Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.2

Học trò guột của ma pháp sư tối cao - "Máu Quỷ" Naib Subedar.
Sketch vội hihi

==={}===

Khi Jack về đến nhà, vừa trở vào thư phòng đã nhìn thấy bạn nhỏ đang đeo kính ghi ghi chép chép ma pháp mới. Naib nghe tiếng cửa mở cũng không ngẩng lên, tránh gián đoạn dòng suy nghĩ, chỉ để lại 1 câu ngắn gọn:

"Em có đặt bánh, lát chuông cửa reo thầy nhận giúp em."

Từ lúc cưới nhau, Naib không còn thường xuyên gọi Jack là thầy nữa, khi cậu làm điều đó, tức là cậu đang có ý hối lỗi hoặc lấy lòng Jack. Hiển nhiên Naib biết rõ hành động đạp chồng xuống giường buổi sáng nay là sai, và cách cậu đặt bánh cũng như đổi xưng hô để bù đắp khiến cho Jack chẳng thể nào mà giận cậu thêm được.

Người yêu nhỏ của Jack kiệm lời, nhưng lúc nào cũng rất ngoan và hiểu chuyện.

Jack phì cười, tiến đến cạnh bàn Naib, dằn xuống cảm giác muốn ôm hôn cậu. Khi Naib làm việc nghiêm túc, nếu bị gián đoạn, cậu sẽ rất cáu, gã không dỗ nổi.

""Trời sao"? Là bùa chú đầu tiên em tạo ra nhỉ? Muốn cải tiến nó?"

Không có lời đáp lại, hiển nhiên Naib cảm thấy cái sự bắt chuyện nhạt nhẽo này của Jack quá đơn điệu, nên cậu chẳng có hứng trả lời.

Thế nhưng, trong lòng Jack lại có suy nghĩ khác. Naib không nói với Jack về chuyện quá khứ bị thay đổi gì gì đó, tức là cậu cũng không biết, vì cậu sẽ chẳng giấu giếm gã những chuyện thế này. Thế nhưng có lẽ trong vô thức, Naib đã bị "thứ đó" ảnh hưởng, từ đó mới đột nhiên nhớ tới bùa chú từ lâu đã không dùng tới này.

Đến chập tối, khi Naib cuối cùng cũng gấp kính đứng dậy khỏi bàn làm việc, cậu nhận ra Jack đang yên tĩnh ngồi chờ mình bên cạnh chiếc bánh kem hạnh nhân nóng hổi. Trong lòng Naib thấy âm ấm, tiến đến cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi Jack, rồi lại cảm thấy không đủ, lấy chút ít kem lên đầu ngón tay, quệt lên môi gã và dịu dàng liếm nó.

"Xin lỗi, học trò làm bài tập chậm trễ, để thầy chờ lâu rồi." - Naib cười khúc khích, tựa như cậu chẳng bao giờ cảm thấy chán với việc làm nũng kiểu bề dưới này.

Jack chờ tín hiệu này của người yêu đã lâu, gã kéo Naib ngồi lên đùi mình, đưa nụ hôn vào cơn triền miên không dứt, giữa mùi hạnh nhân thoang thoảng là âm thanh đầy gợi cảm của nước bọt và miệng lưỡi ấm nóng giao hòa.

Tới khi Jack kết thúc nụ hôn và nóng lòng muốn tiến đến bước tiếp theo, gã nhận ra người yêu của gã thế mà...ngủ mất rồi.

Thật sự là ngủ mất tiêu trong lúc được gã hôn luôn đấy?

Jack cười khổ, nhìn người anh em đã dựng thẳng bên dưới, chẳng biết phải làm sao.

"Bé con ơi, em làm vậy là chết thầy em rồi..."

.

Những ngày tiếp theo, Naib vẫn cứ mê man như vậy, mỗi ngày dường như ngủ đến 18 tiếng, dù lúc tỉnh cậu vẫn rất hoạt bát, cũng cảm thấy bản thân không có gì kì lạ, nhưng cả Jack và Naib đều biết không thể coi thường chuyện này.

Cùng với nỗ lực thất bại trong việc gọi Naib tỉnh, Jack bắt đầu tìm kiếm cách để quay về quá khứ. Bất cứ thứ gì liên quan tới đi ngược thời gian đều là cấm thuật, Jack phải tốn rất nhiều thời gian chôn mình trong thư viện tích lũy qua vạn năm của bản thân, lật từng trang sách, rốt cuộc cũng tìm thấy ghi chép của 1 người bạn cũ đã qua đời.

Theo như lời của người đó, trở về quá khứ có 2 mức độ, đầu tiên chỉ là du hồn, Jack sẽ không thể tác động lên bất cứ thứ gì, nhưng đổi lại, cái giá phải trả không lớn, đối với kẻ có pháp lực dồi dào như gã thì không đáng lo. Thế nhưng nếu như Jack muốn thực sự sắp xếp lại điều gì, gã sẽ phải mượn cơ thể của chính gã trong quá khứ, và điều đó không chỉ tổn thương cơ thể và sức mạnh của gã hiện tại, mà còn là gã của quá khứ nữa.

Cấm thuật lâu đời không chỉ khó về yêu cầu pháp lực của kẻ thi hành, mà còn là về những vật dẫn cần chuẩn bị. Toàn là đồ kì cục hiếm có khó tìm, Jack mất thêm mấy ngày, vận dụng đủ mối quan hệ, may mắn cũng tạm đủ.

Trong số đó, bụi phấn của hoa quỳnh nở ban ngày là vật tiêu hao, mỗi lần dùng đều tốn, mà hoa quỳnh nở ban ngày lại là thứ chỉ có thể cầu không thể cưỡng, trăm năm mới gặp 1 lần. Jack cũng không chắc chắn nếu còn cần tiếp, gã có tìm được không.

Gã lần nữa trở về hồ nước mặn của Naiad, đưa tất cả nguyên liệu cho nàng, cùng nàng loay hoay thêm vài ngày để mở ra cánh cổng trở về quá khứ.

Trước khi thực hiện, nàng phù thủy người cá trầm ngâm, ra vẻ muốn nói lại thôi.

"Sao, có băn khoăn gì?" - Jack nghiêng đầu, đối với cô người cá trẻ tuổi nhưng tài hoa này, gã vẫn luôn tương đối dễ tính. Nếu không nhờ có Jack cứu giúp và sắp xếp 1 chỗ ở, có lẽ Naiad hiện giờ cũng chịu chung số phận với đồng loại, bị đưa lên sàn đấu giá, trở thành ma vật mua vui.

"Thì...ngài biết đó, bất cứ thuật thức liên quan đến thời gian nào, nếu như xảy ra sai sót, sẽ khiến cho người du hành bị kẹt lại. Ngài thì không sao rồi...ngài chỉ kẹt lại 20 năm, chẳng đáng nói, muốn sống tiếp xuôi dòng thời gian cũng rất dễ. Thế nhưng Máu Quỷ..."

Đáp lại nàng là tiếng bật cười của Jack.

"Không sao đâu, em ấy là Naib Subedar, không phải cừu non. Tôi mà dám kẹt ở quá khứ, dù có phải lật nửa lục địa này lên, em ấy cũng sẽ lôi tôi về."

Đó là loại tín nhiệm vô điều kiện của Jack dành cho Naib, vì trong suốt 20 năm quen biết cậu, gã chưa từng thấy Naib chịu thua bao giờ. Đối với Naib, giới hạn nằm ở việc cậu muốn 1 thứ bao nhiêu, chỉ vậy thôi.

Naiad gật đầu, nhỏ 1 giọt máu của Jack xuống lòng hồ, dần dần, từng đàn cá ăn thịt ngoi lên dồn dập, sóng nước cuồn cuộn, gió bão cũng chẳng hiểu từ đâu mà đến. Nàng mở sách, đọc từng dòng chỉ dẫn, hướng cho Jack bước xuống dưới hồ.

Chẳng bao lâu sau, khi Jack mở mắt ra, bản thân đã là 1 du hồn vô hình, đứng trước 1 căn lều sập xệ.

Nhìn xung quanh, đoán chừng là cảnh vật bên trong khu vực học viện dành cho idle sinh sống. Ở nơi này, idle thường sẽ được sắp xếp thành từng nhóm, được dạy những thứ cơ bản như chữ viết, bùa phép vỡ lòng, phân loại ma pháp sư. Không chỉ là nơi dạy dỗ, đây còn là khu vực để bảo vệ idle non nớt khỏi ma vật nguy hiểm bên ngoài.

Đối với quá khứ trước khi gặp gã của Naib, Jack không biết quá nhiều. Naib khi ấy là 1 đứa trẻ bị câm, mà kể cả lúc được gã chữa xong, cậu cũng kiệm lời, rất ít nói về những chuyện trước kia. Gã không phải kẻ tọc mạch nên cũng chưa từng hỏi, chẳng nghĩ đến nơi Naib sống lại...tồi tàn thế này.

Nói đến mới nhớ, Naib là "Máu Quỷ", tức là kẻ mang cơ thể và dòng máu hấp dẫn ma vật. Đối với ma vật trên khắp lục địa, toàn bộ những gì thuộc về cơ thể Naib đều là cực phẩm, món ăn tuyệt mĩ trên đời, vừa có thể giúp chúng mạnh lên gấp nhiều lần, còn khiến cho chúng có vài phần khả năng nâng cao trí tuệ. Bởi vì thân phận đặc biệt như vậy, "Máu Quỷ" đã tuyệt chủng rất lâu, sự tồn tại của Naib gần như trái với tự nhiên, là 1 đứa trẻ có ba và mẹ là bán thuật sĩ bình thường, nhưng lại sinh ra là "Máu Quỷ".

Theo như gã nhớ, Naib đã bị ba mẹ bỏ lại trước cổng học viện từ lúc mới sinh. 1 cặp bán thuật sĩ cấp thấp như họ, lúc phát hiện đứa trẻ mình sinh ra có mắt màu trà - đặc trưng của "Máu Quỷ", đã hốt hoảng đến mức che miệng đứa bé không cho nó khóc, rồi nhanh chóng trong đêm bỏ nó vào hòm, vứt lại trước học viện. Bỏ vào hòm là để ma vật không xơi tái Naib ngay khi họ bế nó ra đường, cũng là ân huệ cuối cùng mà cặp vợ chồng dành cho Naib.

Sáng tới, khi những người phụ trách trong học viện mở hòm ra, đứa trẻ bị dán miệng đã tím tái, gần như sắp chết. Có lẽ sức sống lì lợm của Naib đã có từ lúc đó, mắt của cậu cứ nhắm chặt suốt, những người phụ trách cũng không nghĩ đến hiện tại mà vẫn còn "Máu Quỷ", nên đưa Naib về nuôi như trẻ mồ côi thông thường. Đến khi sự việc bị phát giác, Naib đã mấy tháng tuổi, nếu như vứt cậu ra cho ma vật ăn tươi thì quá vô đạo đức, nên người này đưa đẩy cho người kia, dặt dẹo bữa được bữa không mà nuôi cậu lớn.

Đoán chừng vì sự kiện bịt miệng khi vừa sinh kia, cổ họng của Naib bị tổn thương, khiến cho cậu không thể học nói, dù cho có cố gắng thế nào cũng chỉ phát ra những âm tiết khó nghe, vô nghĩa.

Đó là tất cả những gì Jack biết được sau khi 1 người phụ trách của Naib quá sợ hãi trước sự tra khảo của gã mà khai ra, còn chi tiết về sau thế nào, đến chính người đó cũng không rõ ràng, từ khi lên 3, Naib đã chẳng còn dựa vào người phụ trách nữa.

Nghĩ miên man 1 hồi, Jack đã nhìn thấy bóng dáng bé xíu của Naib chạy từ bìa rừng trở về lều.

Tóc nâu để dài bù xù, mắt màu trà, người gầy gò và đen nhẻm, không nói, có lẽ cũng không biết được đây đã là đứa trẻ con 5 tuổi. Trong lòng Jack cảm thấy xót xa không ngừng, bé người yêu của gã rất hay làm nũng, nhưng chưa từng kể khổ về những chuyện thế này.

Trên tay của Naib cầm vài cây nấm dại, cậu vừa đi vừa nhai, nhìn sắc mặt cũng chẳng biết có thể nuốt trôi hay không. Jack bỗng nhận ra vì sao người phụ trách không biết rõ chuyện của Naib sau này, có lẽ ác ý của tất cả mọi người ở học viện quá lớn, đứa nhỏ vài ba tuổi không chịu nổi nữa, trốn ra 1 căn lều cũ nát sống 1 mình, thà ăn nấm dại mà tồn tại còn hơn.

Chỉ mới có mấy tuổi, nếu có lựa chọn, chẳng có đứa trẻ nào lại chọn 1 cuộc sống thế này. Jack muốn đưa tay ôm Naib, lại chẳng cách nào ôm được, mà lí trí cũng không cho phép gã thay đổi quá khứ. Bất cứ điều bất thường nào cũng có thể trở thành hiệu ứng bươm bướm, mà kẻ phải chịu hậu quả của nó lớn nhất chính là Naib.

Ăn đến cây nấm cuối cùng, tiếng chuông vào học cũng rung lên. Ở nơi này, gọi là đi học, nhưng những thứ idle được dạy rất đơn giản, chỉ học mặt chữ thôi là khá lắm rồi.

Naib nhét vội mũ nấm vào miệng, chạy về phía lớp học.

Trái với kì vọng của Jack, Naib không vào lớp, chỉ chui vào 1 góc bên cạnh tường, nơi có 1 lỗ nhỏ để nhìn vào bên trong. Đứa nhỏ vừa nheo mắt nhìn qua lỗ tường, vừa viết nguệch ngoạc những nét trên bảng xuống mặt cát.

Khi những đứa trẻ bên trong đồng thanh đọc, Naib cũng ê a những chữ chẳng rõ lời, thậm chí, cậu nhỏ còn có vẻ vô cùng tự hào vì những thứ mình phát âm ra.

Jack ngồi xuống bên cạnh Naib, nhìn bàn tay bé xíu dính đầy cát của cậu nghiêm túc sao chép sai lệch những nội dung được dạy, cổ họng cứ ứ lại, chẳng cách nào mô tả được bản thân cảm thấy ra sao.

Qua 1 hồi, chợt có tiếng kêu thất thanh, Naib và Jack giật mình nhìn qua, hình như là 1 đứa nhóc ra ngoài đi vệ sinh giữa giờ, bắt gặp Naib ngồi ở bên ngoài.

"Aaaa, là...là Máu Quỷ!!! Thầy ơi, thầy ơi, là Máu Quỷ! Mau đuổi nó đi!!"

Không đợi Jack kịp định hình, Naib đã lồm cồm bò dậy, cố gắng trốn chạy thật nhanh, nhưng cũng chẳng thắng nổi tốc độ của người phụ trách giận giữ đuổi theo. Vai của cậu bị kéo ngược lại, cả người bị đẩy ngã xuống nền đất, tiếp đón từng trận đạp không thương tình.

"Đã nói mày thế nào, không hiểu tiếng người à! Ai cho mày tới đây!"

Nhìn đứa trẻ ôm đầu cuộn chặt người trước những bàn chân tàn nhẫn đạp xuống, Jack sững người, gã đã sống xa nhân gian quá lâu, hoàn toàn không hiểu ác ý của những người này đối với thân thế của Naib. Rõ ràng nơi này không có ma vật, Naib cũng chẳng khác người thường, vì sao mà lại...

Tới khi chuông tan học vang lên, những kẻ này mới lấy lại lí trí, nhìn Naib đã chẳng còn mấy hơi thở, vội vã bỏ đi.

Gã trân người nhìn đứa nhỏ bị đánh đến bầm dập, máu và cát bẩn phủ khắp người, ôm ngực ho ra máu không ngừng, muốn giúp cậu nhưng chẳng biết phải làm sao. Naib cứ nằm ở đó thật lâu, cơ thể run bần bật, hơi thở lúc nông lúc sâu, có lúc dường như chẳng nhìn thấy lồng ngực phập phồng.

Đến đêm muộn, có lẽ đã hồi đủ sức, Naib loạng choạng tìm đường ngồi dậy, chập chững khập khiễng bước về nhà. Con đường chẳng ngắn chẳng dài, Jack chậm rãi đi cùng Naib, tâm tình rối bời.

Khi Naib về gần đến nơi, cậu đã nhìn thấy ánh nến từ lều nhỏ. Jack hơi ngạc nhiên, là ai cơ chứ? Theo như gã biết, Naib hoàn toàn không có bạn.

Ngược lại, đứa nhỏ lại không tỏ ra ngoài ý muốn, vẫn tiếp tục đi. Khi đến cửa, gương mặt ngồi trong lều lại thêm lần nữa khiến Jack cảm thấy đáng ngờ.

"Cậu về rồi? Trời ơi, Naib, cậu làm sao đây?!"

Đứa nhỏ kia hốt hoảng chạy về phía Naib, xem xét hết người cậu, sốt sắng còn hơn chính chủ. Jack nhíu mày, gã biết rất rõ đứa nhóc này, nó không thề nào ở đây được.

1 trong những tinh anh cùng thế hệ với Naib, thiên tài kiêu ngạo được yêu chiều từ nhỏ đến lớn, Eli Clark.

Jack nhíu mày, nhìn thật kĩ Eli, quả nhiên cảm thấy từ người cậu bé tỏa ra năng lượng kì lạ. Trong quá khứ, chắc chắn không có chuyện Eli làm bạn với Naib ở thời điểm này, vậy, đây là thứ đã bị tác động sao?

==={}===

A/N: Thật ra bé Máu Quỷ cũng có đánh lại, nhưng mắt Jack có gắn filter, người ta đánh Naib ổng thấy rõ lắm, Naib đánh lại ổng tự censor 💁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com