Day 39: Tình yêu không thể nói.
Trời xanh, mây trắng. Hẳn là một ngày hết sức đẹp trời để nói lời yêu thương - không chỉ với mình kẻ đơn phương, mà là với tất cả mọi người. Thậm chí trời còn đẹp tới độ người ta tưởng tượng được các loài hòa đang thì thầm vào tai nhau những giọt mật ong ngọt ngào tựa hồ sương sớm, tưởng tượng ra cảnh làn gió xuân nhẹ nhàng đang mơn trớn chiếc lá xanh xanh nằm trên cây. Tất cả đều hoàn hảo như thể được sắp xếp trước cho một ngày trong lành như vậy.
Nhưng tâm trạng của nàng thợ vườn thì không tốt lành như thế. Nàng ôm đóa hoa vào lòng, an ủi bản thân bằng mùi hương dịu nhẹ của oải hương tím biếc, bằng mùi quen thân của hoa cúc vàng ươm nằm gọn gàng trên tay. Nàng thở dài với nỗi bâng khuâng chưa bao giờ được giải đáp, với những mường tượng về một ngày nào đó được tặng người nàng thương một bó hồng đỏ màu máu tươi. Chúng sẽ chất chứa lời mật ngọt âu yếm của nàng, để gửi đến Emily một ngàn tình yêu.
Dĩ nhiên tất cả chỉ xảy ra trong tâm trí Emma, khi mà ngay cả lời tỏ bày nàng còn chưa nói.
"Oa... Hoa này em trồng hả?"
Tiếng người dịu dàng tựa trà đậu biếc, êm ả như làn sóng xanh ngoài biển khơi. Chẳng mất nhiều thời gian để Emma nhận ra chị đang đứng sát bên mình, ánh mắt phấn khích nhìn oải hương tím nở rộ dưới trời xanh.
"Vâng..."
Em giật mình quay lại, lúng túng đáp lời Emily. Emma cố giữ cho giọng mình đừng run lên vì quá đỗi phấn khởi, lấm lét nhìn bác sĩ của mình đang chú ý vào các loài hoa.
"Nếu chị thích, em có thể tặng chị."
Giọng em bỗng nhiên vụng về tới khó nghe. Phải chăng nếu không yêu Emily nhiều quá em sẽ bình tĩnh hơn một chút? Emma tự hỏi trong lòng và thầm trách bản thân vì sao không điều chỉnh lại giọng cho nghiêm túc rồi mới bắt chuyện với chị cơ chứ.
"Thật sao?"
"Vâng. Vậy hoa cúc cho Emily nhé, em biết là chị hợp với chúng mà."
Emma giữ cho nhịp tim đừng đập loạn lên rồi rút từ trong tay mình năm nhành cúc đẹp nhất, khéo léo bó chúng lại rồi dúi vào tay Emily. Ngay lúc chạm vào tay chị em đã khẽ rụt lại vì hoảng, động tác lộ liễu tới nỗi Emily tự hỏi mình liệu đã làm gì không phải chăng.
"Emma tinh tế thật đấy. Cảm ơn em."
Chị mỉm cười, nhận lại vàng hoa cúc còn đang chưa tắt màu nắng. Chị không biết nụ cười của mình còn xinh đẹp hơn cả đóa hoa yêu kiều đang cầm trong tay, rực rỡ hơn cả màu nắng đang chiếu xuyên qua ô cửa sổ. Chị không biết, vì tất thảy những điều đẹp đẽ đó chỉ xảy ra trong đáy mắt Emma mà nếu để ý kĩ hơn một chút thì ai cũng biết đó là ánh mắt của một kẻ si tình.
Emma còn chẳng nói được thêm lời nào. Em chỉ ngây người nhìn tình yêu của em lung linh cạnh những khóm hoa còn chưa dám hé, dưới tán cây đang xào xạc hỏi nhau rằng có phải nàng đã yêu. Không biết do Emily có một nhan sắc đẹp tuyệt trần, hay do yêu rồi tình hóa Tây Thi?
"Chết, sắp muộn giờ vào trận rồi. Emma nhanh lên, không em sẽ bị trừ điểm đấy."
Emily thoáng giật mình khi liếc lên chiếc đồng hồ treo trước cửa hoa viên. Rồi chị không nói gì thêm, vội vàng kéo Emma tới sảnh đấu. Em ngẩn ngơ để bản thân chạy theo hướng chị kéo đi, chẳng hay đã đánh rơi khóm oải hương từ lúc nào. Cái dắt tay của chị ấm áp lắm, như bàn tay người mẹ dịu hiền từng nắm tay em. Hương lưu ly trên người chị từ từ mê hoặc em vào cơn ngây dại tựa cây cầu vồng sặc sỡ nhen nhóm sau cơn mưa mùa nắng; lại dẫn dắt em vào những xúc cảm kì lạ chưa từng trải trước đây. Em chẳng còn nhớ màu cúc vàng nở rộ chân mây từng đẹp đẽ thế nào, oải hương tím biếc cả cánh đồng hoa từng kiêu hãnh ra sao. Trong mắt em chỉ còn Emily, còn vị bác sĩ với một tình yêu bé nhỏ.
Một ngày nào đó, em sẽ tặng người đóa kiều mạch chăng...
------------------
Teazlie,
01.05.2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com