Đột nhập
Nếu biết trước chuyện này xảy ra thì ngày hôm đó cậu đã không mua căn nhà này.... - Eli mơ màng nghĩ, giờ cậu đang nằm dưới thân một người đàn ông lạ hoắc, không đành lòng cam chịu những cú đưa đẩy thô bạo đến từ thân hình rắn chắc đầy vết sẹo bỏng kia. Mỗi cú thúc của hắn lại bào mòn đi lý trí của Eli từng chút, từng chút một, đau đớn khiến cậu co người lại theo bản năng. Ý thức của cậu dần tan rã, ánh mắt đờ đẫn của Eli đã sớm không còn nhìn thấy gì nữa.
***
Căn nhà này là nơi nổi tiếng bị đồn có ma, nó nằm chơi vơi ở ngoại ô thành phố, không ai muốn cũng như dám đến gần căn nhà này. Nhưng Eli lại khác. Sống bằng nghề bồi bàn ở những tiệm càfe sách, hiển nhiên là mức lương của cậu chỉ vỏn vẹn đủ sống. Nỗi lo tiền thuê nhà lại càng thêm chất chồng, nhất là đối với một cậu trai trẻ mới chân ướt chân ráo bước vào chốn thành thị tấp nập khiến cho Eli phải luôn chật vật tìm một nơi ở cố định. Và căn nhà này chính là một cơ hội ngàn vàng của cậu, nên bất chấp mọi khuyên ngăn từ người bạn nối khố Naib Subedar, Eli vẫn thản nhiên thu dọn đồ đạc vào sinh sống.
Lí do mà Eli chọn nơi này cũng một phần do giá quá hời đối với một người nghèo như cậu, một phần vì Poppo - bé cú cậu nuôi từ nhỏ dường như có thể cảm nhận được những sinh vật ngoài tầm hiểu biết con người - không hề phản ứng thái quá khi đến ngôi nhà này. Cậu đã vốn biết nơi này không hề có ma quỷ, chẳng qua phong thủy có chút hơi xấu, ngày thì nóng, đêm thì lạnh, hơn nữa lại xa trung tâm thành phố nên những lời đồn mới lan ra từ đó.
Ngày đầu tiên dọn đến ở, dù đã có sự giúp sức của Naib nhưng cậu vẫn mệt ngất ngư, đêm hôm đó Eli ôm bé cú béo ngủ mê mệt trên ghế sofa ngoài phòng khách. Bản tin thời sự rè rè chiếu trên ti vi, phóng viên đang thông báo về một vụ sập hầm mỏ nghiêm trọng chỉ cách nhà cậu 2km mà Eli không hề hay biết. Gần như tất cả nạn nhân trong đó đều đã tử vong và tìm được xác, chỉ còn một người thợ mỏ trẻ tuổi là mất tích.
.....
Ngày qua ngày, Eli sống rất thoải mái trong căn nhà mới, cậu còn mở một tiệm bánh ngọt bán mỗi lúc rảnh rỗi sau giờ làm thêm trong thành phố. Tuy tiệm bánh hoạt động chủ yếu là về đêm nhưng không hiểu sao lại luôn đắt hàng, tay nghề của Eli cũng không kém cạnh chút nào so với những hàng bánh chuyên nghiệp. Tính ra Eli cũng đã chuyển đến đây được hơn nửa năm rồi, nhưng cậu vẫn chưa thực sự khám phá hết mọi ngóc ngách trong ngôi nhà vì quá bận. Cậu biết ngôi nhà này có một tầng hầm, người chủ cũ từng nói nó thông với khu mỏ bên kia nhưng vì một vài tranh chấp nên ông ta đã lấp đường thông ấy, hiện nay Eli thi thoảng vẫn xuống hầm cất đồ ăn dự trữ cho mùa đông. Không hiểu sao cậu không dám đi quá sâu vào trong đó, trong ý thức của cậu luôn có một cái gì đó đáng sợ lăm le mà cậu không dám tiến vào. Nhưng mùa đông sắp đến rồi, cậu buộc phải lê thân xuống đó và kiểm kê lại lượng lương thực dự trữ thôi. Hiện tại là ban ngày, chắc không có ma xuất hiện đâu ha?
- "Eli!!! Có nhà khônggg?" - Lúc Eli chuẩn bị bắc thang xuống hầm thì ngoài cửa Naib í ới gọi cậu, cậu đành nhún vai, thôi, việc kiểm tra này để hôm khác vậy. Nhưng Eli đâu biết rằng cậu vừa thoát một cái mạng, một đôi mắt ở khuất dưới hầm vẫn đang mê mẩn nhìn theo bóng lưng cậu rời đi trên những bậc thang kẽo kẹt.
.
.
.
Norton là một thợ đào vàng trẻ tuổi, hắn cũng là kẻ duy nhất sống sót sau vụ sập hầm mỏ nghiệm trọng gần một năm trước. Báo chí thời gian đầu không tìm thấy hắn thi nhau giật tít tin hắn mất tích ăn khách, tuy nhiên sau nửa năm vụ việc này cũng bị đưa vào quên lãng. Hắn là một trẻ mồ côi, sống không thấy người, chết không thấy xác thì cũng có ai quan tâm đâu. Vốn Norton trốn thoát khỏi nấm mồ dưới lòng đất là do hắn tò mò đi theo một nhánh hầm bị chặn, tiện tay cậy mấy tấm gỗ niêm phong đã bị mủn đi khám phá. Hắn vừa đi không sâu thì hầm sập, nhờ vậy Norton thoát được một kiếp. Hắn bình tĩnh men theo đường hầm tối om thì phát hiện, bất ngờ thay lại là đường thông đến hầm dự trữ của một cậu trai trẻ. Hắn sợ chủ nhà biết rồi kiện nên Norton đã sống chui nhủi trong hầm nhà Eli Clark suốt gần 1 năm ấy mà cậu không hay biết.
Tuy nhiên, con cú mụp Eli nuôi lại rất khôn, nó là người đầu tiên phát hiện Norton đang hấp hối vì thiếu đồ ăn và nước uống, nó mổ mổ hai phát vào tay hắn để xác minh hắn còn sống không. Sau khi thấy Norton hé mắt động tay, cú mụp bay lên tha một cái donut chủ nhân vừa nướng thơm lừng xuống cho hắn, sau đó lại bay lên chật vật tha chai nước ném vào mặt hắn. Norton cảm động muốn khóc, chiếc donut đấy là chiếc bánh ngon nhất hắn được ăn từ bé đến giờ, không một chút do dự liền ngấu nghiến ăn hết sạch, đến cả vụn cũng phải liếm hết cho bằng được. Cú béo thấy mình làm được việc tốt ưỡn cái ngực bé xíu ra, mở to một con mắt của mình ra nhìn Norton như đang chờ tên đẹp trai mặt bỏng kia khen, tất nhiên Norton còn đang mải ăn uống nên nào biết con cú mụp đang chạy qua chạy lại cạnh mình. Cú béo có chút thất vọng, chỉ chủ nhân Eli thuơng nó nhất, chỉ có chủ nhân luôn xoa đầu nó lúc nó làm việc tốt thôi...
Kể từ ngày ấy cú béo do tay Eli nuôi lại ngày ngày trộm bánh chủ nhân nó làm đem đến chỗ Norton lấy lòng, dần trở thành bạn tốt của hắn. Thiếu một cái bánh tất nhiên Eli không để ý, cậu đinh ninh bé cú mụp nhà mình ăn hết. Naib qua chơi cũng hay chọc chọc cú nhỏ, lại còn chê dạo này ẻm mập quá làm cú béo dỗi hờn bay xuống rúc trong lòng bàn tay cậu Norton bỏ ăn. Norton dễ dàng lấy cảm tình bé cú của chủ nhân căn nhà, hắn dần có thói quen theo dõi cách bé cú lấy trộm đồ ăn, rồi thành theo dõi cậu Eli - chủ nhân căn nhà hắn đang ăn bám.
***
Hắn thích nhìn lúc cậu tập trung nhào bánh nặn thành donut, hắn mê mẩn nhìn cậu mệt quá ngủ quên trên ghế salon, hắn trầm ngâm ngắm cơ thể cậu lúc vừa tắm xong chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm.... Cứ như vậy Norton không còn trốn trong tầng hầm mà hắn tự do đi lại trong nhà, chỉ cần khéo léo tránh đụng mặt Eli. Dần dần, hắn mặc định hắn và cậu trai trẻ kia như hay vợ chồng sống lâu năm, chỉ cần vươn tay ra là có thể túm chặt thân thể mảnh nhưng săn chắc kia vào lòng. Ý nghĩ này của hắn ngày càng bộc lộ rõ rệt làm Eli dường như cũng có thể cảm nhận, nhiều lúc cậu sợ phát run. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có mình cậu trong nhà, chính Poppo cũng không có phản ứng thái quá gì nên Eli chắc cậu chỉ đang căng thẳng quá thôi. Cơ mà nỗi chiếm hữu vô hình chung cứ lởn vởn cậu, Eli nhiều khi chỉ muốn bỏ chạy khỏi ánh mắt thèm khát ấy, nhiều lần cậu muốn rủ Naib qua ngủ chung nhưng lại ngăn bản thân mình làm vậy.
Eli biết rõ tâm tư Naib dành cho mình, nhưng cậu chỉ muốn dừng lại ở tình bạn, mời Naib qua ngủ khác gì vẽ đường ngựa chạy. Norton cũng rất dè chừng kẻ tên Naib này, mũi gã thính như mũi loài chó săn. Chỉ cần Norton có ý định gì hơi lộ qua khí chất một chút là Naib có thể đánh hơi được ngay, mà hắn vẫn chưa muốn cho Eli biết sự hiện diện của mình. Bù lại, Norton mỗi khi gặp Naib đề như con nhím xù lông vì bị chọc giận, hắn nhìn qua cũng thừa biết tình cảm Naib dành cho người hắn thầm yêu, chỉ cần Naib có hành động hơi thân mật như xoa gáy, cầm tay Eli là Norton lại chui xuống đường hầm khi xưa đập phá một trận trút giận.
Mối quan hệ ba người như vừa biết nhau như vừa mơ hồ vô hình được thành lập, hoặc nó chỉ đơn thuần được tạo dựng trong trí óc của kẻ đào vàng si tình. Nhưng giọt nước cứ rơi rồi cũng tràn ly, trước ánh nhìn khao khát cháy bỏng lên đến cực điểm của Norton, Eli hằng đêm còn cảm nhận ánh mắt người vô hình như thiêu như đốt mà mơn trớn khắp cơ thể mình. Eli tuyệt vọng tìm đến Naib, người bạn duy nhất của mình cậu có thể tin tưởng, và mời hắn đến nhà ngủ chung. Đối với Naib, gã coi đây như lời đồng ý mở của người thuơng, tất nhiên gã không hề từ chối, thậm chí còn vui vẻ đi mua mấy cái bao cao su nhét vào ví, còn cẩn thận làm công tác chuẩn bị rồi xịt nước hoa nữa. Nhưng đối với Norton, cơn phẫn nộ của hắn dâng đến cùng cực. Chồng của Eli là hắn chứ, là Norton Campbell này chứ. Hắn rõ ràng vẫn đang ở đây, vậy mà em ấy dám tha lôi một gã đàn ông có ý đồ lồ lộ về nhà, đây là một sự tạo phản không đáng được tha thứ.
.
.
.
Naib lắc lắc cái đầu đau nhức của mình mơ màng tỉnh dậy, gã chỉ nhớ khi mình đến cửa nhà Eli thì bị một gã đàn ông cao mét 9 tập khích đập vào gáy, gã ngất trong mơ hồ không biết gã đàn ông đấy là ai, tại sao lại ở trong nhà Eli, Eli đâu...?
- Ưmmmm....đau...đau quá....đừ...đừng, làm ơn, làm ơn tha tôi....- đập vào mắt Naib khi gã lấy được tầm nhìn là khung cảnh người gã thuơng bị một gã đàn ông người đầy sẹo do vết bỏng gây ra cưỡi từ đằng sau, cây gậy thịt của hắn ra vào liên tục nơi gã thèm ước, cứ thế thô bạo dày xéo Eli mặc kệ tiếng gào tiếng van xin tha thiết từ cậu chủ nhà đáng thuơng hay việc hậu huyệt cậu ứa ra máu vì không chịu nổi kích cỡ đáng sợ của Norton.
Phát hiện Naib đã tỉnh, Norton kiêu ngạo bế thốc Eli lên, xoay lại phía Naib cho gã thấy phần đang giao nhau giữa hai người, hắn như là một đứa trẻ lớn đầu đánh dấu chủ quyền lên món đồ chơi yêu thích của mình. Bất ngờ thay đổi tư thế, con quái vật kia chen đầu vào càng sâu khiến Eli khóc thảm hơn -Lớn....lớn quá, không nổi...làm ơn, đau em.....- cậu bất lực quờ tay vào không trung tìm một điểm níu kéo nhưng vô vọng.
Eli đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng, khi cậu vừa tắm xong, quấn độc cái khăn tắm ra ngoài thì bị một người đàn ông cao lớn chặn cửa phòng tắm rồi vác cậu lên giường, dù cậu có kháng cự cũng không thể đẩy một thằng đàn ông cao mét chín cơ thể cơ nào ra cơ đấy được, chẳng nói chẳng rằng liền bị hắn lột đồ, cậu chưa kịp ú ớ phản ứng gì thì lỗ hậu cậu đã bị một, rồi lại thêm một ngón tay chai sần nữa khuấy mạnh. Eli biết mình toang rồi, cơn đau khiến mắt Eli nhòe đi vì nước mắt. Ngón tay Norton như cái khuấy sinh tố, xoay mạnh liên tục hòng giãn ra, thuần thục móc vào điểm G khá nông của người hắn yêu đến điên loạn, thậm chí từ hai ngón hắn tăng dần số lượng đến độ hắn có thể nhồi cả bàn tay, hắn tàn nhẫn khuấy đến độ Eli không chịu nổi mà văng dịch nhầy tung tóe. Mặc kệ đối phương van cầu, đến mức lỏng vừa ý, Norton sẵn sàng cầm thứ vũ khí ngoại cỡ của hắn thúc một phát liền mạch, không một chút trúc trắc nào mò đến cửa ruột (tui nghe thúc đến đó đau lắm ;;;) Eli chết lặng gào lên đáng thuơng rồi ngất đi. Norton sẽ dừng sao? Tất nhiên là không rồi, hắn chưa bao giờ hưởng thụ cơn sướng tê dại đến như vậy, lắc hông bắt đầu vận động như cái pít tông thúc liên tục, thậm chí còn luôn cố ý đỉnh vào thành ruột cậu trai trẻ đáng thuơng. Eli hết ngất rồi tỉnh, ác mộng của cậu mới bắt đầu. Vì bị tập kích bất ngờ, cậu không hề hay biết Naib đang bị trói nghiến ở góc phòng.
- Đau....tôi đau quá..... chậm chút, van anh.... - người dưới thân khóc nỉ non đứt quãng càng kích thích ham muốn của Norton. Vật kia của Norton cũng không phải dạng vừa, hành hạ bên dưới Eli khiến cậu như muốn chết đi sống lại, thậm chí khi Eli xoa bụng, cậu còn cảm nhận được đỉnh đầu vật kia nhô lên ở dưới lớp da. Norton còn độc ác nắm chặt lấy Eli nhỏ, ngón tay chai sần bịt lấy đầu cậu bé hồng hồng đáng thuơng của Eli, không cho phép cậu bắn.
Cậu trai tân Eli lần đầu phải chịu liên tiếp những kích thích như vậy, chỉ biết ôm chặt van nài kẻ lạ mặt buông tha. Trước dáng vẻ cầu xin của người hắn thầm thuơng, Norton giả bộ nghĩ nghĩ, rồi hắn cúi đầu xuống, hơi thở nóng bỏng khẽ lướt trên vành tai nhạy cảm của cậu chủ nhà: " Anh yêu em, Eli Clark, đồng ý làm bạn trai anh đi, đồng ý đi rồi anh cho bắn, ha?" âm cuôi hăn phả vào tai Eli làm cậu run lên. Ai lại muốn yêu một kẻ điên chứ? Lý trí là vậy, nhưng trước khát vọng muốn bắn đang bị dồn ép đến cực điểm, Eli òa khóc đồng ý, thậm chí cậu còn không chút ngại ngùng mà cọ cọ cái mặt nhỏ tèm lem nước mắt vào lồng ngực Norton, thể hiện sự khuất phục.
- " Khi kẻ kia thức dậy, hãy nói anh là người yêu em"_ Norton trên mơn trớn thủ thỉ vào tai người yêu, dưới thì thô bạo chọc ngoáy răn đe. Lúc này Eli mới phát hiện cậu anh em chí cốt của mình đang bị đánh ngất trói lại dưới giường. Từ góc nhìn của Naib, chỉ cần liếc mắt lên là có thể thấy rõ vị trí giao hợp đang chảy những dịch và máu xối xả của hai người. Eli như chết lặng.
- "Bé ngoan, nói nào, nói em là của anh, khi gã đó dậy, nói với gã như thế"_ Norton vừa thúc hông vừa gạ gẫm, dụ dỗ kèm đe dọa người trong lòng hắn, Eli chẳng biết làm gì ngoài miễn cưỡng đồng ý, nhịn lâu thêm cậu sẽ bị liệt mất....
.
.
.
- " Đây....Naib, đây là người....người yêu của tớ, Norton Campbell...."_Eli nức nở nói trước mặt Naib còn đang bàng hoàng, Norton thì hài lòng, ôm cậu xoay về phía mình, để cậu có thể víu cổ hắn làm nũng, cũng như hắn biết người tình bé nhỏ này đang ngượng chín mặt. Naib như chết lặng, trận trối nhìn Norton làm đủ tư thế cưỡng bức, nghiền ép Eli đáng thuơng vốn là của hắn. Những tiếng thở dốc trầm trầm nhưng không kém phần kích thích, tiếng xác thịt va chạm xen lẫn những câu van xin đứt quãng thi nhau chui vào tai Naib khiến hắn chịu không nổi, bên dưới của hắn đã cương từ khi nào. Ba người cứ như vậy không biết bao lâu, mắt Eli lại lần nữa mờ đi, cậu đã tới cực hạn. Norton biết cũng không nên ép bức cậu trai tội nghiệp ấy quá, hắn nhấp thêm một lúc rồi trút hết tinh dịch nóng bỏng vào lỗ hậu đã ứ nghẹn vì những đợt bắn tinh trước, hắn không thèm lấy ra mà liên tục làm mấy hiệp nữa.
Không biết đây là lần bao nhiêu Eli bị chơi đến ngất, Norton cuối cùng cũng có chút tình người, gói cậu vào trong chăn như con đuông dừa trắng mụp, hắn ôm cả chăn và người vào trong lòng, lấy tay lướt lướt điện thoại cùi của Eli tìm số liên lạc lượn cục nợ trướng mắt trước mặt đi , hắn nghĩ hắn dằn mặt gã đủ rồi.
.
.
.
Chẳng biết từ bao giờ, tiệm bánh nhỏ của cậu trai trẻ đổi chủ, người làm bánh bây giờ là một anh chàng cao lớn với nụ cười tỏa nắng luôn chực trên môi, dù mặt hắn có vế bỏng lớn cũng không thể che sự đẹp trai ấy. Tiệm bánh nhỏ từ một quầy bánh chỉ bán buổi tối, giờ đây đã thành địa điểm săn đón của mấy cô nàng nữ sinh mơ mộng, một phần vì anh chủ quán đẹp trai, một phần vì sự chiều chuộng của hắn đối với bạn trai hắn làm bất cứ cô gái nào cũng mơ ước. Norton thay Eli bán bánh càng ngày càng khấm khá làm cậu rất hài lòng, nghĩ thu tên này vào tay cũng không tệ, thậm chí hắn còn năng suất hơn cả câuh nữa. Sau buổi làm tình dã man ấy, Eli dần phải tiếp nhận một tên đàn ông lạ bước vào cuộc đời mình, Poppo không phản ứng dữ lắm, chắc cũng được hắn mua chuộc, huống hồ cậu cũng.... có một chút gọi là thích hắn đi. Cậu không thể phủ nhận cái cảm giác thích thú mà đối phương đem lại sau mỗi lần lăn lộn trên giường, Norton nâng niu, bế cậu đi tắm, cậu thích mỗi sáng thức dậy úp mặt vào lồng ngực vững chắc của hắn ỷ lại, cậu thích cách hắn chăm chú nhìn cậu nặn donut như con chó bự lắc đuôi chờ cho ăn.... dần dần, cái gì của Norton cậu cũng thích. Cậu sẵn sàng ngồi cạnh, lắng nghe Norton kể về buổi sập hầm mỏ đáng sợ, nghe hắn kể hắn đã sinh tồn thế nào suốt gần một năm, nghe hắn kể về tuổi thơ gian khổ của mình, vừa nghe, cậu vừa vuốt ve vết bỏng trên mặt hắn, ôm lấy hắn, nhẹ nhàng hôn lên như một cách an ủi nỗi đau về thể xác và tinh thần cho người yêu. Norton cũng không ngờ Eli có thể tiếp nhận mình nhanh đến như vậy, từ ấm ức kháng cự mãnh liệt, dần buông xuôi, rồi yêu thuơng hắn, tất cả chỉ trong vòng nửa năm khiến hắn cứ nghĩ cả đời này mình không được cậu chào đón nữa ấy chứ.
Ôm Eli trong lòng sau một trận làm tình mãnh liệt trôi đi, hắn hôn lên tóc, lên trán, lên mũi và cả môi cậu, hắn mất tất cả, bố mẹ, đồng nghiệp, bạn bè, Eli chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất của hắn, hắn thề trong lòng hắn sẽ nhất định không đánh mất cậu nữa. Còn Poppo nhỏ bé đang ấm ức mổ mổ donut trong ổ, nhờ nó hai người kia mới đến được với nhau mà không có ai thưởng nó cái gì cả, dỗi.
...... END.......
;;; XIN LỖI, CUỐI CÙNG CŨNG KẾT THÚC RỒI.
Đây là quà tui tính tặng bé bi hôm sinh nhật, mà hôm đó tui bận quá, giờ mới chính thức hoàn thành, cảm ơn mọi người, trình viết pỏn của tui yếu kém, mong thông cảm ;;;3;;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com