Chương 7: Cuộc trò chuyện với Vera
"Bertia!"
"Bertia à!"
"BER-TI-A!!!!!"
"Oái!"
Bertia giật thót người, theo bản năng liền bật về phía sau. Cô nhóc ôm chầm lấy ngực, ai oán nhìn cô gái vừa hét vào tai mình.
"Cô Vera, cháu đã giật mình đấy!"
Vera Nair vẫn bày ra vẻ mặt không mấy bận tâm vì đã hù dọa con bé, trái lại, nữ hương sư lại càng ghé sát gương mặt xinh đẹp của mình với gương mặt cô nhóc. Bất chợt, Vera chọt lên một bên má của Bertia:
"Cô đã gọi cháu tận ba lần đấy, nghĩ vẩn vơ gì mà nhìn chăm chú vào gương vậy?"
"Cháu..."
Bertia ấp úng trả lời, đánh mắt sang hướng khác.
Vera nhíu mày nhìn đứa trẻ. Dạo gần đây, cô phát hiện Bertia rất hay soi gương, thậm chí đôi lúc còn ngẩn ngơ khi ngắm nhìn khuôn mặt mình. Lẽ nào con bé đã bước vào độ tuổi chăm chút cho sắc đẹp rồi sao? Không phải nhanh vậy chứ?
"Không có gì!". Bertia đáp.
Dĩ nhiên, Vera hoàn toàn không tin cái không có gì đó của đứa nhóc. Nhưng cô cũng không phải một kẻ lắm chuyện để tra hỏi từng bí mật của một đứa trẻ.
"Vậy sao? Ta cứ nghĩ cháu đã biết làm đẹp rồi đấy! Ra là không phải à?". Vera chống cằm nói.
"Cái đó...". Bertia trở nên ấp úng. Cô nhóc khẽ nhấc đôi mắt xanh màu đại dương của mình để liếc nhìn nữ hương sư cứng nhắc kia, sau đó rất nhanh liền cụp đuôi mắt lại. Giống như cô nhóc đang có chuyện muốn hỏi nhưng rồi lại thôi.
Vera hoàn toàn cảm nhận được cái liếc nhìn của Bertia, nhưng cô vẫn chọn cách im lặng. Nữ hương sư nghĩ, sẽ tốt hơn nếu để con bé chủ động hỏi.
"Cô Vera này..."
Một lúc lâu sau, Bertia mới lên tiếng.
"Cô nghĩ thế nào nếu gặp được một người có gương mặt giống hệt mình?"
Câu hỏi của Bertia vừa dứt, nữ hương sư nhất thời liền thấy ngạc nhiên, sau đó là rơi vào trầm tư. Một người có gương mặt giống hệt mình ư?
Chẳng hiểu sao, trong đầu Vera lại chợt xuất hiện một thân ảnh quen thuộc mà cô đã từng gọi là "chị gái".
Vera Nair, không, Chloe Nair vội vã gạt bỏ hình ảnh vừa lướt qua trong trí tưởng tượng. Vera Nair vốn dĩ đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi, cũng như Chloe Nair. Nhưng theo một khía cạnh nào đó, hiện tại cô chính là Vera Nair. Trên đời sẽ chỉ có một Vera Nair duy nhất, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc, không có chỗ cho một Chloe Nair nào hết.
Cô là Vera Nair, là luyện hương sư của trang viên Otelus.
"Nghĩ sao ấy hả?". Vera chậm rãi trả lời. "Tất nhiên là kinh hãi đến chết rồi vội vã hỏi xem liệu đó có phải là ma không rồi?"
Bertia liền nhìn nữ hương sư bằng một vẻ mặt kì dị.
"Nghiêm túc đấy hả!?"
"Ừ."
Không khí liền chìm trong im lặng. Không, chính xác hơn thì ngôi vườn ngôn từ của cô nhóc bốn tuổi đã chính thức cạn sạch sau câu trả lời vừa rồi.
"Ý cháu không phải thế!"
"Ừ, cô đùa thôi!"
"..."
Bertia đã nghĩ, đáng lẽ ra cô nhóc không nên ôm quá nhiều sự tin tưởng vào cái con người quái dị bên cạnh mới phải.
Vera bật cười nhẹ khi nhìn thấy phản ứng của con bé, cô liền nhẹ giọng trả lời:
"Nghe này, ta không phải người thích soi mói chuyện của người khác. Nhưng nếu cháu đã hỏi vậy, lẽ nào cháu đã tình cờ gặp phải ai đó đã sở hữu những đặc điểm giống hệt cháu chăng?"
"Đại loại thế ạ...!"
"Nếu vậy, giải pháp tốt nhất không phải nên hỏi ba của cháu sao? Hay là tìm kiếm thêm thông tin từ người cháu đã gặp ấy!? Nhưng ta vẫn nghĩ, cháu đã gặp phải ma rồi đấy!". Cô thích thú chọc ghẹo đứa nhóc.
"..."
Bertia triệt để im lặng.
"Nghe này, trên đời này, xác suất để gặp một người giống hệt mình chỉ có khoảng 0,0001% mà thôi. Nó còn ít hơn so với việc cháu tình cờ trúng thưởng một triệu euro hay phát hiện ra một loại nước hoa mới nhiều. Vậy nên ngoại trừ là sinh đôi hoặc cùng huyết thống, ta chưa bao giờ tin rằng trên đời này lại có người giống hệt ta, hoặc nếu có thì chỉ là sở hữu những đặc điểm 'tương đối' giống mà thôi!"
Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp nhưng có phần trầm lặng của mình trong gương, Vera tiếp tục nói.
Bertia nhìn chằm chằm vào nữ hương sư, giống như cô nhóc vẫn đang cố gắng tiếp thu những lời mà Vera đã nói.
Không thể nào là hai cái kia được. Bởi vì Bertia mới chỉ tình cờ gặp Joseph từ mấy hôm trước mà thôi.
Đột nhiên, Bertia nhận ra rằng, mình không có một người mẹ.
Nếu nói như vậy, từ trước đến nay, mẹ của cô nhóc rốt cuộc là ai? Nếu cô nhóc có gương mặt giống với người kia đến như vậy, thì liệu mẹ có phải là người có quan hệ huyết thống với người kia không?
Đây là điều mà Aesop chưa bao giờ nói với Bertia.
"À mà nói mới nhớ, nhóc con!"
Vera gập chiếc gương trang điểm trên tay lại, nhìn về phía đứa trẻ vẫn đang bối rối trong dòng suy nghĩ của mình. Cô mỉm cười, chỉ tay về phía một bóng người quen thuộc:
"Ba của cháu đến rồi kìa!"
...
"Cảm ơn cô rất nhiều, Vera!"
"Không có gì, chơi cùng con bé rất vui. Nếu không có gì thì tôi đi trước đây!"
Vera lịch sự trả lời người tẩm liệm, trên gương mặt tuy trẻ trung nhưng nhiều tâm sự khó nói ấy thoáng qua một nụ cười nhẹ. Đôi khi Aesop vẫn không thể hiểu nổi nụ cười của Vera, một nụ cười mà như không cười, đầy bí ẩn tựa như chiếc hộp của nàng Pandora.
Aesop vội vàng tạm biệt nữ hương sư đang vẫy tay chào hai người họ, sau đó liền quay về hướng cần đi. Được một đoạn chưa xa, đột nhiên giọng của Vera cất lên, đầy hiếu kì:
"Bertia, nếu cô hỏi người đó là ai, liệu cháu có trả lời không?"
Ánh mắt của Bertia khi nhìn nữ hương sư đã trả lời câu hỏi của cô.
"Vậy là hiểu rồi!"
Vera thở hắt ra một tiếng. Đoạn liền xoay người rời đi. Hừm, nhóc con xấu tính! Cô nàng khẽ mỉm cười.
"Sao vậy, Bertia?". Aesop tò mò hỏi, hết nhìn sang bóng lưng của Vera rồi lại nhìn cô bé, và Bertia chợt bừng tỉnh.
"A-À, không có gì đâu ạ! Chỉ là vừa rồi con với cô Vera chơi trò đoán tên người theo lời tả thôi!!"
"Là vậy à?". Aesop liền xoa đầu cô nhóc. "Chơi có vui không?"
Bertia ôm chầm lấy cậu.
"Vui lắm ạ!"
Bước chân của hai cha con nhà Carl cùng đồng đều mà hoà nhịp đi về kí túc xá của mình. Cả Aesop và Bertia đều vô cùng vui vẻ trò chuyện. Đột nhiên, giữa hành lang, Aesop không may đụng trúng phải một vị khách không mời.
Aesop tái mặt nhìn thân hình cao gần 1m9, ngay lập tức liền hoảng loạn cúi đầu xin lỗi.
"X-xin lỗi!"
Kẻ vừa đụng phải liền nhẹ nhàng phủi bụi trên áo. Đoạn, bằng một tông giọng trầm ấm đậm chất quý ông Anh Quốc, gã cất tiếng:
"Ồ, không sao đâu, là lỗi của tôi mới phải. Xin cho hỏi, quý ngài Naib Subedar đã trở về chưa?"
Jack the Ripper!!???
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com