7. eliger/gereli | hurt comfort
/Eli x Gertrude/
/BxG/
Das ist ein Geschenk für @andeleous
Eli Clark vẫn nhớ chút kí ức vụn vỡ về những ngày còn xanh. Đó là khoảng thời gian anh thoải mái lười biếng đung đưa trên cái võng mắc dưới hiên, để cho nắng chảy dài trên một cuốn sách nào đó về loài hoa, hoà tan dư vị nhẹ nhàng vào tách trà thảo mộc vẫn còn hơi ấm.
Vẫn luôn là mấy nụ hôn vụn vặt, bẽn lẽn, rơi rớt quanh ngôi nhà hai tầng mộc mạc, với tiếng gió ù ù ngoài cửa sổ mỗi khi giông về, bên những đốm lửa lay lắt dọc hành lang, đậu lên mái tóc màu nắng của người thiếu nữ tuổi đôi mươi. Luôn có đôi lúc, gió lướt trên vầng trán cao của nàng, và khi đấy, Eli không thể ngăn bản thân đặt môi lên đó, một nụ hôn nhẹ tênh, như thể Gertrude của anh sẽ tan biến cùng với thực tại ngọt ngào này vậy. Nhưng vẫn có khi, hai tay của nàng sẽ ôm lấy anh, vòng qua lưng rồi bám vào bả vai anh như gọng kìm, đưa anh chàng Clark vào một nụ hôn sâu kiểu Pháp. Và có cả khi, nàng sẽ đẩy anh xuống giường, để cả hai cùng đắm chìm trong cơn xúc cảm thác loạn, tắm mình dưới những cơn sóng khoái cảm và để dấu hôn đọng lại trên xương quai xanh mảnh khảnh.
Anh đã từng nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian này. Một căn nhà gỗ với mấy giỏ hoa Thu Hải Đường treo đầy trước cửa. Nằm cô đơn giữa đồng cỏ xanh biếc, nghe tiếng sóng vỗ dưới chân vách. Một người hôn thê chọn bỏ mặc cái cửa hàng hoa của gia đình ở giữa thị trấn, cùng anh trốn chạy đến vùng đất vĩnh hằng. Eli, thật nghiệt ngã, đã chọn tin vào một cuộc sống tràn ngập màu sắc cổ tích như thế. Để rồi thực tại tát vào mặt anh một cái đau đến điếng người.
Em không thể mang thai.
Gertrude biết, nàng biết câu nói ấy sẽ đem đến đau khổ thế nào. Nàng biết vị hôn phu của nàng vẫn sẽ âu yếm nàng như anh đã, và sẽ làm, vẫn sẽ hôn lên trán nàng rồi thì thầm vào tai nàng bằng chất giọng trầm ấm đậm đậm mùi mưa và hoa hồng mà nàng vốn si mê từ lâu. Nàng cũng biết chàng tiên tri trẻ vẫn luôn thức đêm, đau đáu tìm kiếm một sự vỗ về an ủi mà nàng mãi mãi không thể có. Và Gertrude càng biết, Eli Clark vẫn đang giấu mình trong nỗi sầu không tên, quằn quại như một con mèo bị thương, và lấp đầy cái nỗi sợ vô hình của chính mình bằng sự bỏ mặc, hành hạ bản thân. Nàng luôn rỉ tai người thương của mình với những lời an ủi, mà riết rồi cũng dần trở thành bài hát ru cho anh mỗi đêm gió đông về. Nụ hôn nồng đậm dần trở thành cái ôm thật chặt, thật ấm, mà đôi lúc, cả hai sẽ không ngăn được dòng nước nóng hổi, mặn chát khẽ trượt khỏi khoé mi, lăn dài trên những suy tư ngầm ẩn giữa màn đêm tịch mịch. Mọi thứ cứ lặng lẽ trôi, như mong muốn của cặp đôi khi mới đính ước. Chỉ là nó đã thiếu vắng mất sự đầy đủ mà một gia đình mang lại.
Dẫu thế, rời xa cuộc sống bộn bề nơi thành thị không đồng nghĩa với việc rời xa được rắc rối.
Năm đó, cậu nhóc đưa thư của thị trấn đã đạp xe hai tiếng đồng hồ, đập cửa nhà anh từ sáng sớm, báo rằng có thư phải trao tận tay Eli Clark.
Anh đã không chuẩn bị cho việc đấy là thư nhập ngũ.
Gertrude đứng đó, bên bậc thềm cầu thang vẫn còn thoang thoảng mùi nắng, nàng đưa đôi mắt thăm thẳm màu của biển lên ngang tầm chậu cẩm tú cầu bên cửa sổ phòng bếp, chậu hoa mà cô bé học việc cất công đem đến, và chờ đợi người hôn phu tạm biệt cậu bé đưa thư. Nàng dựa vào tường, khoanh tay, và không có tiếng thở dài nào cả. Có lẽ là vì từ lâu, Gertrude đã dần quen với lo lắng rồi. Nỗi sợ sự mất mát, thật mỉa mai làm sao, Eli Clark đã nói như thế khi anh chậm rãi bước đến bên vị hôn thê, để khuôn mặt mệt mỏi của anh phản chiếu trong con ngươi xanh thẫm ấy. Eli từng bảo với Gertrude rằng đôi mắt nàng yên bình như đại dương lấp lánh ánh vàng của mặt trời vậy. Thế mà giờ đây, tất cả những gì anh thấy lại chỉ là một vùng biển phẳng lặng u sầu, sâu đến chót vót.
Người ta nói, chỉ đến khi mất đi thứ gì đó, con người mới thực sự biết trân trọng. Song, thực tại vẫn luôn đối xử nghiệt ngã hơn với những linh hồn khốn khổ. Họ cứ đứng như thế một hồi, đến cả nắng cũng mang theo cái lạnh tê tái của đầu đông, chạm nhẹ lên mấy sợi nắng vàng ươm trong nhà. Thực ra, có thể anh chưa từng là cậu Eli Clark kia, hay nàng cũng chưa từng là cái cô Gertrude nọ, họ chẳng là ai cả. Nhưng ngoài đó vẫn còn những dư vang của ngày còn xanh tản mác, lững lờ, dù gần ngay trước mắt hay xa tận chân trời, kết tinh lại và đấy là họ.
"Gertrude?"
Nàng chưa bao giờ dừng đếm số lần Eli Clark gọi nàng, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy tên mình được thốt ra như từ một kẻ bộ hành trên hoang mạc.
"Vâng."
"Anh xin lỗi."
"Vì điều gì, anh yêu?"
"Vì đã đưa em theo anh."
Và chỉ thế thôi, Gertrude trước mắt Eli Clark bỗng trở về Gertrude những ngày còn đậm mùi nắng và gió. Một Gertrude với đôi mắt rực rỡ biếc xanh, với má lúm đồng tiền xinh xắn và xương quai xanh thanh mảnh. Một cô gái đã cướp đi ánh nhìn của Eli bằng giọng nói thánh thót tựa chim sơn ca. Một nàng thơ bẽn lẽn giấu đi đôi gò má còn hây đỏ sau bó cúc hoạ mi mà chàng tiên tri hái vội từ sớm.
Rồi Gertrude của tuổi mười tám bỗng trở thành Gertrude của tuổi hai mươi trong một phần tư cái chớp mắt. Người dấu yêu của anh khi ấy đã không còn là vị tiểu thư đài các nữa. Nàng lúc đó chỉ là chủ một tiệm hoa nọ nằm lạc lõng giữa thành phố tấp nập rộn rã, để ngày tháng dần trôi trên đôi tay thon dài đang chầm chậm xuất hiện các vết chai sẹo.
Đó là vào một đêm đông, tiếng gõ cửa vang lên dồn dã, kéo Eli Clark khỏi chiếc chăn bông ấm áp của anh, chỉ để cho chàng trai trẻ kia trông thấy bóng dáng nhỏ bé mà cứng đầu của người anh thương.
"Em khiến cha từ mặt em rồi."
Vỏn vẹn bảy chữ thôi, nhưng mắt nàng như có cả dải ngân hà vậy.
Gertrude năm mười tám tuổi đã nói như thế đấy.
Bỏ lại tất cả sau lưng để chạy dọc chạy xuôi với những ngổn ngang bề bộn, thậm chí họ cũng chả lo được cho bản thân một hôn lễ trọn vẹn.
Rồi Eli Clark ngước lên, để nhận ra người con gái trước mắt anh đã thay đổi như thế nào.
Mắt nàng vẫn biếc và giọng nàng vẫn cao. Tóc nàng vẫn vương mùi nắng và tay nàng vẫn ấm như ngày nào. Dẫu vậy, trên làn da kia đã xuất hiện vết đồi mồi và mái tóc kia đã xơ cứng hơn rồi. Còn tay nàng thì chằng chịt vết chai, vết xước, vết cũ chưa lành đã có vết mới đè lên.
Nhưng đôi mắt kia vẫn chứa cả dải ngân hà như ngày nào.
Gertrude không nói gì, khi mà từ ngữ chẳng thể diễn tả hết tình yêu nàng dành cho anh. Nàng để những nụ hôn rơi rớt lên mặt chàng trai trẻ, lên trán, lên mũi, lên mắt, lên má, lên tai, lên tóc, lên tay, rồi kéo anh vào một nụ hôn sâu. Một tay nàng vùi sâu vào mái tóc nâu, tay còn lại quàng qua cổ anh. Và chỉ khi cánh môi mềm mại kia dứt khỏi bờ môi thô ráp của Eli, anh mới nhận ra mình đã ngốc nghếch như thế nào.
Lần này thì anh thực sự nợ em một lời xin lỗi đấy, và em chỉ chấp nhận khi nó được thốt ra bởi anh thôi.
-----
Author's note
Quà sinh nhật muộn cho leous, chúc cô gái tuổi mới bớt cham kảlm vì gacha.
Và vì là quà nên chỉ đem khoe cho mọi người xem một nửa thôi, cũng như nhắc nhở sương sương về cái fic cho ô tê pê tôi mà nó hứa lèo từ năm ngoái đến nay. >:(((
Còn về fic thì Gertrude này do mình tự tưởng tượng ra, vì mình thích kiểu liều ăn nhiều, được ăn cả, ngã ăn l (mặc dù nếu trong tình yêu ngoài đời thì nó ngoo thật)
(Nghiêm cấm mọi cmt chỉ trích Gertrude trong bài viết hay tường nhà mình, hoặc là chia sẻ truyện của mình với mục đích chê bai Gertrude. Vốn dĩ Gertrude không phải nhân vật chính của trò chơi nên mọi giả thuyết đều chỉ dựa trên quan điểm cá nhân chứ không phải thông tin official.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com