Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Suddenly the sky erupts

Flames alight the trees

Spread to fallin' leaves

Now they're right upon me

Wait if I'm on fire

How am I so deep in love?

_Trampoline (SHAED)_

_________________

Rạng sáng ngày thứ 6.

Naib không nghĩ rằng mình lại tiếp tục những cơn ác mộng.

Đau, Naib có cảm giác lưng mình bị chém rách, sâu tận trong lớp da thịt. Nhưng lì lạ là hoàn toàn không có lấy một giọt máu nào rơi xuống nền đất, khoan, bông?

Naib thấy có người chạy về phía mình, hình như là... Eli?

Tại sao cậu ấy lại tồn tại trong giấc mơ của mình?

Naib nheo nheo mắt, nhưng mà cậu ấy nhìn lạ quá, không có nở nụ cười đáng ghét như thường ngày, sự hốt hoảng chiếm cứ cả khuôn mặt bằng... vải?

Eli nhìn chẳng khác gì một con búp bê.

"Chậc, cậu sao không mau tự khâu lại bản thân, lại đây, tớ làm sẽ nhanh hơn." Eli giục, Naib chỉ thấy cậu ta lấy ra một cây kim và sợi chỉ dài, sau đó vòng ra phía sau cậu.

"Cảm ơn." Naib nghe thấy tiếng mình khản đặc, yết hầu gần như muốn nát vậy.

"Đừng nói nhiều." Eli ngừng một chút, "Xin lỗi vì không thể hỗ trợ cậu kịp."

"Không sao, Carl như thế nào rồi?" Naib thấy cái tên này có chút quen thuộc, nhưng cơ thể này không để cậu kịp suy nghĩ thêm bất kì điều gì, liền đứng dậy.

"Carl bước ra quan tài an toàn rồi, robot của Tracy đang giúp cậu ấy cầm chân thợ săn."

"Được, tớ đi tới chỗ con bé."

"Tớ chờ ở cổng." Eli đáp một câu ngắn gọn, liền xoay người chạy đi mất hút.

Tiếng gió ù ù vang lên bên tai Naib, cậu ta có chút không tin được cơ thể bằng vải này lại có thể di chuyển được, và còn đang lao đi rất nhanh bằng mấy cái bao tay.

Khung cảnh này quá mức tồi tàn.

Tường đổ nát khắp nơi, chỉ có một cái nhà máy bỏ đi và một căn nhà nhỏ.

"ANH NAIB, Ở ĐÂY!!!"

Naib xoay cổ lại, chỉ thấy con búp bê mang hình hài của bé gái, con bé chật vật với cái máy trước mặt. Tia lửa điện bắn ra xung quanh, có vẻ rất đau...

"Anh tới giúp liền đây."

Naib luôn ghét tiếng máy móc, nhưng giờ phút này, cậu ta chỉ cảm nhận được ý chí sinh tồn trong cơ thể này, mãnh liệt đến đáng sợ.

"Cố lên Tracy, chúng ta sắp xong máy cuối rồi, Carl gần như kiệt sức rồi." Naib nghe thấy mình thúc giục cô bé, giọng nói khẩn trương khó có thể che dấu.

"Vâ-Vâng, sẽ xong nhanh thôi." Tracy run rẩy, "Nếu không nhanh, anh Carl sẽ không thể thoát khỏi Ripper."

Tiếng hú còi vang lên, Naib thấy mình kéo tay Tracy, "Eli đang ở cổng."

***

Naib rơi vào khoảng không, cậu tỉnh lại trên chiếc giường trắng, xung quanh toàn mùi thuốc sát trùng, bất đắc dĩ cậu nhăn lại cái mũi.

"Tỉnh?" Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai cậu, lạnh lẽo nhưng lại mang theo chút quan tâm.

Naib nghe thấy tiếng mình đáp lại.

"Ừ"

"Còn đau không?"

"Ừ"

"Xin lỗi."

"Tại sao?"

"Vì đã giết cậu trong trò chơi."

"Không sao, vì đó là anh."

Naib xoay đầu, nhìn người đeo mặt nạ ngồi kế bên giường bệnh, hắn ta có phải là Ripper?

"Sao lại không sao?" Hắn ta gằn giọng, "Em một lần nữa lấy thân mình ra đỡ đòn!" Ripper thở hắt ra một tiếng.

Tiếng cười nhạt phát ra từ cuống họng, Naib bâng quơ đáp một câu.

"Chỉ người điên mới yêu kẻ điên, không phải sao?"

***

Sau cuộc trò chuyện với Ripper, cô bé tên Tracy có tới thăm cậu, Naib đã hiểu được sơ bộ mọi chuyện rồi.

Đây đơn thuần chỉ là một trò chơi đuổi bắt.

Đừng bao giờ xem thường bộ não thích nghi của Naib, có thể làm phụ tá của Eli, người được mệnh danh thám tử thiên tài của nước Anh, tuyệt đối không phải người đơn giản.

Naib nghe tiếng nức nở của Tracy.

"Hư-Hức... em xin lỗi Naib, vì em lơ là cảnh giác mà... Hức, dù biết anh là người yêu của Ripper thì trong trò chơi hức... Cũng không thể nương tay..."

"Không sao Tracy, anh cũng quen với việc đó, dù sao đó cũng vốn là nhân cách của anh ấy rồi." Naib cảm thấy mình đang nhún nhún vai, tỏ vẻ hoàn toàn bình thường.

Bình thường cái đầu cậu ấy, Naib bên trong cơ thể này gào thét, thật luôn? Người yêu? Trong cái chốn sinh tồn này ấy hả?

Được rồi, Naib cảm thấy có chút may mắn vì giấc mơ này không quá tệ, ít ra cậu không có yêu Ripper, chỉ đơn giản là chủ nhân cơ thể này yêu hắn thôi.

***

Naib sẽ rút lại những gì mình vừa nghĩ, má nó ai mà biết được tên Ripper này nhìn y hệt Jack chứ?

Cảm giác chua sót cứ luẩn quẩn trong lòng Naib, không tài nào thoát ra được, sự khác biệt duy nhất mà Naib có thể nhìn thấy là giọng nói, và cả những trận đấu...

A được rồi, Naib không muốn thừa nhận, rằng cậu có hơi thích như thế này.

Ra đây là thứ được gọi là tình thú trong truyền thuyết.

Ripper rất ít cười, nhưng một khi đã giương lên khóe miệng, Naib không thể không tưởng tượng về hình ảnh của Jack...

Cứ như họ là một vậy.

Khoan, là một!?

Naib mở to đôi mắt mình, thở hồng hộc, bầu trời bên ngoài đã tối đen.

Vậy ra đó vẫn chỉ một giấc .

Nặng nề bước xuống giường, Naib cảm thấy đói rồi.

lẽ một bữa ăn nhẹ sẽ không phải sự lựa chọn tồi đi?

_____________

A/N: khụ, mấy chương gần đây có hơi chút rối ha? Nhưng mà mấy vấn đề lằng nhằng này về sau sẽ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com