Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Joseph x Reader Female

Au: Trang viên
Vị trí: Kẻ Sống Sót
---
"Hic lẽ nào thực sự phải đổi Thợ săn!?"

Ta nhìn cái màn hình phẳng trước mắt, hiện lên chữ Lose to đùng kia. Joseph Dausaulniers - Một thợ săn nhiếp ảnh gia, ta chọn hắn cũng đã mấy năm rồi, vì ta rất thích kĩ năng của hắn. Nhưng dạo gần đây ta thua rất nhiều, mà cùng với đó ta cũng dần quen với cách dùng kĩ năng của Grace - Cô thợ săn Ngư Dân ta cũng thích không kém.

"Haizz coi bộ đến lúc thay đổi rồi, có lẽ tạm biệt tại đây thôi Joseph"

Sau đó một luồng sáng phát ra từ màn hình, ta còn chưa kịp chửi thì đã bị hút vào rồi.

...

"Mẻ nào đây? Tự nhiên rớt từ trên trời xuống?"

Giọng nói lạ quá, mama của ta không thể có giọng nhẹ nhàng như vậy được. Ah đâu ta bị xuyên vào máy tính mà? Ta muốn dậy mà cả người đau nhức, tay xoa xoa đầu, mắt đem hướng nhìn xung quanh. Thấy bản thân đang nằm trên chiếc ghế sofa.

"Lẽ nào là thành viên mới bên phe kia? Trông khá nhỏ con"

"Ê nhóc, tỉnh rồi thì giới thiệu bản thân đi"

Giọng chanh chua của tên hề to con nói, ta bĩu môi chửi thầm, sau đó mới nhớ ra tên hề mà to con thì chỉ có ở bên thợ săn. Mà đâu chỉ gã ta đâu, bộ trang phục của mấy người này quen mắt lắm. Ta bẹo má mình mấy cái, cũng tự nhủ đây là Cosplay, nhưng đáng tiếc sự thật là ta đã xuyên không rồi.

"Mấy người...sẽ không giết tôi đó chứ..."

"Tên ngốc này làm con bé sợ rồi!!"

Nàng Geisha đem quạt đập một cái vào lưng Joker, Gã ta oan ức co rúm người lại kêu bị nàng bắt nạt gã. Nàng thở dài, sau đó vui vẻ nắm lấy tay ta.

" Đừng lo, Ngoài trận bọn ta không thể làm hại người"

Ta thở phào nhẹ nhõm, tuy biết tất cả bọn họ rồi nhưng ta vẫn muốn nghe họ giới thiệu ra sao. Sau đó chính ta cũng nói tên của mình.

"Mà nãy giờ ngươi cứ nhìn Joseph, lẽ nào là ngươi quen?"

Gã đồ tể cười cười, ta với hắn cùng nói câu không quen. Sau đó ta gãi đầu chỉ nói đại là thấy hắn đẹp, mà thực ta nhiều phụ nữ cũng thích hắn vì đẹp đó, còn ta thì thấy cái nét của hắn chỉ đứng sau cái kĩ năng của hắn thôi.

"Mà nghe nói thành viên mới là người có vũ khí làm choáng"

Cụ Burke lên tiếng, sau đó tất cả nhìn ta. Ta cũng mới nhớ ra về cô gái sắp đến mới, vội vã xua tay.

"Không có!!! em không biết võ thuật! Không phải là cô ta!!"

Thậm chí còn thấy thông tin kĩ năng có cô ta vô lý nữa! Nhưng ta không thể phun tào về cô ta ở đây được, cũng phải mất mấy phút số lượng nghi ngờ ta cũng mới giảm đó. Tiếp đến ta được đưa đến chỗ chủ trang viên. Ả nhìn ta sau đó chỉ nói với Geisha đem ta đến chỗ khu Sống Sót làm quen. Ta cảm thấy bản thân như thể chỉ là đồ vật không có giá trị trong mắt ả vậy, nhưng ta không nói.

"Em có ổn không?"

Bên Sống Sót cũng giới thiệu bản thân, sau đó một số hỏi thăm ta khi ta kể mình bị đột ngột đến đây. Ta cũng không biết nữa, nhưng ta mong gia đình ta sẽ không nhớ đến ta, vì ta không muốn họ vì nhớ mà buồn. Rồi lính thuê đưa ta đến phòng mới, Ta nhìn căn phòng mới chỉ đơn giản có tủ đồ và chiếc giường đơn, ta tự vỗ má mình: dù gì cũng mắc kẹt ở đây rồi, trong lúc làm quen ở đây biết đâu có thể tìm được đường trở về.

Rồi không lâu sau ta mới biết mình là một Decoder, mà trước kia ta cũng sớm quen chọn Luca để deco rồi, có lẽ trước sau ta với máy giải mãi mãi không thể tách rời.

"Haiza Đuổi mới 60s đã thủ tiêu 3 máy rồi"

Ta thở dài ngồi trên ghế, ừ thì chuyện này như cơm bữa ấy nhưng ta không tài nào không than được!! Joseph nhìn ta có vẻ cũng khó hiểu lắm.

"Phe ngươi thắng mà không vui sao?"

"Vui cái nỗi gì!!! Em biết thừa bọn họ đang nghĩ gì!! Khả năng này chỉ còn 1 máy, dù em bay hay không ngài kéo hoà là rất khó!!! Chắc chắn mở cổng xong bọn họ sẽ đứng đó nhảy múa như đang đi hội vậy!!!"

Kì lạ ghê, rõ ràng hắn là Thợ Săn mà sao cô gái này như mới là thợ săn đã trải qua vậy. Ta nhìn mặt hắn cũng đoán được hắn đã nghĩ gì, bởi đó là sự thật và ta trải qua phải mấy lần lận!!! Mẹ kiếp nghĩ mà đã muốn phun tào rồi!!! Nhưng vì ta là kẻ Sống Sót, mọi chuyện chưa xảy ra mà chỉ có duy ta từng trải nên phải nhịn.

Ấy thế mà lúc ta xem trận đấu quả thật mẻ mĩ nhân ngồi thiền, tên trộm thì vô mông chọc như khỉ mà cô bác sĩ thì múa xoay như cái ốc vít.

Ta mặc kệ đời, mặc kệ cái nhìn của đồng đội, Ta phải ra an ủi Thợ Săn yêu quý của ta mới được!!!

"Thực ra ngươi đoán xong ta cảm thấy nể ngươi hơn là tức"

"Hức hức...ngài đã vất vả rồi..."

Ta thật muốn ôm hắn để an ủi, nhưng quan hệ vẫn chỉ là người quen nên không thể hồ đồ.

"Mà hiếm khi ta mời ai đó bên phe Sống Sót, không biết ngươi có rảnh chiều nay không"

một cuộc hẹn với Nhiếp Ảnh Gia!? Ta có thể nhân cơ hội này cho hắn biết mấy mánh khoé ta biết trên mạng!!! Ta nhanh chóng đồng ý, sau đó hắn nói thời gian và địa điểm cho ta.

...

"Sớm hơn 30 phút?"

Joseph ngạc nhiên nhìn cô gái lon ton chạy đến. Hắn thậm chí còn chưa chuẩn bị trà, em vui vẻ ngồi trên ghế nhìn hắn, Joseph cười nhẹ, vì em đến sớm nên hắn giờ mới đi lấy trà. Em gật đầu chờ hắn, nói mình chờ bao lâu cũng được. Hắn cũng không phụ lòng em, nhanh chóng mang trà đến.

Em nhận lấy tách trà, khác với hắn - một quý tộc từ tốn uống thì em - một cô gái hiện đại lại tu hết cái cốc nhỏ đó. Ehem...thực ra em định vậy đó, nhưng vì xấu hổ nên em học theo hắn. Joseph nhìn dáng học vụng về ấy, ai mà nghĩ cô nhóc 17 tuổi như em hôm trận đó lại nổi nóng lên như từng trải qua cảm giác của một thợ săn?

"Ngươi đã từng là thợ săn sao?"

Joseph chỉ nghĩ thôi nhưng lỡ buột miệng, em giật nhẹ, có chút lưỡng lự.

"Cũng có thể là vậy..."

Hẳn em phải đau đớn lắm mới nổi nóng như vậy. Hắn định lên tiếng an ủi em như sáng nay, nhưng em rất nhanh mang nụ cười trên môi.

"Nhưng không sao! Em biết có một số mánh để lật kèo!! Và vài mánh liều ăn nhiều nữa!!!"

Em kể nhiều lắm, nhưng không có cái nào lọt vào tai hắn cả. Joseph cười nhẹ ngắt lời em.

"Chi bằng chúng ta tìm hiểu nhau chút đi?"

Về tình cảm, quá khứ và ngay cả bây giờ? Em ngạc nhiên lắm, nhưng thấy hắn cười em cũng chiều ý hắn. Em bất tất cả về hắn, quá khứ, sở thích, sinh nhật,... nhưng được nghe chính hắn kể khiến em vui hơn là lúc nãy.

...

*Terror Shock*

"Tạm biệt đồ phiền phức"

"Ahhhhh!!!!"

Mĩ nhân đã bay đi cùng với tên trộm, ả bác sĩ thì run rẩy gục xuống. Ta nhìn ả ta, không ngờ mấy mánh khoé của bé con có ích thật.

"Y/n! Chị cần giúp đỡ!"

Em đến rồi, chạy cũng mệt mỏi qua ha. Ta mỉm cười nhìn em, sau đó chính em cũng mạnh bạo chạy đến chỗ ta.

"Làm tốt lắm Joseph!!"

"Cái...!?"

Hẳn ả ta ngạc nhiên lắm, ta nhếch mép chỉ về phía cô ta. Em nhìn ả đang tự heal chờ sự giúp đỡ của em để đứng dậy.

"Em đã nói rồi mà, Em không giúp những người làm tổn thương đến FH"

Đó là lý do ta thích em đó bé con, ta xoa đầu em ấy, sau đó cũng tiễn cô ta bằng ghế tên lửa.

"Có thể bọn họ sẽ ghim em hơn đó"

Ta dắt em đi tìm hầm, ấy thế mà em từ chối mà đi giải mã cái máy thứ 3.

"Có chết em cũng sẽ không tổn thương FH hay giúp những người làm tổn thương họ"

Đó là sự giả tạo của em? Hay em chỉ là quá hiểu cho Thợ Săn? Ta chạm lấy mái tóc em nghịch một chút, nhìn em ngại ngùng mà vẫn để cho ta chạm thật muốn chọc thêm.

"Nếu là FFH thì sao?"

"..."

Em im lặng một lúc.

"Vậy người có lỗi là em rồi"

Làm người tốt thật khó nhỉ, khi không biết rõ đối phương.

"Nhưng dù Thợ Săn làm gì thì em vẫn không thay đổi quan niệm đâu"

"Em mà cũng có quan niệm sao?"

"Haha..." còn 2 máy, ta tiếp tục kéo em đi đến cái máy tiếp theo, đương nhiên cũng dùng máy ảnh đến tiến độ giải mã nhanh hơn.

"Phe Sống Sót có hai mục đích, thắng và làm choáng thợ săn"

Bất kể là thua, thì với mục đích thứ hai, họ sẽ luôn thoả mãn. Và em kể nhiều trận đấu em xem, Đội tự sát khiến một thợ săn đau đầu mất thời gian, nếu thợ săn không đầu hàng kết cục hẳn nằm bẹp dí ở phòng y tế, mà hầu như những vụ xảy ra với mục địch thứ hai luôn trong trận duo. Ta không biết nên vui hay buồn, khi mà em kể như thể đồng đội của em là kẻ thù vậy. Vậy nên trước khi em rời đi, ta ôm lấy em.

"Đừng để sự giận dữ kiểm soát em"

Vì dù sao họ cũng là đồng đội của em mà. Em lưỡng lự ừm một tiếng nhưng ngay lập tức ôm lại ta. Ta không nghĩ em sẽ làm vậy, như thể em mong chờ điều này từ lâu.

"Ngài là Thợ Săn em yêu quý nhất, nên đương nhiên em muốn cái ôm này rồi!!"

Thật khéo làm hài lòng người khác. Nhưng ta cũng muốn em chấp nhận tình cảm của ta cũng như cái ôm nãy. Có lẽ một ngày nào đó.

Vì dù gì ta cũng là thợ săn em yêu quý nhất mà~

Hết :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com