(JackEli)Một lần chơi ngu cả đời đội giỏ (?)
Eli bị mắc kẹt.
Từ lúc vào trận, Eli đứng từ trên tầng 2 của toà nhà lớn ở công viên ánh trăng đã tinh tường nhận ra hunter là Jack - gã đồ tể đang hướng về nhà hai tầng. Eli không cảm thấy sợ hãi lắm vì vị trí anh đứng là một nơi tương đối an toàn, ít hunter nào muốn tốn thời gian đi lên tầng 2 rồi lại phí công đi xuống nếu không có người.
...ít nhất là thế.
Eli nép vào cánh cửa tầng 2, vì trong vùng sợ hãi của hunter mà tim đập mãnh liệt. Anh cố gắng nép thật kỹ vào trong cánh cửa, xem ra Jack muốn lên tầng 2 rồi. Quả nhiên, hắn ta lững thững đi lên tầng 2, ngó quanh, có vẻ như không thu được kết quả gì nên chuẩn bị leo qua cửa sổ.
Đúng lúc ấy.
Con cú của anh trở về.
Jack: ....
Eli: ....
Poppo: pipi?
Eli ngay lập tức muốn lao ra khỏi góc cửa nhưng Jack đã sớm đi tới và đứng chặn đầu anh.
Và thế là Eli mắc kẹt.
"...quý ngài White Tentacle, ngài muốn tiếp tục như này đến bao giờ?" Không biết bao lâu trôi qua kể từ lúc Eli bị Jack chặn không cho chạy ra khỏi góc kẹt, hắn ta không chịu đánh anh, dù đao sương trên tay hắn sáng loá vô cùng nguy hiểm. Anh khẽ nuốt nước bọt vì một lần chơi ngu cả đời đội giỏ, run run hỏi Jack. Hắn ta không trả lời luôn mà chỉ phát ra tiếng cười trầm đục sau chiếc mặt nạ.
Lẽ nào hắn tính friendly? Nhưng phụ kiện hôm nay hắn mang không phải gậy hoa hồng mà là lưỡi hái...dùng đầu gối cũng biết hắn không định fh rồi!! Eli trong lòng muốn khóc thét, anh cúi đầu để chiếc khăn voan rũ xuống che khuất khuôn mặt bất kham của mình, hai tay căng thẳng vò nhăn một góc váy áo trắng tinh.
"Chà,sao đây nhỉ..." Jack xoa cằm "Hôm nay tôi vốn không định fh, nhưng nhìn anh như thế này...haha..." hắn cười cợt, tay bóp cằm Eli khiến anh nhíu mi phải ngẩng đầu nhìn Jack. Chất lỏng màu trắng từ cánh tay hắn chui vào vạt áo Eli, mơn trớn làn da của anh. Anh rùng mình, hung hăng đẩy hắn ra.
"Jack!! Anh tính làm gì?!"
"Đành vậy, hôm nay vì anh mà tôi đặc cách đấy..nhà tiên tri..." Jack cởi bỏ lưỡi hái sau lưng, thả nó rơi xuống đất vang lên tiếng leng keng chói tai. "Lunarphase rất hợp với anh. Đúng là món quà xinh đẹp, haha."
Kế đến hắn ta nghiêng người, kề sát tai Eli thở nhẹ.
"Đây là tự dâng mình đến cửa, Eli."
Ba máy mã hoá đã giải xong, những người trong đội biết được Eli đang lôi kéo hunter trong một thời gian rất dài. Anh liên tục cảnh báo mọi người tránh xa vị trí của anh, không được đến gần. Vì ở nơi này, chỉ có tiếng thở dốc của nhà tiên tri.
"Ha ..hah...dừng lại, dừng..."
Đao sương của Jack xé mở ra vạt áo trắng, làm cho thân thể trắng bạch vì lâu dài được bọc trong áo choàng kín mít lộ ra hết trước mắt Jack, chất lỏng từ tay White tentacle liên tục đụng chạm Eli. Anh vặn vẹo thân mình, không biết là vì khoái cảm hay thật sự khó chịu. Tà áo trắng tuột đến bắp tay, váy áo bị Jack vén đến đùi không ngừng xâm phạm, còn khăn đội đầu không biết đã rơi xuống tự lúc nào. Hắn tháo bỏ mặt nạ làm lộ ra khuôn mặt quái vật người người ghê sợ. Nó như một khối chất lỏng vô định hình, cùng với nụ cười rộng đến mang tai.
Nhưng Eli không ghét nó. Jack dùng chất giọng trầm thấp của mình lẩm bẩm những ca từ vô nghĩa bên tai anh, cho đến khi hắn ta cúi đầu rúc vào hõm vai Eli. Anh cố nín tiếng nỉ non vì cảm xúc tê dại, xúc tu trắng không quan tâm gì đến phía trước, trực tiếp tham nhập vào tràng đạo khiến anh đau đớn.
"Eli, nơi này của anh thật ấm áp."
Eli mím môi, tay níu vai áo của Jack đùi nâng lên thụi vào eo hắn. Nhưng có hề gì, hắn ta càng thuận thế nâng Eli lên. Vì Jack cao hơn anh nhiều lắm, hắn đột ngột nâng lên làm anh chân không chạm đất, có một nỗi sợ ngã xuống, ép Eli ôm hắn ta chặt hơn. Giữa hai người không một kẽ hở. Eli cảm thấy thẹn vì việc Jack xâm phạm anh từ phía sau cũng làm anh cương cứng, hai người quá sát gần nhau, dương vật của Eli cọ vào bụng Jack.
"Ha....Anh chơi vậy đủ chưa, Jack??" Eli cố gằn giọng, tay đẩy ngực Jack xa khỏi mình. Hắn ta cười nói.
"Eli không cần phải ngượng ngùng, tôi cũng đã nhịn lâu rồi."
Eli ??? Tức giận đẩy mạnh hắn ra "Anh tính cưỡng bức tô--aaaah....!!!" Cử động mạnh mẽ vừa vặn khiến xúc tu của Jack nghiền qua một điểm, giữa cơn đau xé rách hạ thể chen vào khoái cảm đến tê dại, Eli đột ngột bắn muốn xây xẩm mặt mày. Chân kẹp chặt eo Jack, đôi mắt mê muội nhìn hắn.
"Đ-đây là, anh anh...ha, khốn nạn..."
"Hoá ra là ở đây." Jack nhếch mép, rút xúc tu ra từ hậu huyệt của Eli, kéo theo vệt nước ướt át qua bắp đùi. Đằng sau trống trải có hơi khó chịu, nhưng nếu trận xâm phạm này đến đây kết thúc thì có thể...
Eli nín thở.
Dương vật của Jack tiến vào bên trong anh. Cứng rắn, chen vào hang động căng như muốn xé rách. Thật lớn..thật dài..Eli không muốn nghĩ tới nữa. Anh quay đầu đi, lưng dựa sát vào vách tường tìm điểm tựa. Cố thở kiềm nén tiếng rên rỉ qua khẽ môi.
"Ha..hah...chết tiệt, Jack, anh thật sự........ưm..!!"
"Tôi đã bảo là tôi nhịn lâu rồi."
Giọng Jack khàn đến đáng sợ. Hắn bắt đầu đưa đẩy trong cơ thể Eli, một tay trêu đùa đầu vú anh. Eli nhắm mắt không nhìn Jack nữa, cầu nguyện chuyện này sẽ sớm kết thúc. Jack tìm đến điểm mẫn cảm vừa nãy, cực kỳ có tiết tấu nghiền ép qua buộc Eli phải thốt ra những tiếng rên rỉ động tình.
Chuyện này là điều mà Eli chưa bao giờ tiên đoán đến.
Nhưng đến khi nó xảy ra, anh lại chẳng làm gì cả.
"Ư, a a-ah, Jack....từ từ, nhanh...quá...!!!"
"Eli."
Eli gục đầu trên vai Jack, từng cú thúc sâu làm anh khó thở, hạ thân nhớp nháp không nói nên lời. Anh cảm thấy mình sắp mất ý thức rồi, đáng lẽ ngay từ đầu, ngay từ đầu mọi thứ không nên như vậy, dù bản thân có trở thành kẻ thua cuộc... suy nghĩ của Eli loạn thành một đống, rốt cuộc anh ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh trong trẻo nay mịt mờ vì tình dục và nước mắt thẫn thờ nhìn Jack. Từ từ, đặt trên đó một nụ hôn.
Jack cứng đờ một lúc, đến khi Eli nhận ra mình vừa làm cl gì vội vã dứt ra đã bị hắn đè mạnh lại, cuốn vào nụ hôn sâu ngộp thở. Môi lưỡi quấn quít lấy nhau, như muốn rút hết sinh mạng của cả hai.
"Eli, Eli..." Jack lẩm bẩm. "Anh không biết rằng tôi đã muốn, như thế này với anh từ lâu.."
"Cái, cái gì...." Eli thở dốc, hậu huyệt co rút lại vì cao trào. Dương vật của Jack chôn trong cơ thể anh cũng muốn bắn. Hắn thúc thêm vài cú nữa mới bóp chặt eo Eli bắn vào trong. Eli bắn lần thứ ba, người mềm oặt trượt xuống, được Jack đỡ đặt trên sàn nhà. Hai người thở hổn hển nhìn nhau. Bụng Eli vừa trướng vừa nóng vô cùng, anh vô thức xoa bụng. Nhìn thấy hành động đó, Jack cười khẽ.
"Ăn no rồi sao?"
Eli cứng người, mặt anh hồng thấu, mới ngẩng đầu lên thấy đôi mắt Jack đỏ rực như lửa làm anh giật mình, ngay lập tức giơ chân đạp Jack về cánh cửa.
"Ahhhhh"
"Ách, hừ....."
Trong một khoảnh khắc Eli nhận ra mình đã chơi ngu cả ngày, máy mã hoá cuối cùng được kích hoạt làm hunter đỏ mắt khiến anh sợ hãi, quên mất thứ kia còn chôn trong người mình.
Cảm giác hậu huyệt muốn tan nát cả rồi...
Eli oằn người, nước mắt rớt tùm lum.
Jack cũng không khá hơn. Hắn nén nhịn, xoa xoa đầu bị va vào cánh cửa mới thong thả sửa soạn quần áo đứng lên.
"Hôm nay đúng là một ngày khó quên, nhà tiên tri ạ." Jack nhìn Eli cố gom lại vạt áo rộng mở của mình, tức giận nhìn hắn. Hắn ta chẳng quan tâm đến ánh mắt sắc như dao của anh, cúi người bế Eli lên. Anh giãy đành đạch.
"Anh tính làm gì tôi nữa?? Jack!! Anh đã cưỡng bức tôi! Giờ thả tôi ra được chưa??"
"Đồng đội của anh đã sớm thoát ra ngoài rồi, tôi tính muốn đưa anh thoát qua hầm, nhưng nếu anh nói như vậy thì tôi không ngại ấn anh làm thêm vài lần..." Jack liếm môi. "Nhà tiên tri, anh muốn điều đó sao?"
Eli ngay lập tức nằm im thin thít.
Jack hài lòng, lững thững bước đi.
"Thực ra anh cũng không chán ghét tôi phải không?" Jack cọ cọ má Eli, khẽ hỏi. "Vừa nãy lúc đang làm tình, anh đã hôn tôi."
Eli quay mặt đi không nói gì.
"Eli, tôi muốn lần nữa."
"Đừng có mộng tưởng." Eli lạnh lùng nói, nhưng gò má đã hơi ửng đỏ. Chết tiệt.
Anh liệu có yêu tôi không? Jack nghĩ nghĩ, có lẽ lần sau sẽ đi hỏi anh đi, lần này xem ra hắn đã phạm vào tội lỗi lớn, chọc giận nhà tiên tri rồi.
Quái vật ngâm nga, mang theo lưỡi hái sắc lẹm trở về trang viên.
Còn con quái vật này đã yêu nhà tiên tri từ rất lâu rồi.
______________________hj, let's dduj_______________________
Bonus:
Helena: Anh Eli thật giỏi nha!! Lôi kéo hunter lâu ghê!!
Vera: Mà sao lúc tôi kích hoạt máy mã hoá cậu không đứng dậy? Không mang borrowed times à?
Eli:.....ha ha ha- khụ...
Victor liếc nhìn Eli, không nói được gì.
_____________
Tạ Tất An: Ồ hiếm thấy anh cầm lưỡi hái đi mà lại thua cuộc, không phải anh đi friendly đấy chứ?
Jack: Ồ không, là do nhà tiên tri níu chân tôi lâu quá thôi, trận này tôi chấp nhận thua.
Phạm Vô Cứu: Còn không phải do hắn ta không mặc bộ tử thần, mang White Tentacle đi đúng là hitbox dị tật.
Tất An đánh Vô Cứu một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com