Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Gia đình hạnh phúc (End)

Sáng hôm sau. Tại kí túc xá của người sinh tồn.

"Aesop, ba đã đi đâu cả đêm vậy??"

Bertia chồm người ôm lấy người tẩm liệm, giọng nói đầy lo lắng. Cô nhóc tỏ ra trách móc ba mình vì đã để cô phải ngủ một mình trong phòng. À, không hẳn là một mình, còn có cô Emily nữa, nhưng trọng tâm là cậu đã đi đâu suốt cả đêm qua vậy?

Aesop ôm lấy con bé, tím tái mặt vì Bertia vừa lỡ đụng phải phần hông vẫn còn đau nhức của cậu, kết quả của một đêm hoan ái có phần hơi quá của hai con người đã cách xa đâu đó khoảng 4 năm.

"Ba xin lỗi...Con ngủ có ngon không?". Người tẩm liệm xoa đầu Bertia trong khi cô nhóc dụi dụi gương mặt nhỏ bé vào ngực cậu. Chỉ một đêm thôi mà đứa nhóc này đã nhớ cậu đến vậy sao?

"Aesop...". Bertia lí nhí cất tiếng.

"Sao vậy con?"

"Sao người ba có mùi giống ngài Joseph vậy?"

"!!??"

"Có lẽ nào hôm qua..."

Aesop đổ mồ hôi.

"...ba ở cùng ngài Joseph đúng không??"

Trúng tim đen.

"B-Bertia à...nghe ba này, ba không có..."

Mới nói đến đây, Aesop đã phải lập tức dừng lại. Cậu đổ mồ hôi lạnh trước gương mặt phồng lên đầy giận dỗi của quý cô bé nhỏ trong lòng mình. Bertia tinh tường nhìn Aesop, vạch trần lời nói dối của cậu không chút thương tiếc:

"Aesop, mỗi khi ba nói dối, ba sẽ đổ mồ hôi nhiều hơn...". Quý cô bé nhỏ dòng họ Desaulnier (đã được chứng minh) nhíu mày nhìn người ba của mình. "...và sẽ chủ động tránh ánh mắt người đối diện!"

Đến lúc này, Aesop hoàn toàn câm lặng. Quả nhiên là cậu không bao giờ qua mắt được cô con gái nhỏ của mình.

Nhận được phản ứng của người tẩm liệm, Bertia càng trở nên giận dỗi. Tại sao Aesop lại đến đó một mình mà không dẫn theo cô nhóc? Rõ ràng ngài Joseph đã hứa sẽ cho cô nhóc thoả thích ăn bánh kẹo vào lần tới hai người gặp lại kia mà!!

"Không chịu đâu!! Hai người lén gặp nhau, con không chịu đâu!!". Bertia liền hét toáng lên.

"Được rồi, được rồi, ba xin lỗi mà!"

Aesop vội vã vỗ lưng cô nhóc để an ủi, và quả nhiên, tâm trạng của Bertia đã dịu đi phần nào. Cô nhóc bốn tuổi quàng qua cổ người tẩm liệm, dụi dụi gương mặt bầu bĩnh vào vai cậu.

"Lần sau không được bỏ con một mình!"

"Ba hứa!"

"Phải cho con thêm kẹo đấy!"

"Cái này ba chưa dám hứa..."

"Aesop, người ba đúng là nồng nặc mùi của ngài Joseph!"

"...."

"Bertia này!". Aesop gọi cô nhóc.

"Dạ?"

Người tẩm liệm bồng cô nhóc trên tay, hai cha con họ mặt đối mặt với nhau. Aesop liền hỏi Bertia:

"Con muốn có thêm một người cha chứ?"

Đôi mắt xanh đại dương liền mở lớn.

"Dạ...?". Có vẻ như vẫn chưa hoàn toàn hiểu ý của ba mình, cô nhóc liền lặp lại. "Một người ba nữa ạ?"

Aesop gật nhẹ đầu.

Cậu nhìn chằm chằm Bertia, chờ đợi một phản ứng từ cô con gái bé nhỏ của mình. Bertia ban đầu là ngạc nhiên, sau đó là khựng lại, rồi từ từ, hai mắt của cô nhóc liền sáng lên lấp lánh.

"Là ai ạ?"

"Bí mật!"

...

Hai tuần sau.

Joseph đứng trước gương trong phòng riêng của hắn, ngắm đi ngắm lại bản thân để chắc chắn rằng mình không hề ăn mặc quá lố bịch hoặc quá nhạt nhẽo. Tóc tai đã gọn gàng, quần áo cũng không có nếp nhăn. Tốt, mọi thứ đã sẵn sàng.

Bình tĩnh nào, Joseph!

Joseph khẽ hít sâu vào một hơi.

Hôm nay là ngày mà hắn sẽ đến gặp Bertia, cũng là ngày hắn chính thức được gia đình mới chấp nhận.

Sau bao nhiêu năm sống trong sự nhàm chán và giết chóc, cuối cùng cũng có ngày khiến Joseph cảm thấy vui sướng và căng thẳng như vậy. Điều này làm hắn nhớ lại cảm giác khi mà lần đầu hắn được cha mình tặng cho một cây violon vào sinh nhật thứ bảy của mình.

Đó là một loại cảm xúc không thể nào diễn tả được. Vừa ngọt ngào, vừa hạnh phúc, giống như bản thân đang được thưởng thức món ăn tuyệt vời nhất của đầu bếp nổi tiếng của nhà hàng năm sao ở Paris vậy.

Joseph chỉ khẽ mỉm cười.

Nếu như Claude còn sống, chắc chắn anh sẽ rất vui mừng khi biết mình đã có một người cháu. Lúc ấy, Joseph sẽ đưa Bertia và Aesop đi gặp anh, và hắn cá chắc rằng, người anh em song sinh của hắn sẽ dính lấy con bé không rời.

Nếu như ở một thế giới song song nào đó, mọi chuyện như vậy thật sự xảy ra.

Nếu là như vậy, Joseph Desaulnier chắc chắn sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới.

Joseph đóng nhẹ chiếc đồng hồ quả quýt lại, thời gian đã đến. Hắn đã hẹn gặp hai người họ ở dưới bàn trà, vị trí gần khóm hoa hồng nơi mà lần đầu tiên hắn được gặp Bertia. Hắn đã chuẩn bị rất nhiều đồ ngọt, chắc chắn đứa trẻ sẽ rất thích.

"Ngài Joseph!!"

Tiếng gọi quen thuộc của trẻ con khi Joseph đến điểm hẹn khiến hắn nhất thời sững sờ. Joseph ngước lên, cảnh tượng người tẩm liệm bế đứa trẻ trên tay giữa những khóm hoa hồng rực rỡ khiến tim hắn chợt thắt lại, hắn không biết phải diễn tả cảnh đẹp này như thế nào.

Giống như ngày ấy khi Joseph tìm thấy người tẩm liệm, hắn lại thấy một điểm sáng giữa màn sương đêm mập mờ.

"Chào Aesop, chào Bertia!". Joseph mỉm cười nhìn Aesop, đoạn lại xoa đầu đứa trẻ.

"Ngài Joseph, ngài đã hứa sẽ cho con thật nhiều đồ ngọt khi chúng ta gặp lại phải không?"

Đôi mắt xanh đại dương của Bertia liền sáng lên, điều này khiến Joseph luôn nhận ra rằng, đôi mắt và khuôn mặt của con bé hoàn toàn được thừa hưởng từ hắn, còn riêng màu tóc là từ Carl.

"Ừ ừ, ta hứa, ta hứa!"

Joseph mỉm cười.

"Còn nữa, từ giờ, con còn có thể gọi ta là cha!"

END

Hú hú, vậy là đã end rồiiii!!!

Thế là kết thúc một bộ truyện ngắn. Sau truyện này và vài cái extra nữa, tôi sẽ viết tiếp bộ "Parallel Line". Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ trong thời gian vừa qua *cúi đầu*

Thật ra bộ này ban đầu tôi chuẩn bị hết plot rồi, nhưng tính ra thì nó lại dài quá nên phải bỏ đi kha khá chi tiết, vậy nên mạch truyện có thể rất rời rạc và diễn biến tâm lí nhân vật không sâu cho lắm (nhất là Joseph). Vậy nên ở phần extra, chúng ta có thể nhìn lại câu chuyện thông qua góc nhìn của Joseph, hay nói đúng hơn là quá trình dõi theo vợ con của cụ U60 :))))

Dù sao rất cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc và ủng hộ Au cho đến giờ phút này. Thân ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com