Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Hay chúng ta sinh thêm đứa nữa đi!

Nghe tiêu đề là biết chương này có nội dung gì rồi...
Cảnh báo: 18+ (tôi để cái cảnh báo cho vui thôi)
...

Aesop dành hơn một tiếng đồng hồ để tường thuật lại câu chuyện cho gã thợ săn. Và dĩ nhiên, phản ứng của Joseph đều nằm trong dự tính của cậu.

"Em nói thật chứ!?"

Joseph há hốc mồm, như không tin vào sự thật. Bertia, đứa trẻ đó...chính là con của hắn!?

Aesop gật nhẹ đầu.

Quá bất ngờ với tin vui này, Joseph cảm tưởng như đang bước trên chín tầng mây. Gã thợ săn không biết phải phản ứng thế nào lúc này, hắn quá đỗi vui sướng để thể hiện ra điều đó.

Bấy lâu nay Joseph cũng có nghi ngờ giả thiết này, nhưng hắn chỉ có thể bác bỏ khi biết người qua đêm cùng mình là Aesop. Dù sao thì cậu cũng là con trai, và chuyện con trai có thai là một trong những chuyện mà cả đời hắn chưa thấy bao giờ. Nhưng không vì vậy mà hắn cảm thấy ghê tởm hay bài xích, ngược lại hắn còn phải cảm tạ Chúa vì đã mang đến món quà đầy bất ngờ này cho mình.

Aesop xấu hổ nắm chặt lấy vạt áo, cậu lo sợ rằng ngài Joseph sẽ cảm thấy loại chuyện này rất kì quặc. Đột nhiên, cậu bị cuốn vào trong vòng tay của một người.

"N-ngài Joseph...". Aesop lúng túng nói, gương mặt đỏ ửng dựa trên vai người kia.

"Cảm ơn em, Carl. Thật sự cảm ơn em vì món quà này!"

Joseph ôm chặt lấy người tẩm liệm, từ thật sâu trong lòng thốt ra lời cảm ơn. Vậy là cuối cùng hắn không còn cô độc nữa rồi, vậy là hắn lại có một gia đình để chăm sóc, để hướng tới.

Dứt ra khỏi cái ôm, Joseph liền nhẹ chạm lên môi Aesop một lần nữa trước khi ấn bờ môi lạnh lẽo của mình lên đó. Aesop hoàn toàn hưởng ứng theo người kia, dần dần, nụ hôn giữa hai người càng trở nên ám muội.

Aesop tự động tách khỏi Joseph khi cậu đã bắt đầu thấy khó thở, giữa đầu lưỡi còn nhẹ nhàng kéo theo một sợi chỉ bạc mong manh. Gương mặt của cậu vừa đỏ lại vừa nóng, Aesop vội vã lấy tay che mặt.

"X-xin lỗi...". Aesop ngượng ngùng nói.

"Tại sao lại xin lỗi?"

Joseph cong khoé miệng hỏi. Hắn tiến lại gần Aesop, rúc gương mặt đẹp trai vào gần cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hương đã ám ảnh hắn suốt hơn bốn năm qua. Hương hoa hồng vàng nhẹ nhàng phả vào cánh mũi Joseph, xoa dịu tâm trạng của hắn. Chính là mùi hương này. Joseph thầm nghĩ.

Aesop đỏ chín mặt trước hành động của gã thợ săn, cậu không tiện đẩy người nọ ra, chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Hẳn là ngài Joseph đã thấy mệt rồi đi? Vậy cậu đã có thể về được chưa?

"Có lẽ-có lẽ tôi nên về rồi, ngài Joseph!". Carl ấp úng nói, dù sao cậu vẫn phải về trông Bertia.

"Về? Em nói gì vậy? Em vừa mới tới đây mà?"

"Nhưng- á!"

Aesop đột nhiên la lên khi cảm nhận có hơi lạnh nào đó đang phủ lên trên da ở dưới bụng và lưng cậu. Carl giật nảy mình, là...là tay của Joseph đang sờ loạn người cậu!??

Trước sự ngỡ ngàng của đối phương, Joseph nhanh chóng lôi kéo người tẩm liệm đè lên giường. Khi Aesop còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, gã thợ săn đã thản nhiên phán một câu:

"Hay là chúng ta sinh thêm đứa nữa đi!"

Holy boly prime machine!??

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!??

"Em biết đấy, ta đã bỏ lỡ rất nhiều thứ của Bertia, từ khi con ra đời cho đến bây giờ, thậm chí còn không đáng để nhận mình làm cha con bé!". Giọng nói của gã quý tộc người Pháp trở nên ủy khuất, trong khi bàn tay thon dài đang lén lút cởi từng cúc áo trên người của Aesop. Hắn trầm giọng, nở nụ cười đầy vô hại:

"Vậy nên, với đứa nhóc thứ hai này, ta tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ đâu. Nhé?"

Aesop hoàn toàn á khẩu.

"Nhưng mà...". Aesop chần chừ. Chuyện này quá đỗi đột ngột, cậu còn chưa chuẩn bị xong tâm lí. Kí ức về lần sinh nở đầu tiên thường là nỗi ám ảnh của người tẩm liệm, cậu thật sự chưa có đủ dũng khí để có đứa thứ hai.

Mọi câu chữ chưa kịp thốt ra của người tẩm liệm bỗng bị đối phương nuốt lấy, hắn thậm chí còn không có ý định cho cậu từ chối. Aesop bị cuốn vào nụ hôn của người kia, đầu óc dần trở nên trống rỗng, nhất thời chỉ biết rên nhẹ trong miệng. Mặt cậu nóng ran vì ngượng, mồ hôi dần dần chảy ra dưới sức nóng của nhục dục, trong khi đó, Joseph đã lướt nhẹ lưỡi trên từng tấc da của đối phương.

Gã thợ săn tỏ ra cực kì dịu dàng lúc này, điều mà nếu các thợ săn khác mà biết được, chắc chắn sẽ sốc lên vì ngạc nhiên (Joseph mà cũng có ngày biết dịu dàng với người khác á? Mặt trời mọc đằng Tây à?). Hắn nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn lên cơ thể đối phương, từ môi rồi xuống cổ, rồi lại xuống xương quai xanh và bụng, rồi lại xuống thấp dần thấp dần hơn nữa. Cuối cùng, tại phần đùi trong trắng mịn của người kia, Joseph giương nanh, cắn mạnh lên, để lại một dấu vết của mình.

Aesop hét lên một tiếng đau đớn, sau đó nhanh chóng lấy tay bịt miệng lại. Vết cắn phía dưới tuy truyền tới một cảm giác đau đớn, nhưng không hiểu sao, cậu lại có chút cảm giác...thích thú? Aesop có chút lo ngại, cậu sợ rằng sau lần này bản thân sẽ lỡ phát triển thêm một loại sở thích kì dị nào đó...

Vẫn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, Aesop chợt giật mình khi phát hiện có thứ gì đó đang lần mò vào vùng kín của cậu. Cậu vội vã bật dậy, rồi lại ngượng chín mặt khi thấy Joseph đang đè nén một ngón tay vào trước lỗ hậu của cậu.

"Ngài Joseph!!"

Aesop vội la lên. Chỗ đó rất bẩn, cậu hoàn toàn không muốn ngài ấy phải bận tâm vì chuyện như vậy. Hơn nữa, tiếp xúc thân mật như vậy khiến người tẩm liệm cảm thấy không quen, suy cho cùng, cậu cũng đã trải qua lần đầu tiên rồi. Vậy nên hẳn là sẽ không còn đau nữa.

"Sao vậy? Đừng lo, ta sẽ nhẹ nhàng!"

Joseph hôn lên mặt Aesop, đè cậu nằm trở lại. Hắn muốn Carl thả lỏng hơn khi hai người đang làm tình, nếu không cậu sẽ gặp phải rất nhiều đau đớn. Từ khi biết được Bertia là con của mình, hắn đã tự thề với bản thân phải chăm sóc gia đình của mình thật tốt và cố gắng bù đắp lại những quãng ngày vất vả của người kia, vậy nên Joseph hắn tuyệt đối sẽ không mắc lại sai lầm của đêm đầu tiên của hai người họ.

Lần đầu tiên của cả hai đúng là thảm họa. Hắn thì trong tình trạng say khướt còn cậu thì bị thô bạo xâm nhập, cả hai đều chỉ đạt khoái cảm khi mà người tẩm liệm đã trải qua hàng giờ đau đớn. Không chút chuẩn bị, không an ủi lẫn nhau, và quan trọng hơn là hắn còn không thể xoa dịu được cậu.

Joseph cố gắng phân tán sự đau đớn của Aesop khi hắn liên tiếp đút vào hai ngón tay bằng một nụ hôn sâu kiểu Pháp. Quả nhiên, bên dưới của cậu đã phần nào nới lỏng ra, dần dần ướt đẫm theo từng lần mò mẫm điểm nhạy cảm bên trong. Joseph đổ mồ hôi lạnh, hắn vẫn cần phải chắc chắn là Carl đã đủ rộng để có thể sẵn sàng với thứ của hắn.

"Aesop, ta vào nhé?"

Chỉ chờ sự đồng ý của người tẩm liệm, Joseph đã nhanh chóng lấy ra thứ đang cương cứng đến khó chịu của hắn, đặt ngay trước chỗ đó của cậu, một đường đâm vào.

Aesop nhanh chóng kêu lên một tiếng khi bị xâm nhập, eo cậu cong lên, vừa như từ chối vừa như từ từ chấp nhận thứ vừa xâm phạm vùng kín của mình. Mồ hôi liền túa ra khắp người cậu, cảm giác đau đớn như lần đầu tiên khiến Aesop run lên trong lo sợ. Ám ảnh chết tiệt! Cậu rủa thầm.

Joseph liền dừng lại khi mới tiến vào được một nửa, gã thợ săn nhanh chóng vuốt ve khắp cơ thể trần truồng của bạn tình để xoa dịu cơn đau. Đã hơn bốn năm kể từ đêm đầu tiên của bọn họ, kể cả là lần thứ hai thì cũng không thể tránh khỏi một chút đau đớn. Hắn hôn nhẹ lên má Aesop, rồi trượt dài trên cần cổ thanh mảnh trước khi hạ môi xuống hai đầu ngực hồng hào. Joseph liếm nhẹ lên điểm đang nhô ra rồi nhay mút nó như bản năng hồi sơ sinh của mình, một tay ôm lấy Carl, tay còn lại thì xoa nắn dương vật đang cứng lên của cậu.

Từng cái chạm của Joseph khiến Aesop cảm giác như có dòng điện đang chạy qua cơ thể, từng tế bào trên người cậu đều bị kích thích bởi gã thợ săn, đau đớn cũng giảm đi rất nhiều. Cậu rên rỉ nhiều hơn khi bàn tay thon dài của Joseph cứ vuốt lên vuốt xuống cái ấy của mình, trong khi cái ấy của hắn vẫn đang mò mẫm điểm nhạy cảm nhất bên trong cậu.

Rồi đột nhiên, Aesop la lên, nhưng không phải vì đau đớn, mà là vì Joseph đã chạm tới tuyến tiền liệt của cậu.

"Ở đây hả?"

Gã thợ săn mỉm cười đầy tà mị, giọng nói còn pha thêm chút xấu xa. Không một lời báo trước, hắn đâm mạnh vào điểm đó, còn Carl chỉ có thể tiếp nhận khoái cảm hắn mang đến trong sung sướng.

"J-Joseph, nhẹ-nhẹ thôi...Á!!"

Aesop rên rỉ cầu xin và nhận được sự khoan hồng của kẻ đang nằm trên. Joseph nhẹ tay hơn với cậu, nhưng hắn vẫn giữ nguyên tốc độ. Chiếc giường lớn bị hai người đàn ông đẩy tới xộc xệch, không khí trong căn phòng mập mờ ánh đèn phủ đầy mùi mồ hôi và nhục cảm. Hai người cứ thế cuốn chặt lấy nhau, hoà làm một sau bao năm xa cách.

Aesop hoàn toàn không phải người có thể lực, cậu không thể nào chống lại được sức lực của Joseph cũng như sự quyến rũ của hắn. Kể cả từ lần đầu tiên hai người gặp mặt, kể cả đêm đầu tiên và đến tận bây giờ, cậu vẫn không bao giờ có thể chống lại được ngài Joseph. Carl mỉm cười nhìn hắn, người đàn ông của cậu, cuối cùng cũng có thể thuộc về cậu.

Sóng gió nhục dục cứ thế cuốn lấy Aesop, khoảng hơn một tiếng sau, Joseph cuối cùng cũng đưa cậu đi tẩy rửa.

Aesop kiệt sức nằm trên giường lớn, cứ thế để bản thân được gối nệm êm ấm bao bọc lấy (dĩ nhiên là chúng đã được thay). Hai mắt cậu dường như díp lại vì mệt mỏi, đồng hồ đã điểm một giờ sáng.

Chắc hẳn lúc này Bertia đã ngủ say lắm rồi, không biết con bé có vì nhớ cậu quá mà khóc ầm lên không. Dù sao thì cũng có chị Emily trông con bé, có lẽ sẽ ổn thôi.

Khi cậu vẫn còn đang mải mê trong dòng suy nghĩ, Joseph đã ngồi xuống bên cạnh giường lúc nào. Hắn mặc chiếc áo khoác tắm làm lộ ra phần ngực của mình khiến Aesop phải đỏ mặt. Joseph đang lau khô mái tóc dài của hắn, bất chợt đụng phải ánh mắt của người kia thì nhíu mày khó hiểu. Lẽ nào cậu vẫn còn thấy đau?

"Em có sao không? Còn đau không?". Gã thợ săn ân cần hỏi han bạn tình của mình.

Aesop lắc đầu trả lời hắn.

"Vậy thì tốt rồi, em nên ngủ một giấc đi. Ngày mai ta có thể xin cô Nightingale cho em một ngày nghỉ ngơi!". Joseph hôn nhẹ lên trán Aesop.

"Ngài Joseph...!". Aesop nói, với chất giọng có phần ngái ngủ của mình. "...ngài sẽ chấp nhận em và Bertia chứ?". Cậu nắm lấy tay của người kia.

Joseph ban đầu là ngạc nhiên, sau đó là mỉm cười.

"Em nói gì vậy, đây là câu mà ta phải hỏi cả hai người mới đúng chứ!". Hắn nằm xuống cạnh người tẩm liệm, ghé sát đầu mình vào với cậu, ôm lấy cậu và thì thầm. "Liệu em và Bertia có sẵn lòng chấp nhận ta làm thành viên còn lại của gia đình không?"

"Tất nhiên rồi!"

Nụ cười của Carl ánh lên sự vui sướng cũng như hạnh phúc, lúc này, hai mắt cậu cũng đồng thời từ từ nhắm lại, đáp ứng cơ thể đầy mệt mỏi của cậu một giấc ngủ thật ngon sau một đêm nồng hậu.

"Ngủ ngon, Carl!". Joseph hôn nhẹ lên trán cậu.

"Sau đó, hãy cùng dành ra một ngày, một ngày mà gia đình chúng ta có thể ở bên nhau!"

Phải rồi,

Hãy cùng dành ra một ngày.

Một ngày mà cậu có thể bế Bertia trên tay, cùng con bé cười đùa với Joseph. Và cả ba người gia đình họ có thể chính thức công nhận nhau.

Hãy cùng dành ra một ngày như vậy.

...

Chưa end.

Nhưng chương sau cũng là chương cuối rồi mọi người OvO.

Có thể ai cũng biết: viết H hoàn toàn không phải chuyên ngành của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com