Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Những tia nắng ngày mới len lỏi qua tấm màn cửa sổ, bắt đầu xua đuổi đi bóng tối trong căn phòng nọ, khi mà chủ nhân mới của nó còn đang vùi mình trong lớp chăn dày màu kem.

A... Trời sáng rồi.

Hôm nay là ngày đầu tiên Naib phải làm việc, cũng chỉ đơn giản xử lí chút giấy tờ mà Eli đưa.

Thằng trời đánh.

Tỉnh dậy với tâm trạng uể oải, Naib lê thân mình vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, ít ra nơi này còn tốt.

***

Jack đang làm đồ ăn sáng, hương thơm ngào ngạt xông thẳng từ phòng bếp vào mũi Naib khi cậu ta đang lẹp xẹp bước xuống cầu thang.

Có vẻ Jack phát hiện cậu đang đi xuống, hắn ta hỏi vọng lên.

"Muốn ăn sáng chưa, quý ngài phụ tá?"

"Tôi đang đói chết đây." Naib cười cười trả lời, "Mà tại sao anh biết tôi là phụ tá? Tôi tưởng Eli chưa nói anh biết mà?" Cậu yên vị ngồi trên chiếc bàn ăn.

Không biết có phải tưởng tượng không, Naib thấy Jack đeo tạp dề trong bếp nó đảm đang sao ấy...

"Eli vừa gửi thêm một phong thư cho tôi."

Naib ậm ờ tỏ vẻ mình đã hiểu, bắt đầu đánh chén chỗ bánh kếp mà Jack vừa mang ra.

"Chiều nay cậu muốn xuống phố với tôi không? Tôi cần mua chút nguyên vật liệu cho buổi tối."

"Tuyệt, tôi đang muốn đi dạo quanh khu này, tôi cũng muốn biết thêm về cuộc sống quanh đây. Mà khoan? Sữa á?" Naib giơ lên ly sữa trong tay, hơi thắc mắc.

"Ừ", hắn ta nhỏ nhẹ đáp, "Trông cậu nhỏ con quá, có hơi... thấp?"

Naib lập tức quẳng ngay cái suy nghĩ 'Jack là một người lịch thiệp' vào sọt rác, con mẹ nó hắn đang là muốn chọc điên cậu đúng không?

Naib trừng lớn Jack, nở ra nụ cười gượng gạo, được rồi, cậu ta sẽ phải sống ở đây một thời gian, phải chịu đựng.

***

Tiếng chuông nhà thờ ngân lên giai điệu thanh thúy, đám trẻ con từ khu ổ chuột bu lại để cố xin lấy một vài mẩu bánh mì từ các bà xơ.

"Anh muốn cầu nguyện?"

"Không được sao?"

"Không, chỉ là hơi bất ngờ thôi."

"Vì sao?"

"Anh không giống người sùng đạo."

"Well, cậu biết đấy, không nhất thiết phải là người sùng đạo mới được cầu nguyện mà." Jack ngồi xuống băng ghế đã sờn màu, ngay trước bức tượng của chúa.

"Vậy tại sao anh lại muốn làm vậy?"

Jack hơi nâng mí mắt, bật cười đáp một câu.

"Vì đây là cách duy nhất tôi có thể vứt bỏ cảm giác tội lỗi, kể cả trong quá khứ, hiện tại hay tương lai."

"Anh từng phạm tội sao?" Naib bâng quơ hỏi một câu.

"Cậu muốn biết?"

"Tùy anh thôi, ai cũng có tội lỗi của riêng mình."

"Kể cả cậu?" Jack híp đôi mắt màu hổ phách, nhìn về phía cậu.

"Ừ", Naib nhún nhún vai, ngồi xuống cạnh Jack, "Kể cả tôi."

Tất cả những gì Naib nghe thấy sau đó là tiếng ngân ca của những bà sơ, tiếng kinh thánh của cha xứ, và... giọng nói nhẹ nhàng băn khoăn.

"Tôi cũng chẳng biết nữa, rằng chính bản thân tôi hay nó phạm tội?"

Cầu với chúa, tha thứ cho đôi bàn tay này.

***

Sau buổi cầu nguyện ở nhà thờ, Jack dẫn Naib đi vòng quanh khu chợ. Quả nhiên là anh ta khá nổi tiếng với phái nữ ở đây, nhìn cái cách mà họ cố nhét thêm đồ vào túi của anh ta kia kìa, chậc chậc.

"À, hồi sáng anh nói Eli có gửi thư cho anh nhỉ? Cậu ấy nói gì về tôi thế?"

"Mmmhm? Cậu hứng thú với nó à?" Jack nhướn mày, tỏ vẻ thắc mắc.

"Có một chút, tôi không phiền nếu anh không nói đâu." Naib nhìn thẳng cái bóng phản chiếu trên đường đi, có hơi mất tự nhiên khi sóng vai với Jack, má nó tại sao anh ta cao quá thể đáng vậy!?

Được rồi, là do cậu còn cay vụ li sữa hồi sáng.

Naib trực tiếp đem vấn đề này quăng ra sau đầu, dù sao vẫn cần tập trung vào cuộc trò chuyện.

"Chẳng có gì nhiều nhặn cả, chỉ có giải thích công việc của cậu và vài thói quen nho nhỏ. À mà cậu Clark có bảo mình sẽ ghé qua nếu rảnh."

"Thật sao? Cậu ta kể gì về tôi thế?" Naib có chút ngạc nhiên, cũng không ngờ rằng Eli sẽ viết về những thứ đó.

"Rất ít, ví dụ như cậu rất thích ăn đồ ngọt chẳng hạn?"

... Cái đấy thì có phần giống thông tin cá nhân hơn đấy.

"A, được rồi. Tôi không nên thắc mắc về vấn đề này", Naib xoay xoay cây gậy trong tay, cậu ta bắt đầu thấy nhớ tẩu thuốc rồi, "Anh và Eli có vẻ khá thân?"

"Không hẳn. Chỉ là tôi và cậu ta hợp tác rất nhiều lần rồi, trước khi tôi bị nữ hoàng sai khiến như hiện giờ."

Jack quay lại nhìn cậu, nụ cười treo lên khóe môi, mang theo nét u sầu đọng lại trên gương mặt, lại chói mắt hơn cả ánh nắng chiều tà.

Naib cũng chả buồn hỏi thêm bất cứ thứ gì, cứ thế bước đi cùng với Jack, quan sát khung cảnh hoàng hôn đỏ rực của khu Whitechapel.

Có lẽ thế gian này vẫn còn những thứ đẹp đẽ đến vạn phần...

Sự thuần khiết bị vấy bẩn.

Như bầu trời trong xanh bị sắc đỏ nhuốm màu.

Tội ác sẽ sinh ra công lí, nhưng dưới ánh sáng cũng chính là đêm đen.

Như... con người kế bên Naib hiện giờ.

Trò chơi này cậu và Jack sẽ chơi được bao lâu?

------------

A/N: quào, chương này đúng 999 chữ luôn (‘◉⌓◉’)













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com