Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hé lộ chân tướng

Trên thế giới này mà nói, nghịch lý luôn tồn tại song song với hiện thực. Giống như một tay triết lí hay nhà tiên tri nào đó đã từng nói: sẽ có ít nhất ba người có gương mặt giống nhau cùng tồn tại.

Joseph thường không hay để tâm tới những thứ phi lý như vậy, bởi vì hắn tin ngoài dòng họ của hắn cùng Claude - người anh trai song sinh của hắn, thì trên đời này chẳng còn ma nào giống được cái gương mặt đặc thù đã ngấm sâu vào dòng máu nhà Desaulnier này.

Ấy thế mà cho tới ngày hôm nay, cuối cùng Joseph cũng phải thừa nhận cái điều phi lý ấy rồi.

Vẫn là khung cảnh xế chiều đẹp đẽ ấy, vẫn là bàn trà đầy hấp dẫn ấy, chim vẫn hót trong vườn, gió vẫn nhè nhẹ thổi, chỉ có hai đôi mắt là vẫn nhìn nhau chằm chằm trong im lặng.

Bertia nhìn người đàn ông trước mặt không chớp mắt, dường như ngạc nhiên đến độ không thốt ra được lời. Joseph so với cô nhóc cũng không khá gì hơn.

*Đứa nhóc này, tại sao lại-*

Ọocccc...

Tiếng réo bụng hết sức quen thuộc từ đâu đó vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Joseph. Hắn nhướng mày, bắt gặp gương mặt đầy ái ngại của đứa bé đối diện.

"Con đói..."

...

"Con tên đầy đủ là gì?"

Bertia ngừng gặm bánh quy lại, ngẩng đầu lên. Đối diện với gương mặt bầu bĩnh dính đầy vụn bánh là nụ cười hiền hoà của nữ thợ săn Nhật quốc. Cô nhóc nuốt miếng bánh quy trong miệng xuống, chậm rãi trả lời:

"Là Bertia Carl!"

Nói xong, lại tiếp tục lấy một chiếc macaron màu hồng mà cắn.

"Bertia? Quả là một cái tên hiếm thấy!". Michiko gật gù cảm thán, thanh phiến nhẹ nhàng phe phẩy.

Joseph im lặng quan sát con bé, phát hiện rằng ngoài mái tóc màu xám khói kia, Bertia nhìn giống hắn như đúc. Lẽ nào con bé là của Claude?

Joseph ngay lập tức bác bỏ giả thuyết này. Bởi vì Claude mà hắn biết, đã qua đời từ khi cả hai còn rất nhỏ rồi.

Xem chừng Bertia rất đói bụng, bằng chứng là con bé đang không ngừng gặm cắn từng chiếc bánh quy nướng một cách ngon lành. Joseph khẽ mỉm cười khi nhìn gương mặt vui vẻ của cô nhóc, đôi lúc lại cảm thấy có chút lo lắng mỗi khi con bé ăn quá nhanh. Bữa điểm tâm này mặc dù không thưởng thức, nhưng không hiểu sao hắn vẫn cảm thấy thỏa mãn một cách kì lạ.

"Ư- "

Bertia chợt ngừng động tác lại, cảm thấy lồng ngực tức đến khó thở. Joseph ngay lập tức phản ứng, vỗ mạnh lên lưng con bé. Một lát sau, Bertia mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Hậu quả của việc ăn nhanh quá chính là rất dễ bị nghẹn. Thảo nào Aesop luôn nhắc nhở cô nhóc về vấn đề này.

"Lần sau phải cẩn thận, đồ ăn không chạy khỏi con đâu!"

"Vâng!"

Bertia ngoan ngoãn trả lời gã thợ săn người Pháp.

Michiko ngồi một bên bàn đối diện với hai người một lớn một bé kia, một cảnh như vậy đều thu hết vào mắt. Nếu không phải đã biết rằng Bertia là một người ngoài, cô còn tưởng rằng mình đang nhìn thấy cảnh tượng hai cha con đang chơi đùa với nhau. Gã thợ săn người Pháp hôm nay lại đặc biệt trở nên mềm mỏng như vậy, đây quả thật là lần đầu tiên cô được nhìn thấy.

Đúng là chuyện lạ có thật.

Lẽ nào là nhờ cô nhóc kia sao?

"Bertia, cha mẹ của con là ai?"

Michiko nghiêng đầu, thích thú ngắm nhìn Bertia say sưa ăn bánh ngọt. Thật đáng yêu, giá như cô cũng có một nhóc con như vậy bên cạnh.

Bertia chợt ngừng lại.

"Cha con là Aesop Carl. Mẹ con...con không có mẹ, người đã mất từ khi sinh con ra đời!". Nói đến đây, giọng của cô nhóc liền buồn rũ rượi.

Bertia vừa dứt câu, cả Joseph lẫn Michiko cùng đồng loạt ngầm phản ứng trong lòng.

Cha của Bertia là Aesop Carl?

"Bertia, Aesop là cha đẻ hay cha nuôi của con?". Cái tên được thốt ra giống như một nhát súng chí mạng khiến Joseph dường như bị kích động, hắn nắm chặt lấy cánh tay của Bertia.

Bầu không khí xung quanh bàn trà dường như đang thay đổi.

Bấy lâu nay Joseph vẫn luôn nghi ngờ về thân phận của người đã qua đêm với hắn. Trang viên tuy rộng lớn, nhưng nếu đã ở chung dưới một mái nhà thì sớm hay muộn gì cũng đều có thể tìm được. Manh mối duy nhất của người kia để lại chính là một loại mùi hương. Mà Joseph hắn, suốt bốn năm qua, đã dành trọn cả bốn năm để truy tìm chủ nhân của nó.

Thứ mùi hương đó không giống như bất cứ loại nước hoa nào mà hắn đã ngửi qua, nó giống như là mùi hương tự nhiên từ cơ thể, nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc. Joseph không biết nên miêu tả như thế nào, hắn chỉ cảm thấy thoang thoảng và dễ chịu như hương hoa hồng.

Ban đầu Joseph tưởng đó là Vera Nair, nhưng nhanh chóng loại bỏ sau một trận đấu với cô. Tiếp đó là tiểu thư Emma Woods, nhưng rồi cũng ôm một hồi thất vọng. Rồi cứ thế lần lượt từng người trong trang viên một, không một ai trùng khớp với mùi hương mà hắn đang tìm kiếm.

Joseph cảm thấy vô cùng thất vọng, cảm giác như bản thân vẫn đang giậm chân tại chỗ giữa một mê cung bạt ngàn. Tưởng chừng như sắp từ bỏ đến nơi, bỗng một thứ ánh sáng lẻ loi kéo lại một tia hi vọng của hắn.

Aesop Carl.

Người tẩm liệm đã vắng mặt khỏi trò chơi hơn một năm liền do bệnh nặng.

Trùng hợp thay, hương hoa hồng vàng ngày ấy hắn đang điên cuồng tìm kiếm, lại vừa vặn nhẹ nhàng tỏa ra từ trên cơ thể của cậu.

Cuối cùng hắn cũng tìm thấy, kẻ lên giường với hắn vào đêm đó là ai.

Bertia có phần sợ hãi trước hành động đột ngột của Joseph, ngay lập tức, Michiko liền nhẹ giọng nhắc nhở:

"Joseph, anh đang làm đau con bé!"

Joseph chợt bừng tỉnh, vội vã thả bàn tay đang siết chặt khỏi cánh tay của cô nhóc. Hắn mỉm cười, xoa đầu Bertia:

"Ta xin lỗi, vừa rồi không cố ý làm con đau!"

Gương mặt của Bertia có phần dãn ra, nhưng con bé vẫn chưa buông hẳn sự cảnh giác.

Điều này là khó trách. Joseph thầm nghĩ. Là lỗi của hắn vì đã dọa sợ con bé trước.

"Nếu con không muốn trả lời ngay bây giờ cũng không sao, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian để gặp mặt. Ta luôn luôn rảnh vào tầm này vào mỗi chiều thứ Tư, nếu muốn, con có thể đến chơi với ta!"

"Đảm bảo sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon chờ đón con đến, Bertia!"

...

Au: viết xong chương này cảm xúc lẫn lộn quá, tui cũng còn không biết đặt tên là gì, đành gọi tạm là "Hé lộ chân tướng"(?) vậy :33 Btw, cảnh đầu tiên của hai cha con kia cu toè quá nên tui nổi hứng ngoặc vài nét, tặng các độc giả này :)) Cảm ơn vì đã luôn theo dõi truyện của mình :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com