Phần duy nhất còn sót lại
Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, Nathaniel quay về phòng ngủ của mình và mặc bộ đồ mới đã được chủ trang viên chuẩn bị. Thú thật thì Nathaniel chẳng có bộ đồ nào khác sạch sẽ ngoài bộ đồ này, cái bộ trước đó thì rách rưới hết cả rồi. Gã đành chịu khó mặc bộ phẩm phục thường ngày rồi leo lên giường ngủ lên.
Thời tiết hôm đấy khá mát mẻ, cũng may mắn cho Nathaniel. Bộ phẩm phục này của gã nhìn có vẻ đơn giản và mỏng dính với độc nhất chiếc áo dài và áo choàng đỏ, nhưng nó thật sự rất nóng. Chất liệu vải mềm mại nhưng lại dày cộm giúp giữ ấm cơ thể anh khi sống ở cao nguyên lạnh lẽo. Tuy không lạnh như ở cao nguyên nhưng nhiệt độ này là quá ổn rồi. Căn phòng của Nathaniel nằm thuận hướng nên đã tiếp nhận những đợt gió mát mẻ từ bên ngoài ùa vào cửa sổ khiến cho không gian phòng của gã vô cùng mát mẻ và dễ chịu.
Cùng với chiếc giường mềm mại vô cùng ấm cúng này, thật dễ để khiến Nathaniel buồn ngủ không thôi. Nhưng có một thứ khiến cho gã không thể ngủ ngay lúc này. Đó là cuốn nhật kí, Nathaniel phải hoàn thành nó xong thật sớm.
Chà, đúng là chủ trang viên bảo gã không cần phải gấp nhưng Nathaniel muốn hoàn thành nó xong sớm. Gã muốn bước sang bước tiếp theo rồi cố gắng tiếp cận, giải quyết mâu thuẫn của cả anh và Ithaqua. Sớm được ngày nào hay ngày đó, trút bỏ được những cảm xúc đè nặng trong tim càng sớm thì càng tốt thôi. Nó sẽ tốt cho cả Ithaqua và cả bản thân Nathaniel.
Gã đành luyến tiếc rời khỏi chiếc giường, tiến đến chỗ cái bàn làm việc nhỏ ngay bên cạnh giường. Nathaniel ngồi vào chiếc ghế gỗ và lấy ra chiếc bút đang nằm sẵn trên mặt bàn như đã đợi gã từ rất lâu. Nathaniel cẩn thận lấp đầy cuốn nhật kí với sự thật, tất cả những gì mà gã biết và suy nghĩ của bản thân gã.
Nếu như chủ trang viên đã thật sự biết được mọi thứ thì giấu giếm cũng chả có lợi gì. Nathaniel đành thành thật ghi ra mọi thứ vào trong cuốn nhật kí ấy.
Vừa ghi Nathaniel lại càng thấy nhói lòng mình hơn. Những kí ức về các phiên toà xét xử phù thủy quay về, tiếng la hét cầu xin thảm thiết của những người đã bị buộc tội là phù thủy.
Tôi tự hỏi liệu những gì gia tộc tôi đang làm có phải là điều đúng đắn? Những cuộc đi săn phù thuỷ, phiên toà xét xử, nó có thật sự đã giúp cho chúng tôi giết được phù thủy? Hay đó chỉ là những nạn nhân xấu số bị buộc tội, bị mọi người chỉ trích và không thể nói được bất cứ lời bào chữa nào để cứu lấy mạng sống của mình?
Nathaniel lại nhớ về các cuộc thảm sát năm ấy. Gã không tham gia vào các cuộc đi săn nhiều như cha và những người khác trong gia tộc mình. Gã thường dành phần lớn thời gian của mình để tìm kiếm manh mối về em trai hơn, các cuộc đi săn không có mặt của Nathaniel. Thi thoảng có các vụ nhỏ và ít nghiêm trọng thì ngài Norwell mới đưa Nathaniel đi theo để học hỏi để sau này có thể giữ gìn và điều hành các cuộc săn phù thủy cũng như phiên toà xét xử thay cho ông. Dù có đi săn trực tiếp hay ngồi xem ở phiên toà, thứ Nathaniel luôn luôn thấy chính là sự khóc than oai oán của những "Phù thủy"
Chẳng biết từ bao giờ mà Nathaniel đã bị tẩy não sâu đến mức chẳng còn phân biệt được thật giả nữa. Gã đã mặc định luôn những thứ như tiếng khóc lóc cầu xin của những kẻ bị gắn mác "Phù thủy" là âm thanh dụ dỗ, quyến rũ của ác ma.
Chúng sẽ khiến cho con mềm lòng, trở nên yếu đuối để rồi chúng sẽ nhân cơ hội ấy mà lao đến giết chết con.
Ngài Norwell, cha của gã đã nói như vậy. Nhân nhượng là một thứ những tay sai của ác ma không bao giờ nên nhận được từ con người. Và những kẻ đã bị nghi ngờ là phù thủy, chắc chắn sẽ là phù thủy, không có ngoại lệ. Phải có lí do thì bọn họ mới bị nghi ngờ và...thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Chúng ta đã giết những người vô tội, chúng ta giết tất cả mọi người không phân biệt đúng sai. Nó có khiến chúng ta trở nên giống như lũ ác ma không? Liệu Phù thủy có phải là lời nói dối của ác ma để cho con người chúng ta tự nghi ngờ rồi chém giết lẫn nhau?
"Đủ rồi..."
Nathaniel ôm đầu chán nản, cứ nhớ lại về những thứ đó chỉ khiến cho gã càng thêm đau đầu hơn. Gã vẫn chẳng thể làm gì cả, ngay cả bức thư tuyệt mệnh của mình, Nathaniel cũng không dám tự tin rằng người nhà Norwell sẽ thay đổi suy nghĩ của họ chỉ vì một lá thư nho nhỏ từ một tên tội nhân của Chúa để lại.
Gã nhìn qua cuốn nhật kí một lần nữa rồi đặt nó qua một góc và quay lại giường để ngủ.
Cả cơ thể mỏi nhừ của Nathaniel ngay khi được thả lỏng trên chiếc giường mềm mại thì ngay lập tức như bị rút đi chút năng lượng còn sót lại, khiến cho Nathaniel ngay lập tức rơi vào giấc ngủ trong chưa đầy một phút.
----
Phù thủy là một lời nói dối, chúng ta đã trở thành ác ma.
----
"Đi đâu đấy?"
Ithaqua nhìn Knight mới sáng sớm đã mặc quần áo chỉnh tề rồi định rời đi mà không khỏi nảy sinh nghi hoặc.
Mấy hôm nay Knight liên tục trốn các buổi thi đấu khiến cho bên Night Watch trở nên hỗn loạn không thôi, một đứa phá còn chưa đủ. Helel thấy Knight trốn nên góp vui bằng cách trốn theo luôn, khiến cho Invisible Man, Ithaqua, Owl và Nebuchadnezzar chạy lịch đấu thay cho hai tên đó muốn điên hết cả đầu.
"Đi dạo một chút vào sáng sớm cho khoẻ người."_Knight thản nhiên trả lời anh ta, hắn dường như đã nhận ra sự nghi ngờ của Ithaqua nhưng cũng chẳng buồn quan tâm_"Ta sẽ về trước khi trận đấu diễn ra, ta chỉ đi dạo trong khuôn viên thôi."
Tuy vẫn không tin tên đầu ngựa kia nhưng Ithaqua cũng đành mặc kệ, không quan tâm hắn nữa. Nếu hắn ta không về đấu thì Ithaqua sẽ không giúp hắn, những người khác muốn giúp thì cứ việc, anh không quan tâm.
Thấy Ithaqua không quan tâm hắn nữa, Knight cũng nhanh chóng bước ra khỏi phòng để đi đến khu của khách mời mà dắt Nathaniel đi dạo xung quanh cùng mình. Chẳng hiểu sao tên chủ trang viên bửa hôm qua lại dở dở ương ương mà phá luật người chơi không được đến khu khách mời rồi bảo hắn phải dắt Nathaniel đi tham quan trang viên với lí do là "làm quen."
Thế là Knight phải dậy sớm rồi đi sang đó dắt Nathaniel đi tranh thủ lúc chưa có quá nhiều người đã ngủ dậy. Mà quả nhiên là Night Watch có khác, ngủ ít thức nhiều. Mới sáng sớm mà Knight đã thấy Ithaqua đứng trước cửa rồi.
Phiền thật chứ, đã cố dậy sớm rồi mà.
Knight chửi thầm trên đường đi đến phòng của Nathaniel. Vì khu của người chơi và khách mời cách nhau khá xa nên Knight phải mất một lúc mới đến được phòng của Nathaniel.
Đứng trước cửa phòng Nathaniel, Knight gõ lên cửa vài cái để gọi hắn đến mở cửa. Sau ba tiếng gõ đầu tiên hắn không thấy ai trả lời, Knight lại gõ tiếp nhưng vẫn không có hồi âm.
"Dậy đi con sâu lười."
Vì mất kiên nhẫn nên Knight đạp cửa đi vào. Với một lực không mạnh cũng không nhẹ, cánh cửa tự động mở ra cho Knight đi vào. Đập vào mắt hắn là một con sâu đỏ nằm ngủ ngon lành ở trên giường, cảnh tượng này không khỏi khiến hắn phì cười.
Knight đi đến vỗ nhẹ vài cái lên má của Nathaniel để gã thức dậy. Khuôn mặt lớ ngớ chưa tỉnh giấc của Nathaniel khiến Knight cảm thấy rất...đáng yêu?
"Mau chuẩn bị đi, ta sẽ dắt ngươi đi dạo một vòng quanh khuôn viên."_Knight vừa đỡ Nathaniel ngồi dậy và nói.
Do còn chưa tỉnh ngủ nên Knight nói gì thì Nathaniel cứ làm theo, gã rời khỏi giường rồi mò mẫn đi đến phòng tắm để rửa mặt cho tỉnh táo rồi chuẩn bị lại quần áo đàng hoàng hơn. Tối qua vì là giờ ngủ nên Nathaniel không thắt chặt cái đai eo và mặc áo choàng đàng hoàng. Gã chỉ đeo vào cho có chứ không gài nên nó hơi lỏng lẻo khiến cho bộ phẩm phục của gã trong cứ như cái váy ngủ rộng thùng thình.
"Xong rồi."
Sau khi chuẩn bị xong, Nathaniel bước ra khỏi phòng và tiến đến gần hắn. Knight thấy Nathaniel đã xong thì cũng vui mừng nắm tay gã dắt đi.
Tuy bất ngờ và cũng có hơi khó chịu vì bị nắm tay thân mật như vậy nhưng Nathaniel cũng không muốn từ chối nó. Một bản năng gì đó trong người anh trỗi dậy, nó yêu cầu anh cứ để cho mọi thứ diễn ra. Gã đành để yên cho Knight nắm tay gã rồi kéo đi trên dãy hành lang.
Trời vẫn còn rất sớm, chỉ có vài bốn năm người gì đấy có lịch nên mới phải dậy để đi đấu. Nhưng họ đều đã đến khu diễn ra trận đấu hết rồi nên trang viên cũng chẳng còn một bóng người. Những quản gia và người hầu thì đang bận rộn chuẩn bị bửa ăn ở bếp và quần áo, dọn dẹp ở khu tiếp khách rồi nên Knight cũng không cần phải lo lắm.
Tuy bên Night Watch, có một kẻ đáng phải quan ngại nhất là Ithaqua nhưng giờ này vẫn chưa đến lịch của anh ta nên sẽ ổn thôi, nếu như anh ta không nổi hứng đi ra dạo để rồi gặp phải hắn và Nathaniel. Nghĩ thôi cũng ớn lạnh rồi, Knight nuốt nước bọt. Tốt nhất thì cứ né mấy cái khu mà tên Ithaqua ấy hay đến.
Đầu tiên là những khu vườn với những bó hoa tuyệt đẹp được lắp đầy cả khu vực. Ở gần đó còn có chiếc bàn lớn để cho người nào muốn tổ chức tiệc trà hay gì đó ở nơi này. Một khu vực rất đẹp, cũng như là yên bình để thư giãn tâm hồn.
Nathaniel có vẻ rất thích nơi này, gã cứ ngắm nhìn những bụi hoa ấy không thôi. Đối với hắn thì bản thân Knight không hợp với nơi này cho lắm. Hắn không thích những nơi sến súa và thấp như này.
Có lẽ cũng phải thôi, do cái nón của Knight quá cao nên khi đi vào khu vườn, hắn liên tục bị va vào các chậu hoa treo trên không khiến cho hai người hoảng hốt nhanh chóng đi ra khỏi khu vườn và đứng nhìn nó từ xa cho an toàn.
Rời khỏi khu vườn đầy hoa, Knight đưa Nathaniel đến đại sảnh ở khu người chơi, đó là nơi thường dùng để tổ chức tiệc tùng nên nó vô cùng lớn. Có thể là lớn như khu tiệc tùng của hoàng gia trong trí nhớ của Nathaniel.
Ngay tiếp đó là phòng ăn, hiện tại chỗ đó cũng đã chuẩn bị những phần đồ ăn nóng hổi cho những người chơi với lịch thi đấu đầu tiên trong buổi sáng. Những món ăn thơm ngon bắt mắt đã thành công thu hút ánh nhìn của Nathaniel, nhắc mới nhớ thì gã đã không ăn gì hai hôm từ sau khi được tái sinh. Thế nhưng gã lại chẳng thấy đói gì, mãi đến lúc này khi đứng trước những món ăn thơm ngon như vậy thì Nathaniel mới nảy sinh cảm giác cồn cào trong bụng mình.
Súp cá...
Nhận thấy món ăn quen thuộc ở trên bàn, Knight ngay lập tức đánh lạc hướng Nathaniel và yêu cầu dắt gã đến những nơi tiếp theo. Nhưng Nathaniel đã kéo áo choàng hắn lại. Nhìn vào đôi mắt ấy thì Knight đã hiểu ý của Nathaniel rồi.
Knight nhìn qua lại xung quanh, nhanh tay lúc không còn ai nhìn thì Knight đến lấy đi một cây xúc xích trong khẩu phần ăn của Ithaqua. Dù sao thì anh ta cũng không thích ăn thịt, coi như hắn đã giúp anh ta vậy.
Cứ tưởng Knight đến xin quản gia cho Nathaniel một món, thấy hắn ta trộm cây xúc xích của ai đó khiến cho gã hoảng hồn định bảo hắn trả lại nó thì bị Knight đút luôn cây xúc xích vào miệng và kéo đi.
...
Sau khi dắt Nathaniel đi tham quan hết khuôn viên thì Knight đưa gã quay về phòng để lấy cuốn nhật kí cho chủ trang viên. Hai người họ lại lên đường đi sang khu chung để gặp ông ta.
"Knight, ngươi làm gì ở đây?"
Đứng trước mặt hai người họ là người với mái tóc vàng và mặt nạ dơi hôm qua. Nebuchadnezzar vô cùng bất ngờ khi hôm nay lại gặp thằng nhóc đầu ngựa báo nhà báo đám ở một nơi chán ngắt, chẳng có gì chơi như khu này.
"Ờm..."_Knight nhìn qua lại thì đã sớm chẳng thấy bóng dáng Nathaniel đâu. Chẳng biết từ bao giờ mà gã đã trốn vào đằng sau chiếc áo choàng trắng của Knight_"Đi dạo sáng sớm?"
"Đi dạo cùng với một tên nhóc áo choàng đỏ?"_ Nebuchadnezzar hướng mắt về chiếc tà áo choàng đỏ nằm lộ ra dưới mặt đất đằng sau lưng vị hiệp sĩ đầu ngựa.
Biết chẳng thể nói gì nữa nên Knight đành im lặng, hắn cười ngượng. Nebuchadnezzar đã sớm nhận ra Nathaniel ngay từ lúc ở thư viện, bây giờ lại gặp gã đi cùng Knight, một Ithaqua khác. Đúng là điên thật chứ. Anh ta ra hiệu cho Knight bảo Nathaniel đi ra.
Knight nghe lời luồng tay ra sau kéo Nathaniel ra.
"...Đúng là nhóc rồi."_ Nebuchadnezzar thở dài, vị vua nhìn vào cuốn nhật kí có phần quen thuộc trên tay gã mà không khỏi ngờ hoặc.
Nhìn vào đôi mắt xanh lam chứa đầy tâm tư, mâu thuẫn ấy, Nebuchadnezzar lại cảm thấy có chút thương hại Nathaniel. Vị vua tiến đến trước mặt Nathaniel, tay Nebuchadnezzar gạt Knight qua một bên như muốn tạo không gian riêng cho hai người_"Ngươi có chắn chắc về lựa chọn của mình không?"
Đôi mắt của Nathaniel có chút rung động, nhìn vào Nebuchadnezzar rồi lại cúi xuống ôm chặt lấy cuốn nhật kí. Gã khẽ gật đầu một cái, lấy lại tinh thần của mình_"tôi chắc chắn."
Thấy Nathaniel quyết tâm đến vậy Nebuchadnezzar cũng biết bản thân không khuyên ngăn được gã nữa rồi. Vị vua cũng biết chắc chắn Nathaniel sẽ quyết tâm muốn tìm gặp Ithaqua rồi, nhưng đi chung với một tên cũng chả khác gì tên nhóc đó thì có hơi...
"Được rồi..."_Vị vua thở dài. Ngài quay sang lườm Knight, nếu như ánh mắt có thể giết người thì bây giờ Knight cũng bị cả ngàn vết dao đâm vào rồi_"Còn ngươi dám trốn lịch nữa thì đừng có trách ta nặng tay."
"Rồi rồi thưa bệ hạ, tôi sẽ không trốn đâu mà~ Bệ hạ bớt nóng."_Knight cũng không muốn dây dưa gì nhiều với Nebuchadnezzar vào lúc này. Chọc cho ngài ấy cáu lên thì vui đấy, nhưng dính tới tên điên kia thì hắn chẳng thích chút nào.
...
"Hôm nay đến đây thôi, ta phải đi rồi. Sau khi đưa cuốn nhật kí thì chủ trang viên sẽ cho quản gia dẫn ngươi đi phần còn lại."
Knight để lại Nathaniel ở trước cửa phòng chủ trang viên rồi rời đi. Hắn khá chắc việc làm thủ tục cho Nathaniel sẽ vừa đủ trong thời gian hắn đi đấu xong 2 trận duo hunter. Nhìn lại phía sau, khi thấy hình bóng bé nhỏ trong chiếc áo choàng đỏ đã đi vào bên trong căn phòng, Knight mới yên tâm mà đi đến "khu vui chơi".
-----------
10:21 - Sáng
Sau khi hoàn thành 2 trận đấu của mình Knight lại đến nơi mà lúc sáng hắn đã để Nathaniel lại. Ngay từ phía xa, còn cỡ vài bước chân nữa là đến phòng thì Knight đã thấy Nathaniel bước ra. Trên tay gã cầm theo một vài loại giấy tờ khác và một bức thư có con dấu đỏ.
Nathaniel không khỏi mừng rỡ khi nhìn thấy Knight. Dù sao gã cũng đang rất mơ hồ với đống thông tin mà chủ trang viên vừa đưa cho mình.
"Chà, ngươi có bức thư xác nhận rồi này. Vậy là ngươi đã trở thành một phần của trang viên rồi."_Knight nói.
"Ừ nhưng hắn ta nói cho ta về một vài thứ nữa, nào là kĩ năng, vật dụng và cơ chế với mấy cái luật kì lạ nữa. Thật sự rất khó hiểu."_Nhớ lại những lời người đàn ông bí ẩn lúc nãy nói, Nathaniel không khỏi đau đầu. Ông ta nói nhiều thứ kì lạ quá nên gã cũng chẳng hiểu gì ngoài việc mình đã được vào trang viên một cách chính thức.
"Hửm...đưa ta xem lá thư."_Knight bất ngờ nhìn lá thư trên tay của Nathaniel.
"Tự lấy đi."
Hai tay Nathaniel ôm lấy một đống giấy nên bận chẳng thể lấy đưa cho hắn, đành để cho Knight tự lấy vậy.
Knight cầm lấy lá thư với con dấu đỏ, nhìn nó cũng giống cái của gã lúc trước nhưng nhìn nó lại cũ hơn. Mọi lá thư đưa cho người chơi đều là mới hoàn toàn, trừ những người quay lại từ lần 2 trở đi. Cái của Nathaniel nhìn còn cũ hơn cả cái của bản thân Ithaqua.
"Bất ngờ đấy."
"Hả?"
Trước ánh mắt ngờ hoặc của Nathaniel, Knight liền thay đổi tâm trạng về như thường ngày. Hắn trả lại lá thư cho Nathaniel
"Không có gì. Ông ta có nói ngươi ở phe nào trong trò chơi không?"_Knight đổi chủ đề vội.
"Phe sống sót. Ông ta còn nói gì đó mà có thêm trải nghiệm mới ở một vị trí khác mới vui."_Nathaniel đáp
Knight còn có thể nghe tiếng lầm bầm của Nathaniel nói rằng:"vui cái nỗi gì trời?" Khiến hắn không khỏi bật cười.
"Haha, được rồi. Nhưng ta không thể đi vào khu đó được, ta đành chỉ có thể dắt ngươi đến khu đó ở bên ngoài thôi. Sau đó ngươi tự tìm phòng đi nhé."
"Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com