Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nortracy / con trai của biển

Sóng biển hôn vội vàng bờ cát vàng rồi ra đi trong nuối tiếc với vết chân màu trắng. Nàng trông dấu chân bọt sóng mà như trông thấy người yêu, bởi bàn chân anh ta luôn giấu mình trong sóng nước đại dương.

Tracy hồi tưởng lại, đôi mắt nhìn về phía hoàng hôn, rằng cũng đúng vào buổi như thế này, một chàng trai xuất hiện trên phiến đá nhô cao lên khỏi sóng. Biển ngày hôm ấy thật đẹp, thật tĩnh lặng và êm đềm. Người con trai với nụ cười toả nắng cùng mái tóc đen bay trong gió biển cũng ấn tượng không kém.

Anh ta kéo nàng lại gần, cánh tay lớn ôm lấy cơ thể bé nhỏ của nàng rồi chỉ về phía xa xăm, kể cho nàng nghe về đại dương xanh, hát cho nàng nghe những khúc ca của cá, đưa cho nàng xem những vật quý của biển...

Biển là quê hương anh. Norton - con người của biển cả, đã nói rằng anh xuất phát từ nơi xa xôi ấy. Tracy không hợp với biển, nhưng lại hợp với anh một cách đồng điệu đến kỳ lạ.

Mỗi buổi chiều, nàng tới bên biển, bên Norton, hôn lên gò má mặn mà với tất cả tình yêu mình có. Norton đáp lại bằng tất thảy cảm xúc lãng mạn anh sở hữu.

Rằng, em, là cô gái của cuộc đời anh.

Norton nhấc bổng Tracy lên, xoay một vòng trong niềm vui phấn khích khiến cả hai mất đà rơi tõm xuống nước.

Dưới ánh sáng lấp lánh của nắng chiều, nàng thơ của anh để lộ cho anh xem những gì hấp dẫn và quyến rũ nhất ở một người con gái. Gò bồng đào nhỏ nhắn lấp ló qua lớp áo mỏng, một bên vai đã vô tình chảy xệ xuống, thật khó khăn cho anh khi không thể không chú ý đến nhũ hoa đầy mê hoặc của nàng. Anh hận vì sao ngày hôm ấy nàng lại mặc tất thảy đều màu trắng, để anh phải trông thấy đường cong quyến rũ đến mê người ấy, lại còn chiếc áo ướt càng khiến nàng càng có sức hút mãnh liệt.

Norton vốn đã lưỡng lự, anh không dám manh động hay để lại bất cứ hậu quả nào, nhưng Tracy là người mong muốn. Nàng kéo tay anh một cú mạnh, để anh ngã vào người mình chẳng hiểu là cố tình hay cố ý, rồi ngước hàng mi dài lên với hai tai đỏ bừng.

Nuốt xuống một cục nước bọt của lỗi lầm, hai người sà vào nhau, đam mê và vấy bẩn lên nhau bằng những hành động mờ tối cùng hàng loạt âm thanh gợi tình.

Một cuộc hoan ái ướt át, một cuộc tình của biển.

Tracy thở dài khi hồi tưởng tới phần kết của câu chuyện.

Trao cho nhau lần đầu xong, người con trai ấy đã khóc, không rõ vì hạnh phúc hay buồn bã.

Anh ta nói rất bóng gió, rằng đáng lẽ chuyện này tốt nhất là không nên xảy ra nhưng lại khó tránh nổi. Rồi anh ta thao thao bất tuyệt về mình, về những từ ngữ mơ hồ nào là biến mất, ra đi, không còn nữa.

Sáng hôm sau, chỉ còn mình Tracy trên biển. Biển bình minh mà lại cảm thấy cô đơn lạnh lẽo, nước biển không còn mát nữa mà trở nên buốt vô cùng. Khi ấy, nàng tự hỏi liệu có phải người tình của mình đã khóc cạn nước mắt, nhỏ lệ xuống biển khiến nó buốt lạnh như thế này?

Từ sau ngày hôm ấy, Norton không còn ở biển nữa.

Mỗi buổi hoàng hôn, Tracy lại ra biển, một mình, chìm đắm trong nỗi cô đơn hiu quạnh cùng những ký ức đẹp với người yêu.

Nàng biết, nàng cuối cùng đã hiểu ra phần nào. Con người đó đúng là con trai của biển cả mà, và anh ta đã sớm ra đi. Trong quá trình yêu đương, nàng nhận thấy anh thường ho, nhiều và nặng đến nỗi giọng anh khàn đi theo thời gian.

Và dù nàng biết, nhưng yêu, vì yêu mà đã chấp nhận để con tim héo rũ sau tháng ngày nở rực rỡ.

Nàng cũng không hối hận khi trao lần đầu của tuổi trẻ cho anh. Cuộc vui diễn ra nhẹ nhàng, hạnh phúc xen lẫn với niềm đau đớn khi biết cái kết sẽ chẳng vẹn toàn.

Nàng rời biển, tạm biệt biển, dù trong thâm tâm vẫn còn yêu biển lẫn người con trai của biển, nhưng nàng đã không một lần quay trở lại biển thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com