Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14


Con người sinh ra để làm ?

Mary nhìn bóng hình của mình, mặt gương sáng rọi ra sự chân thật nhất trong thâm tâm, ánh lên những lời dối trá bị che đậy dưới lớp mặt nạ, từ kẻ vĩ đại nhất, đến kẻ nhỏ bé nhất.

Càng lên cao, bản chất của con người càng bị vấy bẩn.

Kể cả đó là người có tâm hồn trong sạch đến nhường nào.

“Này chủ trang viên, ta vẫn chưa được buông tha à?”

Giọng Mary nhẹ nhàng, không mang theo âm điệu của người vừa biến mất, hỏi vọng vào không gian trắng toát.

“Hiện tại thì chưa, phải đợi đến khi trò chơi kết thúc, ta đã hứa sẽ giải thoát ngươi mà? Không phải sao?” Tiếng nói ồm ồm, vang lên từ mọi phía, chẳng thể phân biệt nam nữ.

“Ta thật sự có thể tin ngươi sao?”

“Thật.”

Mary im lặng, nàng ta có thể tưởng tượng ra được tên đó đang cười, một nụ cười đáng sợ đến rợn tóc gáy.

“Ngươi biết màu tóc của ta trước kia là gì không?”

“Ta không để ý, không phải nó luôn là màu bạc à?”

“Trước kia nó là màu vàng, rạng rỡ đến khó tả.”

“...”

“Chỉ trong vòng một đêm, nó đã biến thành bạc trắng.” Mary vân vê lọn tóc trong tay, tiếp tục nói.

“Ngươi biết không, đó cũng là minh chứng cho đau khổ ta đã phải chịu, cũng là một lời nhắc nhở về sự yếu đuối trong ta, ngây thơ và ngốc nghếch.”

“Ngươi đang muốn nói với ta điều gì?”

“Shhhh... Một người phụ nữ quyến rũ luôn có bí mật của mình.” Mary nhắm lại đôi mắt, cười nhẹ.

Nàng ta chính là đang cảnh cáo, sự ngu ngốc trước kia đã chẳng còn nữa rồi, không ai có thể tuỳ tiện điều khiển nàng.

Không một ai.

Con người, vốn thứ sinh vật đáng sợ nhất, luôn luôn vậy.

***

Sự ngột ngạt bao trùm lấy bầu không khí, dây thần kinh Naib gần như căng chặt, hiện tại cậu ta chẳng biết nói gì, chỉ có thể dán chặt con ngươi xanh thẳm vào người ngồi trước mặt.

Vết khâu nơi khóe miệng khẽ lung lay, Naib hỏi với ngữ điệu bình tĩnh, như đang cố che dấu sự run rẩy của chính mình.

"Này, vậy tôi vẫn có thể gọi anh là Jack chứ?"

Gã đàn ông giật mình, màu hổ phách trong đáy mắt hơi co rút, nhưng vẫn cố nhả ra những câu chữ vụn vỡ.

"...được, gọi tôi bằng bất cứ thứ gì cậu muốn."

"Tốt rồi, vậy tôi có thể hỏi đây là nơi nào không?"

"Một phòng khám nhỏ khu ổ chuột, cũng là nhà của người quen tôi."

Naib hơi nhíu mày, "Người đó tên gì?"

"Emily, Emily Dyer."

"Cô ấy cho chúng ta trốn ở đây à?" Naib liếc nhìn sự u ám trong căn phòng, có chút không giống phòng khám lắm.

Đối với việc một cựu kẻ sống sót ở đây, thậm chí giúp đỡ Naib, cậu ta tự hỏi, liệu Emily có giống Eli?

"Đây vốn dĩ là nhà kho, đằng sau phòng khám. Vì đây là khu ổ chuột nên tội phạm đầy rẫy, thông tin rất kém, lệnh truy bắt có vẻ chưa rộng rãi ở đây." Jack đang cố lấy lại sự bình tĩnh, khó khăn nói.

"Có vẻ tôi khá may nhỉ? Bị tấn công ngay gần khu này?"

Còn về việc Ripper... hoặc Jack? Naib không cần biết chuyện gì đã xảy ra khi Naib ngất đi vì đau đớn, nghĩ cũng đừng nghĩ.

Đó chẳng phải thứ gì vui vẻ.

Jack từ chối cho ý kiến, hắn không muốn nhớ lại tay mình đã làm gì,cái mùi rỉ sét ấy cứ lởn vởn quanh trong đầu hắn, buồn nôn đến cực điểm.

Naib nhìn Jack, rồi lại cất tiếng.

"Tôi đói lắm rồi, có thể ăn chứ?"

"A, được."

Jack bưng lên cái chén, muốn đút cho người trước mặt nhưng lại có vẻ hơi chần chừ.

"Sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là... Cậu thực sự thấy nó ổn? Kiểu như tôi chưa chắc là người yêu cậu..."

"Được rồi, tôi lỡ trao anh nụ hôn đầu của thể xác này rồi, có sao đâu?"

Jack đứng người, thật ra hắn cũng chẳng rõ lúc đó mình tại sao lại làm như vậy, có lẽ... Chính là hắn cũng đã thích người trước mặt đi?

Dù nó cũng chỉ là những thước phim chảy qua đầu Jack, dù Jack không cảm thấy mình là chủ nhân của thứ kí ức đó, hắn biết, hắn bị thu hút bởi người này.

Naib.

Naib Subedar.

Thở dài một hơi, Jack tiếp tục hành động của mình, cũng mở miệng hỏi.

"Ăn xong cậu muốn đi gặp Emily luôn không? Cô ấy bảo muốn giới thiệu cho chúng ta một người."

"Anh có biết đó là ai không?"

"Không, nhưng có vẻ khá quan trọng."

"Vậy được."

***

Aesop điểm đồng hồ, ánh mắt lạnh tanh nhìn cỗ quan tài trước mặt.

"Lo lắng lắm à?"

Joseph nâng tách trà nhìn thiếu niên đang đứng kia, thưởng thức hương thơm của hương liệu được bày biện khắp phòng.

"Không." Chàng trai tóc xám đen chẳng bận tâm người ngồi trong phòng, cứ thế nhìn về phía trước.

"Chà, được thôi." Joseph hơi ngừng, "Em có chắc là chúng ta có thể thành công không?"

Aesop khẽ đưa mắt, mở miệng.

"Anh biết lúc trước ở trang viên, bọn tôi rất hay chơi cá cược không?"

"Anh có biết."

"Eli từng rất giỏi trong việc này, có một lần cậu ta đã bật mí cho bọn tôi."

"Cậu ta nói gì?"

"Khi bị dồn đến chân cùng, tới mức ta phải lấy mọi thứ để đặt vào, sẽ có một trò giúp ta thoát khỏi hoàn cảnh đó, lật ngược mọi thứ, trở thành kẻ chiến thắng."

"Là trò gì?" Joseph bày rõ sự tò mò của chính mình.

"Cược hai đầu."

_________________

A/N:

Mary được tạo hình dựa trên nữ hoàng Marie Antoinette của Pháp. Trước đêm xử tử, màu tóc màu vàng óng của bà (Mình đọc là Strawberry Blone nên chẳng biết dịch như nào 🤷) đã biến thành màu bạc chỉ trong một đêm, từ đó mọi người gọi đây là hội chứng Marie Antoinette.

Vị nữ hoàng này có rất nhiều khía cạnh khác nhau, nhưng suy cho cùng rất đáng thương, bị đổ oan nhưng không thể phản bác được, lá thư giãi bày duy nhất không thể gửi đến người mình tin tưởng, nói chung là đọc lịch sử mình thấy lâm li bi đát quá 🤷

À, còn về màu tóc của cậu Carl, vì mình dựa trên tạo hình skin tổng tài để viết nên mạnh dạn ghi là màu xám đen :)))

P/s: Tôi quay gacha ra skin ảm đạm của Naib với skin B của Per là mãn nguyện lắm rồi UvU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com