1. Wu x reader female
Au: trang viên.
Profile:
Y/n - 19 - nữ
Vị trí: kẻ sống sót - Decoder.
---
Vốn đã có thể vào đại học thi, nhưng nữ nhân vì muốn lập nghiệp sớm nên quyết định không học, vì người người xung qianh nàng nói nàng chỉ được cái đầu, chứ tay chân thì vô dụng. Quyết định lập nghiệp tạo cho mình vinh quang, kết cục ngay cả một công việc làm thuê cũng không có. Ba ba và ma ma nói nàng hãy đi Đại học đi để có thể có việc làm dễ, nhưng nàng quyết là đã không thể dễ từ bỏ. Cuối cùng vài tháng sau nghiệp chưa lập thì nghiệp khác đến. Một lần bị trai gạ uống rượu say, đầu chóng mặt lắm, sau đó tỉnh lại thấy mình đã trên giường lạ. Nữ nhân ngạc nhiên lắm, nhớ bị trai gạ mà bảo bản thân ngu ngốc, may mắn trang phục vẫn nguyên vẹn, chỉ là khi có người đến, nàng cảm thấy mình vẫn còn say.
"Đã tỉnh?"
Giọng nam nhân cảm thấy chút phiền, hướng phía nữ nhân có phần gắt gỏng. Nhưng gương mặt mỹ nam kia khiến nàng khó rời mắt, không phải vì đẹp trai, mà người này nhìn rất giống nhân vật trong game nàng từng chơi hồi còn bé.
"Phạm Vô Cứu...?"
"Ngươi rốt cuộc là ai?"
Nam nhân nghe tên mình từ một nữ nhân lạ mặt liền cảnh giác. Nàng giật mình, không nghĩ người nọ sẽ phản ứng lại. Nàng ngó nhìn xung quanh, sau đó cũng phát hiện trong phòng toàn là đồ cổ từ xưa. Nữ nhân bắt đầu lo lắng, thử bẹo má mình cũng không phát hiện dấu hiệu mình đang mơ, đến cái đau cũng là thực. Phạm Vô Cứu nghĩ nữ nhân này liên quan đến người của chủ trang viên, nhưng thấy nàng như con thỏ non, cứ ôm ôm cái chăn bông nên cũng buông cảnh giác lỏng chút. Đúng lúc lại đến thêm một người.
"Thế nào rồi?"
Nam nhân lần này là tóc đen, nhìn giống Phạm Vô Cứu nhưng có phần ôn hoà hơn. Nữ nhân trên giường nhìn hai mỹ nam trong bộ cánh hoa rơi, trong tâm vốn đang hét toáng vì phát sợ bỗng dưng lại im bặt đi. Sau đó cái đầu đá bay cái liêm sỉ, ánh mắt hướng xuống hai đôi cặp giò kia.
Thật đã mắt, rất muốn cạp, cạp cả trái đào nữa.
"Huynh cẩn thận, có thể cô ta là người của chủ trang viên"
"Cũng phải...nhưng thật suy phải cảnh giác?"
Cả hai nhìn nữ nhân, thấy nàng cứ cúi đầu liền nghĩ nàng cũng còn đang sợ hơn họ. Người được gọi là huynh ấy tiến tới đưa tay ra, không quên tặng nữ nhân một nụ cười nhẹ.
"Ngẩng mặt lên đi, đừng sợ, bọn ta sẽ không hại ngươi"
Nữ nhân giật mình, sau đó mới nhớ nên tỏ vẻ sợ chút cho người ta tin. Nàng nắm tay người ấy, sau đó rời khỏi căn phòng cổ xưa đây.
Sau đó nàng phát hiện ra mình xuyên không thật. Chủ trang viên còn rất hào phóng tặng vài đồng tiền để coi như là ngày đầu đi làm đưa cho là quà làm quen. Công việc hàng ngày cũng chính là đi trận, mỗi ngày ít nhất 2 trận và rank là 3 trận, Nữ nhân xếp vào vị trí Sống sót, nằm trong đội chuyên giải mã, nàng cứ nghĩ mình dù gì cũng xuyên thì năng lực hẳn sẵn khác, nhưng quả nhiên Thợ Săn nào thấy nàng đầu trận là bọn họ đều hoà trở lên.
"Đáng ghét!!! Người ta đã núp kĩ lắm rồi mà!!!"
Nữ nhân đập bàn, tay kia cầm chai rượu, bên cạnh nàng là hai nam nhân mà nàng lần đầu gặp.
"Y/n bình tĩnh, thời gian còn nhiều, vẫn có thể rèn mà"
"Tạ Tất An..." Nàng sụt sịt "Anh là người luôn đòi dí tôi đầu trận mà còn dám nói!!!"
"Lần đầu gặp có ấn tượng không tồi, nên muốn gặp nhiều hơn"
"Còn không phải Phạm Vô Cứu nói nhắm vào tôi dễ câu hoà?"
Phạm Vô Cứu im bặt, Tạ Tất An cười ngượng. Nữ nhân hừ cái, muốn giận hai con người này lắm, nhưng căn bản không thể bởi hai người này là người nàng rất thích. Đúng, bias đời đầu là một nhân vật trong game, giờ được gặp mặt trực tiếp cộng với đôi bên có thiện cảm nên không thể giận được. Chai rượu trên tay sớm đã hết nhưng Cơn bực vì kite 5s khiến nàng vẫn tỉnh táo như uống phải cafe, Phạm Vô Cứu nhìn cái mặt nhăn nhó của nàng, liền rót chai rượu khác đem li rượu ấy đưa cho.
"Chi bằng quên đi công việc bây giờ đi, tận hưởng chút rượu"
Nữ nhân im lặng, nhưng cũng đồng ý cầm li rượu mà uống, trong tâm cũng buông cái mệt mỏi đi vài phần.
Rồi sáng sớm từ bao giờ, nữ nhân phát hiện thấy mình đang nằm giữa hai nam nhân nào kia trên giường của họ.
Mẹ k**p, lẽ nào mất lần đầu rồi!?!? Nhưng đáng tiếc, chẳng có dầu hiệu quần áo bị xé rách hay bị vứt lung tung cả. Quả nhiên chỉ là đôi thỏ thôi, nàng thở dài. Nhưng sau đó càng ngày đều cảm thấy kì quái...
"Á Á Wuchang!!!!"
Nữ nhân nghe thấy tim đập liền vội chạy, vừa quay đầu lại thấy Tạ Tất An mỉm cười hai tay chắp cúi chào.
"Á Á FH!!!!"
Nàng quay xe, chính thức ôm quạ theo đuôi lấy mỹ nam ấy. Không phải chỉ có mỗi nàng kì quái sao? Không phải, mà là đôi mỹ nam mới kì quái, mỗi lần gặp họ đều rất thân thiện. Đến trong rank còn vui vẻ xoay. Nữ nhân đương nhiên thích lắm chứ, chỉ là lo lặng bọn họ có thể sẽ bị trừ lương.
"Không cần lo, những trận khác đều có thể bù vào điểm trừ"
Phạm Vô Cứu với Tạ Tất An nói vậy nên nàng cũng không hỏi nữa.
"Sớm về vậy sao?"
Tạ Tất An thấy nàng đứng dậy thì hỏi, Vô Cứu trên tay nâng lên một ly rượu.
"Đêm nay cùng uống với bọn ta"
Nữ nhân từ chối, sợ bản thân sẽ hành động ngu ngốc mà không biết.
"Ngu ngốc? vậy mấy lời trước kia cô nói chỉ là đùa bỡn?"
Tạ Tất An nhìn nàng, nữ nhân nghiêng đầu. Phạm Vô Cứu không giấu gì mà kể ra.
"Đêm qua cô nói là đã yêu bọn ta từ lâu"
Không gian im lặng một lúc, nữ nhân tròn mắt rồi mới hả một tiếng.
"Cô nói bọn ta là động lực thi đỗ đại học"
"Còn nói lúc nào cũng muốn cạp cặp giò với đào--"
"Ấy đừng nói!!! Đừng nói nữa!!!"
Nữ nhân đỏ mặt, muốn phắn khỏi đây thật nhanh lại bị lời nói của Tạ Tất An làm cho đông cứng.
"Ở lại đi không Vô Cứu loan tin liêm sỉ của cô đã mất"
Nữ nhân đỏ mặt muốn quát lớn, nhưng chính mình hồ đồ trước nên hậu quả này phải tự chịu thôi. Nàng ngại ngùng quay lại ngồi cạnh Tất An, nhận ly rượu từ Vô Cứu.
"Vậy cô thấy bọn ta rất đẹp sao?"
"Đẹp hơn cả crush cũ?"
Trời ơi đến vụ đó nàng cũng nói ra sao!? Nữ nhân ngại ngùng gật đầu.
"Giờ gặp hai người đều tốt nên càng thích hơn"
Nàng cũng chẳng còn gì mà giấu diếm, Vô Cứu nghe vậy liền xích lại gần nàng, tay như vô tình chạm lấy.
"Bọn ta cũng thích cô"
Nữ nhân ngạc nhiên, rồi nhận được lời tỏ tình từ hai mỹ nam ấy. Nàng vui lém, nên cũng lí nhí đồng ý.
"Chỉ cần đừng loan tin tôi mất liêm sỉ"
"Không cần, cái đó ai cũng biết rồi"
"...."
Hết :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com