Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Anh rất thích vẽ sao?" Naib dựa lưng vào cánh cửa, liếc mắt nhìn những tuýp màu rơi rải rác trên sàn nhà.

Có trời mới biết lúc nãy cậu giật mình như thế nào.

Khi vừa về đến căn nhà này, Naib chẳng thấy bóng dáng của bất kì ai.

Chỉ có sự im lặng đến rợn người.

Bước lên tầng, cậu càng có thêm chút khẩn trương khi thấy cánh cửa phòng Jack mở toang, Naib biết rõ, hôm nay Jack không có việc để ra ngoài. Nhưng sự lo lắng đó đã bị đánh tan khi Naib trông thấy một người, à không, một thiên thần.

Một thiên thần bị đày xuống chốn trần gian.

Jack ngồi trên cái ghế gỗ, trước mặt là khung tranh đã được căng chặt, duy chỉ có một màu đỏ. Hắn ta cười nhẹ nhàng, tia nắng từ ô cửa sổ chảy xuống từng đường nét trên khuôn mặt, trong suốt.

"... Đúng, đây có lẽ là cách duy nhất, là cách duy nhất..." Jack lí nhí, đôi con ngươi vẫn đọng lại trên sắc đỏ trước mặt, chả buồn nhìn xem ai vừa bước vào.

"Cậu thấy nó đẹp không? Naib?" Bỗng chốc đôi mắt màu hổ phách ấy hướng về phía Naib, lóe lên, như một con thú hoang không kiềm chế được dã tính của bản thân.

"Ta hỏi lại một lần nữa, cậu thấy nó đẹp không?" Giọng hắn ngày càng trầm, mang theo sự khàn đặc nơi cuống họng.

"... Đẹp, ít nhất tôi đã từng thấy thế." Naib bước đến kế bên Jack, ngồi xổm xuống, mang theo vẻ mặt bình thản nhìn vào bức tranh màu đỏ tươi trước mặt.

"Anh thấy nó rất đẹp sao? Ripper?"

Ripper bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng Naib biết, gã chỉ là đang cảm thấy hứng thú với một món đồ, không hơn không kém.

"Hay đấy, cậu biết là ta à?" Jack nhướn mày, đôi mắt dịu đi vài phần, nhưng vẫn còn tồn đọng sát khí hướng về phía Naib.

"Ừ, cách gọi của anh và Jack rất khác nhau, nếu chưa tính tới giọng nói và vài thứ khác." Naib đưa đôi mắt màu xanh lam của mình nhìn thẳng vào Jack, chẳng có lấy một chút gợn sóng.

"Mmm, ý ta là tại sao cậu biết cơ thể này có 2 tính cách ấy? Lại còn biết ta tên Ripper? Eli là người đã kể cho cậu?"

"Không, Eli chỉ nói cho tôi sơ lược vài thứ."

"Vậy cậu biết bằng cách nào?"

Naib chỉ nhún nhún vai, tỏ vẻ mình chẳng muốn tiết lộ.

"Tôi rõ anh hơn bất kì ai, Jack the Ripper."

"Ương ngạnh thật đấy? Cậu không sợ ta à?" Câu hỏi trầm khàn toát lên đầy sự tò mò.

"Anh lí trí hơn tôi nghĩ, cho nên..." Naib rời mắt khỏi gương mặt kia, "... anh chắc chắn sẽ không giết tôi, ít ra là cho tới bây giờ. "

Dù cho hắn có muốn giết Naib, cậu khẳng định sẽ không lép vế.

"Cậu chắc chưa?" Ripper híp lại đôi mắt dài hẹp, chất vấn.

"Muốn cược không?"

Gã đàn ông chợt cười rộ lên, lớn đến mức có thể vang vọng khắp cả căn nhà.

"Cậu có biết mình đang đùa với lửa chứ?"

"Biết, vì thế tôi càng muốn dấn thân vào chuyện này. Anh sẽ có được tính mạng tôi nếu anh thắng, không phải sao? Và những điều anh muốn biết khi nãy."

"Kể cả những điều ta muốn biết?"

"Ừ"

"Tốt thôi, vậy cậu muốn gì nếu như cậu thắng?"

"Anh"

***

Eli vén chiếc khăn bịt mắt của mình lên, khẽ rít một điếu thuốc, chàng trai trẻ nhìn ra phía bầu trời trong xanh.

"Có lẽ sắp tới sẽ có chuyện vui." Cậu ta lẩm nhẩm trong miệng.

"Chuyện vui gì cơ?" Lạnh nhạt, xuất phát từ trong khuôn miệng xinh đẹp, chàng trai với mái tóc bạc sẫm màu bâng quơ hỏi.

"A Aesop, cậu thực sự muốn biết?"

"..."

"Được rồi, là chuyện của Naib." Eli vẫn luôn tự hỏi, tại sao Aesop có thể thành đạt như bây giờ với cái tính cách khó nói đó?

"Cậu ta làm sao?"

"Bắt đầu trò chơi rồi." Đón lấy con cú từ bầu trời, Eli khẽ vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, "Cậu có cảm thấy nó hơi nhanh không?"

"Chỉ chưa đầy một tháng?"

"Nói đúng hơn, là chỉ mới có một tuần kể từ khi cậu ấy dọn tới đó ở."

Aesop Carl, người nổi tiếng lãnh đạm, nhíu mày thật sâu.

"Vậy Eli, cậu cảm thấy nó tốt hay xấu?"

Người được hỏi chẳng hề trả lời, đơn giản kéo lại băng bịt mắt, xoay người lại hướng về phía Aesop.

"Vậy cậu nghĩ chuyện này như thế nào?"

***

'Tách'

Tiếng máy ảnh nháy lên một tiếng thật to, Joseph tin rằng mình sẽ có một bức hình hoàn hảo.

"Cậu muốn nói gì?" Hắn ta giơ lên tấm ảnh ngắm nghía, ừm, không tệ.

"Có lẽ Jack cũng đã bắt đầu rồi." Hastur nhấp một ngụm trà, thấp giọng nói.

"Jack? Tên đó?"

"Ừ"

"Không phải quá nhanh sao?" Joseph hơi đổi sắc.

"Cậu có thấy kì lạ?" Hastur vặn hỏi lại, có chút trầm trọng.

"A, có lẽ không sao đâu." Joseph xoay người, tiếp tục với sở thích của mình.

"Vì sao?" Hastur đặt chén trà lại trên bàn, tập trung vào người còn lại đang đứng trong khu vườn.

"Vì hắn ta quá sức cứng đầu", Joseph hơi ngưng lại, "Chuyện của cậu và Eli còn chưa xong sao?"

"Chưa" Hastur uể oải đáp.

"Tại sao lâu thế?"

"Có vẻ em ấy vẫn chưa thể thắng được ván cờ đó."

"Vậy sao..." Joseph chẳng nói thêm từ nào.

Luật là luật. Hắn ta không thể phá vỡ nó để cứu vớt người khác.

Bánh răng này một khi đã xoay, tuyệt không thể dừng lại.

_____________

A/N: Nay mình đăng hơi trễ do lap có chút trục trặc, phải đem đi sửa cả buổi chiều mới xong ༎ຶ‿༎ຶ Mấy nàng thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com