Chương 16
"Nghe này Naib, hiện tại có ba điều quan trọng nhất."
Eli hắng giọng, tỏ ra nghiêm túc hơn rất nhiều so với thường ngày.
"Thứ nhất, cách để bắt đầu ván cược này."
"Thứ hai, thắng nó."
Cậu chàng hơi dừng, đoạn lại tiếp tục.
"Và thứ ba, cầu mong rằng cậu sẽ không chết vào 15 ngày tới đi."
Đồng tử Naib co lại, ngạc nhiên.
"Tại sao?"
"Đoán xem?"
Cậu chàng với vết khâu ở khóe miệng rơi vào trầm ngâm, một lúc sau lại cất giọng, xóa đi sự tĩnh mịch tức thì.
"Kĩ năng?"
"Gần đúng, là nội tại."
Eli chỉ vào mắt mình, ánh mắt xanh biếc lóe ra quang mang hiếm thấy.
"Nước đi của hiện tại, tương lai hay quá khứ? Đó là điều duy nhất mình không biết, nó cứ hiện ra dưới tầm mắt mình thôi, không thể ngăn, cũng không thể cản."
"Vậy ý cậu là ai đã từng ở trang viên đều giữ được hay sao?"
"Có lẽ thế." Eli nhún nhún vai, quay lại vẻ cợt nhả thường ngày, thở dài một hơi.
"Thật đấy, chỉ vỏn vẹn một tuần thôi sao?" Tiếng làu bàu từ Eli phát ra, "Có khi cái nội tại của cậu chỉ giữ cho cậu ít nhiều được nhiêu đó thôi, cơn đau sẽ dần nhiều lên, cho nên cứ cẩn thận đi."
Naib cười cười, nhỏ giọng bảo.
"Cậu biết không, kiên nhẫn và rút lui, cả hai đều thật thảm hại."
Eli im lặng nhắm chặt đôi mắt, khiến bầu không khí trở nên gượng gạo khó tả, lúc sau cậu ta lại mở miệng.
"Thế cậu đoán ra nội dung của vụ cá cược này rồi đúng chứ?"
"Ừ, chắc thế?"
"Là gì nào?"
"Tồn tại hay không tồn tại."
"Chính xác."
Naib thả mình trên sô pha, day trán, trông cậu ta như thể bị lấp đầy bởi sự mệt mỏi.
"Bắt buộc phải như vậy sao? Thật sự phải là một trong hai chết nếu thua sao..." Giọng cậu ta nhỏ dần, quầng thâm dưới mí mắt càng hiện rõ, mang theo sự tiều tụy bao trùm cả căn phòng.
Eli ngân nga, như thể chuyện này còn chẳng có liên quan tới cậu chàng, khóe môi nâng cao.
"Chắc chưa?"
***
Người Ripper đang rất nóng, trước mắt gã như thể đang tối dần đi, nhưng kì lạ là gã vẫn cố duy trì cho mình sự tỉnh táo, nhìn chăm chăm vào bóng lưng trong con hẻm kia.
Một con dã thú.
Như thể nó đã bị kìm hãm quá lâu, nay đã được tháo xuống những gông xiềng, thật điên cuồng.
Cũng thật cuốn hút.
Naib chiến đấu bằng kĩ thuật, chứ không phải bằng sức mạnh.
Cho đến khi con dao đã ghim vào người chàng trai nọ, Ripper vẫn còn đang choáng ngợp, nhưng lí trí mách bảo gã, đi ra thôi.
"Ô thôi nào, đang chơi vui mà."
Đừng quên, gã ta cũng là một kẻ đi săn.
Móng vuốt sắc nhọn không chút nhân từ cứa sâu vào kẻ xấu số, Ripper sẽ chẳng tha cho ai đụng vào con mồi mà gã đang chơi đùa.
Yêu? Xin lỗi, Ripper chưa bao giờ hiểu được nó.
Nó chỉ đơn thuần là trò mèo vờn chuột, không hơn không kém.
Gã đàn ông cao khều cố kìm lại cơn đau đầu, bế Naib tới phòng khám của cô gái mà gã quen biết.
Một người khác biết Ripper giết người, nhưng Ripper không giết cô ta, một quân cờ tốt thì chẳng nên lãng phí, phải không?
Nhưng đáng tiếc thay, người gã nóng hừng hừng, trước mắt Ripper cũng bắt đầu xuất hiện những đốm trắng, đầu gã đau muốn nứt ra, mồ hôi cũng chảy ra quyện vào máu tươi dính trên người.
Thế mà Ripper cứ cất bước, mãi khi nàng bác sĩ mở cánh cửa phòng khám, gã ta hoàn toàn gục xuống, chìm vào bóng đêm của những giấc mơ.
Có lẽ lần này gã không giấu được sự yếu đuối rồi.
***
Jack tỉnh dậy trong căn phòng nặc mùi thuốc khử trùng, đầu vẫn còn đang choáng váng với những cơn đau, đôi mắt hổ phách của gã mơ màng nhìn chằm chằm vào khoảng không.
Tuy nói rằng Jack có thể nhớ được mọi thứ, thậm chí còn cảm nhận được tiếng tim đập của mình trong từng đoạn kí ức, nhưng gã cũng chỉ như một bóng ma mới xuất hiện.
Là nhân cách thứ ba sao?
Không hiểu sao, cứ mỗi lần đầu đau giống như muốn chết đi, gã luôn bị thứ gì đó níu lại, ngăn cho gã bước qua ngưỡng tử thần.
Và Jack biết đó cũng là thứ khiến mình xuất hiện.
Tà nhãn.
Một người hoàn thiện kí ức, ngươi thực sự muốn làm gì?
Nuốt chửng ta? Lợi dụng ta? Hay là để báo thù?
"Có vẻ quý ngài đây đã tỉnh lại rồi." Cô gái với mái tóc hạt dẻ được búi gọn lên, nhẹ nhàng nhắc nhở Jack đang ngây ngẩn trong phòng.
"Emily."
"Naib có vẻ sẽ tỉnh lại vào hôm nay đấy, muốn đi thăm cậu ta không?"
"Vinh hạnh của tôi."
"Nếu sức khỏe cậu ta không quá tệ, hãy đưa cậu ta đến chỗ tôi, tôi có vài thông tin đây, và cũng muốn giới thiệu một người." Nàng bác sĩ nói thêm.
"Được." Jack nâng khóe miệng, đúng thật là một quân cờ tốt.
Emily nhìn Jack, hồi sau quay lưng muốn rời khỏi phòng, nhưng trước khi đóng lại cánh cửa, cô gái hơi ngừng.
"Đừng nghĩ tôi không biết anh nghĩ gì Jack, anh không biết ai mới là kẻ bị điều khiển ở đây đâu."
________
A/N: Cảm thấy tội lỗi vì gần cả tuần mới ra chương mới*
Welp, có vài điều mình muốn nói.
1. Không phải Naib là người duy nhất cá cược với chủ trang viên, đồng nghĩa còn rất nhiều người khác.
2. Có thể xem không gian này là một sân chơi, cũng như thành phố cơ khí, nhánh thời gian chính xác có lẽ là không gian xoay quanh trang viên, điểm xuất phát đầu.
3. Cụ thể ván cá cược của Naib nó như này:
_ Thua nếu như một trong hai người chết vì bất kì lí do gì liên quan tới nhau (đồng nghĩa là gián tiếp hay trực tiếp gì cũng thế), ở thành phố cơ khí Jack chết vì để tà nhãn vượt tầm kiểm soát, nhưng cũng bởi vì gã muốn bảo vệ cho thành phố Naib đang ở.
_ Thắng nếu hai người đều sống hoặc cùng chết trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng dựa theo tính cách của chủ trang viên thì còn lâu mới để chuyện đó xảy ra, thêm nữa thứ hắn thích nhất là sự tuyệt vọng.
_ Luật theo như ở không gian thành phố cơ khí và trang viên sẽ là vầy:
+Kĩ năng hoặc nội tại của bên bị ép tham gia sẽ được giữ.
+ Chủ trang viên sẽ không được tác động trực tiếp đến quá trình của hai người, nhưng không ai bảo gián tiếp thì không thể, đúng chứ?
+ Đây sẽ đơn thuần một cuộc cá cược thắng hay thua.
4. Thật ra Naib, Eli, Carl đều ở không gian này là do mình đã có một suy nghĩ khi thấy poster kỉ niệm 2 năm về skin mới của Naib, rằng nếu việc có chiếc mặt nạ của Joker và Eli trong đó, có phải chính tà nhãn trong Call of Abyss III đã cố gắng ghép ván đấu của nhiều người chơi lại hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com