Day 3: Hẹn Hò Lần Đầu.
Emma nằm dài xuống bàn, cuộc sống sau khi chia tay hóa ra lại chẳng mấy khác lạ. Có buồn thật, có trống vắng thật, nhưng Emma tin rằng đó là điều tốt nhất cho cả hai. Chia tay rồi nhưng vẫn còn nhớ về những ngày sóng đôi bên nhau, nghe thật buồn cười và ngu ngốc.
Emma biết điều này thật tồi tệ và làm bản thân ngày càng mục rữa, nhưng em cũng chỉ muốn sống mãi trong kỉ niệm, sống mãi trong quá khứ nơi Emily vẫn mỉm cười hiền hậu và đưa tay về phía em. Em nhớ tất cả, nhớ phát điên vòng ôm ấm áp của chị, thèm xiết bao ánh mắt chị chỉ dùng để nhìn em. Mà thật ra Emma đâu có quên gì bao giờ, chúng vẫn lặng lẽ nằm một góc trong trái tim em, chờ ngày em đau khổ rồi vụt hiện lên như thể tồn tại chỉ để em đau đớn. Chẳng ngờ có ngày thứ Emma yêu nhất lại là sự trừng phạt với em, ví như một ngày đẹp nhất trong đời.
--------------
Bầu không khí ngượng ngùng cứ thế tiếp diễn, đồng ý rằng hai người đã bắt đầu yêu từ hôm qua, thế mà sao yêu rồi lại nhìn xa cách hơn cả hai người bạn. Kẻ thẹn thùng người đỏ mặt, trông thật chẳng giống một cặp tình nhân. Nàng thợ vườn nói gì cũng ấp úng không thành lời, còn vị bác sĩ cứ im lặng một hồi lâu với đôi tay run run vì lo lắng. Chị lo lắng gì nhỉ, lo rằng mình cư xử không đứng đắn hay lo không biết làm sao để biểu đạt tình yêu của mình. Cô thợ vườn lúc này trông rất giống một đứa trẻ, làm gì cũng không dám, chỉ liếc vụng khuôn mặt chị với câu nói chới với nơi cửa miệng. Hai ly cà phê nóng đã sớm nguội lạnh, thế mà sao má hai người vẫn nóng bừng bừng.
"Chị.. uống cà phê đi."
"Em uống trước đi."
Giọng nói dồn dập và gấp gáp của Emily bỗng khiến Emma che miệng khẽ cười, em phải nén lắm mới không cười đầy sỗ sàng như hồi chưa yêu nhau. Emily ngơ ngác nhìn Emma đầy khó hiểu, không biết câu nói đó có gì hài hước thế.
"H... Hả?"
"Emily cứ bình thường thôi, sao căng thẳng thế? Hay vị bác sĩ 30 tuổi đây mới lần đầu hẹn hò? Haha..."
"Thì mới lần đầu thật mà." Emily tủm tỉm, đan hai tay vào nhau - "Emma vừa rồi trông cũng rất căng thẳng đấy thôi."
Có vẻ chị đã thoải mái hơn và không còn bối rối như lúc ban đầu. Thấy được nụ cười trên môi Emily, Emma an tâm được một chút. Nhưng đôi tay thon thả của chị vẫn khẽ run, Emily à, nếu chị không nói em sẽ mãi không biết chị đang lo lắng điều gì đâu.
Em nhẹ nhàng đặt đôi tay nhỏ nhắn của mình lên tay Emily, sè sẹ nắm lấy mỗi lúc một chặt. Em cảm nhận được sự run rẩy đó, nó thuộc về một kẻ đang lo lắng về tương lai, hay đúng hơn là mất phương hướng cho mọi thứ. Tay Emily lạnh lẽo biết nhường nào, bỗng trở nên thật ấm áp trong bàn tay Emma. Em nhìn thẳng vào đôi mắt xanh màu biển vẫn chưa hết ngạc nhiên kia, nói bằng giọng chắc nịch.
"Có em ở đây rồi, chị đừng lo gì nữa nhé Emily."
--------------
À, hóa ra ngọt ngào của quá khứ là một chất kịch độc.
Nó sẽ ăn mòn, và rồi giết chết tâm hồn thợ làm vườn kia.
-------------
Teazlie,
26.03.2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com