ mày lại đổ thừa cho tao à?" Patricia đứng chống nạnh ngay cửa, ngước cằm lên đầy kiêu ngạo, "Ai bảo tối qua thức khuya ngồi xem cái mô hình nhảm nhí của mày làm gì."

Naib vuột miệng đáp lại hình máy bay của em không nhảm nhí, nhưng người chị xấu tính của nó đã rời đi trước rồi. Thế là nó đành vừa chuẩn bị vừa chửi thầm trong miệng cho bỏ ghét, vì nếu chị ta nghe được thì nó sẽ bị khóa mõm ngay. Vừa chà răng vừa rửa mặt, vừa thay đồ vừa chải tóc nên Naib vệ sinh chải chuốt rất nhanh chóng, dù thao tác của nó cũng đã lanh lẹ sẵn.

Naib năm nay lên mười sáu cái xuân xanh, đã vỡ giọng từ lâu nhưng vẫn còn nổi loạn tuổi dậy thì. Không phải kiểu chống đối bố mẹ và thích giao du đàng điếm, mà là kiểu cứng đầu cứng cổ thích tự quyết định. Nó vẫn hay gây sự với bà chị của mình là Patricia nhưng hầu hết chỉ là đùa giỡn trẻ con, cả hai vẫn rất thương chị em mình dù ngoài mặt cứ thích cà khịa nhau. Nói chung, nó là đứa trẻ tốt nhưng không ngoan lắm.

Với độ tuổi tầm mười sáu thì việc lũ con trai bắt đầu tỏ ra trưởng thành, hoặc tiếp tục quậy làng phá xóm, thì đều là chuyện bình thường. Tiếc thay Naib Subedar lại là thằng bất thường trong não. Nó là loại nổi tiếng trong trường nhưng vì quá mải mê theo đuổi đam mê gì đó của bản thân mà chả biết mình là đề tài nóng hổi của bọn học sinh.

Thì vẻ ngoài của Naib phải công nhận điển trai, không quá cao to nhưng khá là cứng cáp, gương mặt lạnh như tiền ra dáng trai hư lại càng khiến tụi con gái chết mê chết mệt (dù nó không có hư hỏng gì cho cam). Lý do Naib luôn tỏ ra khó chịu là bởi vì nó luôn thiếu ngủ, mà vì sao ra nông nỗi thế thì phải đá động đến vấn đề sở thích. Trong khi bọn con trai chăm chú vẻ ngoài hoặc dành tiền mua truyện tranh và mô hình nhân vật hoạt hình, Naib tiết kiệm để mua mô hình máy bay. Không chỉ mua về để ngắm, Naib còn thích lắp ghép lại, tỉ mỉ từng chi tiết, vì thực sự nó rất thích thứ bay vèo vèo này. Nó còn có cả một cái máy bay điều khiển từ xa và bộ sách nói về máy bay nữa. Mẹ nó từng hỏi nó có muốn làm phi công không nhưng chính bản thân nó cũng chẳng biết, vốn chỉ là đam mê thôi chứ Naib chưa từng nghĩ về việc thật sự cầm lái một chiếc tàu bay.

Lại nói về chuyện học hành, sau khi chuẩn bị xong thì Naib xuống phòng khách, chào nhị vị phụ huynh rồi chộp cái bánh mì mới nướng, kẹp bên trong là miếng trứng ốp la để trên bàn sẵn. Xong xuôi thì nó mới đi học cùng bà chị của mình. Cả hai đều mười sáu, lại học chung trường nên hai đứa luôn đi cùng nhau mỗi sáng. Để tăng tính thú vị, hai chị em thường tổ chức giải đua xe đạp với hai thí sinh thường trực, ai thua phải đưa phần sữa trong bữa trưa của mình cho đứa còn lại. Nhờ có cuộc thi nho nhỏ ấy mà dù có thức trễ cỡ nào chúng nó chẳng bao giờ đến trường muộn.

Kia rồi, đằng trước là cổng trường đang dang tay chào đón. Hôm nay dường như Patricia đến đoạn thời gian mỗi-tháng nên Naib thắng dễ như bỡn. Nó đứng chờ người chị đang lết đằng sau, gương mặt chị ta cực kì khó chịu, vừa thấy nó miệng liền phun ra câu chửi, "Mẹ mày."

"Em chạy chậm rồi đó, hôm nay 'đến' sao không bảo trước, nhỡ quá sức bị gì rồi sao?" Naib lắc đầu, bước ra khỏi con xe của mình, tiến tới dắt luôn xe đạp của chị gái. "Thôi không lấy sữa của bà đâu, lấy mang tội."

Patricia cốc đầu nó thật mạnh, "Tưởng tốt lành gì, thằng chó con." Nhưng mặt chị ta đã vui vẻ tươi tỉnh trở lại, "Cho mày sữa đó, uống cho mau lớn."

Làm như cao lắm, nó lẩm bẩm thật nhỏ, nhưng Patricia vẫn nghe thấy và nó bị ăn thêm cái cốc nữa.

Hôm nay dường như là ngày may mắn của Naib. Không chỉ đua thắng người chị sức trâu của mình, tiết Hóa của Naib còn hoãn bài kiểm tra lại vì chó nhà thầy giáo ăn mất cái đề bài. Không chỉ thế, nó còn được uống hai hộp sữa vị ưa thích, và cuốn sách nó nhắm tới hai tuần nay vừa được một người bạn thông báo là đã có hàng ở hiệu sách gần nhà. Có quá nhiều chuyện may mắn đến với Naib, đến nỗi nó còn nghi ngờ đây có phải là giấc mơ hay không. Giờ giải lao, nó ngồi với Patricia, vui sướng kể dù chưa hẳn người chị có thèm nghe.

"Hôm nay may quá, không gì có thể ngăn cản được em cười cả ngày."

Patricia bây giờ trở lại gương mặt khó ở, hẳn là đang bực mình vì trong khi chị ta đang đau bụng quằn quại thì nó cười như được mùa. Chị nuốt xuống viên thuốc cho đỡ đau rồi mới nói chuyện tiếp được.

"Cút mẹ mày đi." Chị ta đẩy vai đứa em trời đánh. "Nghiệp sẽ quật chết mày thôi con ạ."

"Làm như em tin ba cái mê tín của chị ấy." Naib nhếch mép, và nhận cái cốc đầu thứ ba trong ngày.

Patricia cười nửa miệng với đứa em, chị ta đã trải qua thứ gọi là may mắn dồn dập này rồi, và chính chị luôn gặp xui xẻo ngay sau đó. Nhưng nhìn đứa em vui thế chị cũng chẳng nói thêm, thôi thì hi vọng mọi thứ sẽ ổn với nó. Dù gì vẫn chỉ là những đứa trẻ, sẽ có những tai ương nào có thể xảy ra với nó được chứ? Bắt nạt? Không bao giờ. Thất tình? Naib chỉ yêu máy bay thôi. Thi rớt? Còn lâu mới thi! Chị ta nghĩ như thế, sau ấy lại quên bẵng đi.

Sau khi tan học, hai đứa xách vai nhau ghé tiệm sách để Naib mua cuốn sách mình thèm bấy lâu, còn Patricia chắc là sẽ tìm thêm truyện tình cảm tiếp. Vài phút sau khi Naib gọi Patricia ra quầy tính tiền, chị ta vẫn đang phân vân nên mua cuốn tiểu thuyết tình cảm và sách mê tín gì đó. Chốc lát sau nữa, Naib ngại ngùng né tránh ánh nhìn soi mói của chủ quầy sách. Cô gái ngoài mặt vẫn chuyên nghiệp tính hóa đơn, cười nói:

"Cuốn 'Cấu trúc máy bay' mười đô và 'Khi đàn ông yêu nhau' mười bốn đô, vị chi là hai mươi bốn đô la tròn. Cuốn tiểu thuyết thứ hai là sách dành cho độ tuổi mười tám, nhưng vì là khách quen nên chị bỏ qua lần này." Cô nhỏ giọng nói thêm, "Tò mò về giới tính và tình cảm đồng giới thì chị cũng không trách được."

Mặt Naib đỏ lựng vì xấu hổ, chẳng biết bà chị chết dẫm kia trốn đi đâu để nó chịu đựng sự nhục nhã này nữa. Giải thích cho chị gái kia càng khiến tình hình khó xử hơn. Nó rút vội trong túi hai mươi bốn đô la rồi cầm lấy hai cuốn sách chạy đi trước khi có thêm người nhìn thấy cái bìa sách tình trai nóng mắt đó. Ra tới bãi giữ xe thấy Patricia đang đứng bấm điện thoại, nó nhịn không được vừa cằn nhằn vừa cay đắng kể lại sự việc. Patricia nghe xong cười phá lên suýt thiếu dưỡng khí mà ngất lăn quay. Trên đường về chị ta vẫn vừa đạp xe vừa cười làm Naib chẳng buồn tha thiết nói chuyện với bà chị thiếu tế nhị này nữa.

Về tới nhà, Naib cầm cuốn sách bước vào trong sự chòng ghẹo của Patricia. Tai đang nghe Patricia chọc, tự dưng bước vào căn nhà im ắng khiến Naib có hơi hụt hẫng. Patricia có lẽ cũng cảm nhận y như thế, chị ta không nói gì nữa, theo chân Naib bước vào nhà.

Căn nhà im phăng phắc, lạnh lẽo như không người ở, nhưng khi hai đứa trẻ đi vào phòng khách thì bỗng vang lên một tiếng nấc quen thuộc. Mẹ hai đứa đang quỳ sọp giữa phòng, cả người dựa lên cái ghế bành, vai run rẩy theo nhịp mẹ thút thít.

Naib và Patricia chạy đến bên mẹ của hai đứa, đứa thì an ủi đứa vuốt lưng nhưng người mẹ vẫn không dừng khóc. Tay bà chậm rãi chỉ về tờ giấy nằm bơ vơ trên sàn.

Naib nuốt ực, với lấy mảnh giấy. Mắt nó mở to đến độ Patricia phải giật mình. Chị vội bước đến nhìn xem thứ gì đã khiến Naib hoảng sợ đến thế.

Xem xong, chị liền ôm miệng không thốt nên lời, chị nhìn hai người thân của mình đang bần thần trước tin dữ, "Chúa ơi... Chị rất tiếc..."

Trong tờ giấy in rõ từng chữ, cha ruột của Naib - ông Subedar - người đã rời bỏ cả hai mẹ con, vừa qua đời vì đột quỵ.

-------------

A/N: Mối quan hệ của gia đình này hơi rối, thể hiểu thế này: cha mẹ Naib cưới nhau sinh ra Naib nhưng sau ấy ông Subedar rời đi bỏ gia đình, sau này mẹ cậu mới đi bước nữa với ông Dorval. Ông Dorval (đã ly dị vợ cũ) có con riêng Patricia, có thể xem như Patricia không ruột thịt với hai mẹ con Naib. Lúc này thì ông Dorval đang đi làm nên chỉ ba mẹ con nhà thôi nhé.

Tất nhiên tất cả chỉ AU của mình chớ Patricia không liên quan tới Naib đâu nha, không hề liên quan luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com