Day 4: Xảy ra tranh cãi.
"Chị đi đâu thế...?"
Tiếng gọi đầy khó hiểu của cô bé trạc mười bốn vang lên giữa căn phòng ngột ngạt đến khó chịu. Lydia mang một đống đồ lỉnh kỉnh phía sau, và trong phòng chị thì chẳng còn lại gì. Tủ quần áo, bàn làm việc,... Không còn gì cả, chỉ còn mảnh rèm vẫn bay phấp phới.
Lisa sợ. Sợ rằng Lydia sẽ biến mất theo đống đồ đạc đó.
"Chị định đi đâu giữa đêm hôm khuya khoắt như này Lydia?"
Vị bác sĩ trẻ dừng chân tuy thế vẫn không ngoảnh mặt lại. Chị còn chẳng đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mắt Lisa.
"Lydia Jones."
Lisa Beck nhấn mạnh tên chị. Em biết chị nghe thấy, nhưng vì gì chị lại không trả lời em?
"... Chị sẽ đi khỏi nơi này trước khi trời kịp sáng. Và chúc em có một cuộc sống đẹp ở đây."
Lydia nhắm nghiền mắt, chị không muốn thấy Lisa lúc này. Lí trí bảo chị hãy cao chạy xa bay, nhưng trái tim chị lại không muốn Lisa phải ở một mình. Chị biết mình là tất cả của Lisa, và Lisa cũng là ánh sáng của chị, nhưng ca phá thai hỏng đó đã hủy hoại tất cả. Chị sợ mình không đủ tư cách để nói chuyện với Lisa, và rằng chị chỉ là một tên giết người tồi tệ, không xứng đáng đứng bên cạnh tâm hồn thuần khiết kia nữa. Nếu quay mặt lại nói chuyện với cô bé kia, chị có lẽ sẽ không còn can đảm bước khỏi 'căn nhà' này.
"Chị nói sẽ ở cạnh và chăm sóc em mà? Và bây giờ chị định đi mà bỏ mặc em ở lại? Chị không còn ở đây vậy em có thể sống tốt sao?"
Lisa giận dữ, giọng con bé nghèn nghẹt và gần như thét lên. Sau bao nhiêu biến cố, sau những trận cãi vã không hồi kết, sau sự phản bội của người mẹ kính yêu và sau cả cái chết của cha, Lisa tưởng mình đã chạm đến chút gì của hạnh phúc và yên bình khi ở cạnh Lydia Jones. Nhưng giờ thì một lần nữa, người em yêu thương lại bỏ em đi. Bỏ em lại với nỗi hiu quạnh đơn côi trong lòng, bao nhiêu yêu thương chắc cũng chẳng bù đắp đủ.
"... Lisa, bình tĩnh, chị không bỏ mặc em."
"Đừng nói gì cả."
Lisa thở hắt một hơi. Em cảm thấy thế nào? Đau buồn? Choáng váng? Tức tối? Tuyệt vọng? Ôi, không gì cả. Em còn chẳng biết trong lòng em đang là loại cảm xúc gì. Chỉ thấy trong miệng đắng nghét và khô khốc, hệt như hồi mẹ bỏ em mà đi.
"Đủ rồi, Lydia ạ."
Lisa thất thểu và quay bước trở về phòng. Nhưng Lydia đã vội chạy đến, cầm lấy tay em và nắm chặt tưởng như sẽ không thể buông ra. Chị nói trong tiếng nấc, à, cuối cùng vẫn không thể ngăn chị khóc được.
"Chị rồi sẽ trở về... Chị hứa."
"Chị đi đi. Em không muốn phải khóc trước mặt chị."
Lisa chậm rãi nói. Em rụt tay lại và nén nỗi đau trong lòng để quay lưng về phía Lydia. Đến cuối cùng chị vẫn chọn bỏ lại Lisa phía sau lưng, và em biết có níu kéo cũng chẳng được gì nữa đâu. Thôi thì im lặng, để chị đi theo con đường chị muốn. Thiên thần cứu rỗi cuộc đời em, cuối cùng là người đẩy em vào bế tắc.
"Nhưng dù thế, em vẫn chẳng đành lòng."
Lisa ngậm ngùi trong lòng, đưa tay lau hàng nước mắt lần dài trên những đốm tàn nhang. Em khe khẽ quay mặt lại để nhìn bóng lưng người ấy thêm lần nữa, nhưng Lydia, thiên thần của em đi mất rồi, và có lẽ sẽ chẳng nhớ em đâu.
"Lydia will always stand by Lisa, forever and ever."
--------------
Teazlie,
27.03.2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com