Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đụng độ Jack the Ripper

"Xin cho hỏi, quý ngài Naib Subedar đã trở về chưa?"

Jack lịch sự cúi chào sau màn va đụng vừa rồi, giọng điệu trầm ấm cất lên, dường như không hề cảm thấy phiền một chút nào. Gã ngẩng mặt, đôi con ngươi sâu thẳm qua lớp mặt nạ khẽ nhìn chằm chằm vào người tẩm liệm tóc xám, chờ đợi một câu trả lời.

"A-Naib, cậu ấy...chưa về..."

Aesop nhất thời hoảng loạn, lưỡi bỗng chốc níu lại mà lắp bắp. Cậu vốn có chứng sợ hãi giao tiếp, lại không thường xuyên bắt chuyện với dàn hunter nên thường sinh ra cảm giác lo sợ trước mặt bọn họ. Mà Jack đặc biệt lại là một trong những kẻ tàn bạo nhất trong trang viên này, theo ấn tượng của Aesop.

"Chà, xem ra tôi đến không đúng lúc rồi. Cảm ơn cậu!"

Jack tỏ vẻ tiếc nuối, khẽ thở dài một tiếng. Cả tháng nay gã đã không được gặp quý ngài bé nhỏ của gã rồi, Jack thật sự là có chút nhớ hương vị cùng tính cách nóng nảy của người kia.

Tình nhân bé nhỏ không gặp được, Jack bất chợt cảm thấy chán nản hơn hẳn. Gã xoay người toan rời đi, đột nhiên ánh mắt lại dừng lại trên bóng dáng nhỏ bé đang núp sau lưng Aesop. Không hiểu sao, tính hiếu kì của gã lại trỗi dậy.

"Xin chào tiểu thư, ta là Jack. Nếu ta không nhầm, vị tiểu thư bé nhỏ đây là Bertia?!"

Jack cúi đầu chào theo đúng tiêu chuẩn của một quý ông Anh Quốc, đủ để gợi ý cho Bertia về việc tự giới thiệu bản thân cô nhóc như một lời đáp trả. Gã nghe về con bé đã lâu thông qua những câu chuyện phiếm của Michiko và Joseph, nhưng không ngờ hôm nay lại tình cờ được gặp tận mặt. Jack muốn xem xem, con bé rốt cuộc là người như thế nào mà lại để tên đồng nghiệp khó tính kia của gã suốt ngày thao thao bất tuyệt.

"Chào ngài, Bertia Carl. Lần đầu gặp mặt!"

Khoảnh khắc Bertia lịch thiệp trả lời gã cũng là lúc Jack cảm thấy ngạc nhiên đến tột độ. Hai tròng mắt của gã đồ tể mở to hết cỡ sau lớp mặt nạ khi đã nhìn kĩ gương mặt của cô nhóc. Gã luôn luôn nghe quý cô Nhật Quốc nói rằng Bertia nhìn rất giống Joseph, nhưng hoàn toàn không nghĩ là lại giống đến mức này.

Đúng là một bí ẩn thú vị mới mẻ trong trang viên buồn tẻ này!

Bertia kính cẩn cúi chào gã đồ tể của Whitechapel, ánh mắt vụng trộm đánh giá gã. Người này quả thực quá cao, hơn nữa từ trên người gã tỏa ra một loại khí chất vô cùng bức người, giống như một kẻ sát nhân hàng loạt vậy. Cô nhóc khẽ đổ mồ hôi, thầm lo lắng cho người cha đằng sau của mình.

"Xin đừng sợ, ta không có ý hại ai cả!". Jack điềm tĩnh nói, khẽ nhếch miệng cười thích thú trước cái cau mày đầy thận trọng của đứa trẻ. "Không phải ở đây, ít nhất là vậy. Chúng ta đã có luật không được làm hại mọi người ngoài sân đấu!"

Bertia vẫn chưa buông lỏng cảnh giác với gã cao kều đối diện, cơ thể nhỏ bé vô thức chắn trước mặt Aesop để bảo vệ cậu.

Jack khẽ cong miệng. Từng phản ứng của Bertia khơi dậy sự hứng thú của gã, thật giống như nhìn thấy phiên bản mini của gã thợ săn người Pháp nào đó trước mặt vậy. Giống. Vô cùng giống.

Phải nói là rất rất giống. Hờ.

Dù hôm nay không gặp được lính đánh thuê yêu thích của gã, nhưng xem ra Jack không hề về tay không. Ít nhất gã đã tìm thấy một điều đủ thú vị để cà khịa tên nhiếp ảnh gia kia.

Aesop thấy gã đồ tể không ngừng nhìn chằm chằm vào con gái mình, bất giác lại dấy lên lo lắng. Cậu nhanh chóng ôm Bertia vào lòng, theo bản năng liền lùi lại vài bước.

"N-nếu ngài không còn chuyện gì khác, vậy tôi xin phép đi trước..."

"Chà, vậy sao? Thật tiếc quá, vị tiểu thư đây làm ta cảm thấy rất tò mò! Thật giống với một kẻ nào đó..."

Jack khẽ chép miệng, nhưng câu nói đầy hàm ý của gã đã thành công khiến người tẩm liệm cứng còng người. Aesop cảm thấy không chỉ sống lưng cậu mà toàn bộ cơ thể đều lạnh đến không thể tả, cứ như thể cậu đã bị đóng băng ngay tại chỗ vậy. Bước chân của Aesop vô thức dừng lại.

Jack khéo léo quan sát tất thảy sự chuyển biến cảm xúc trên gương mặt của Aesop. Gã khẽ nhếch miệng cười, nhưng qua lớp mặt nạ, không ai có thể đoán được gương mặt của gã đang biểu hiện điều gì. Thật giống với những gương mặt trong quá khứ mà gã đã từng nhìn, vẻ mặt của cậu tẩm liệm bộc lộ rõ ràng sự sợ hãi.

"Vị tiểu thư đây nhìn thoáng qua thì rất giống cậu, người tẩm liệm...". Jack cong khoé mắt đầy thích thú, nhìn xuống đứa nhóc đang được bồng trên tay người tẩm liệm. Đứa trẻ cũng ngước nhìn lên gã, đôi mắt chứa đựng nét ngây thơ nhưng cũng hoàn toàn không chịu khuất phục trừng gã. Giọng nói trầm bổng của gã cất lên, nhẹ nhàng nhưng đầy hàm ý, tựa như ám chỉ một điều gì đó khiến Aesop bất giác rùng mình. "Nhưng khi nhìn kĩ lại thì gương mặt này chỉ gợi nhớ ta đến một kẻ duy nhất ở trang viên này...". Gã nói, cảm giác phấn khích không hề che giấu trong giọng nói khiến đôi vai của người tẩm liệm run lên trong lo sợ.

"JACK!!!!"

Đột nhiên, một con dao găm lao thẳng về phía gã đồ tể. Jack dễ dàng né được thứ vũ khí chết người kia, thuận tiện bắt lấy chuôi của nó trước khi lưỡi dao sắc lạnh ghim thẳng vào tường. Nghe thấy tên mình được gọi, Jack ngoan ngoãn trả lời trong vui sướng, hoàn toàn lột bỏ vẻ đáng sợ của gã cách đây vài phút:

"Quý ngài bé nhỏ ~ Em về rồi??"

"Anh đang làm gì Aesop vậy? Đừng có dọa sợ cậu ấy!". Naib trừng mắt cảnh cáo gã cao kều kiêm người yêu bí mật của cậu. Nhưng có một điều mà Naib hoàn toàn không hay biết, hầu hết mọi người trong trang viên Otelus đều đã biết chuyện hai người đang hẹn hò.

Chỉ là họ giả bộ không biết mà thôi, chứ kẻ mù cũng biết hai vị này thường hay làm mấy trò người lớn ở trong bụi rậm rồi.

"Nào có nào có, tôi chỉ hỏi xem em có nhà không thôi mà, thuận tiện có "chào hỏi" qua cậu ta!"

Cái điệu bộ hớn hở như cún thấy xương của quý ngài đồ sát Jack the Ripper khiến cô nhóc trong lòng Aesop thầm khinh bỉ. Hẳn là "chào hỏi"!!

Chào hỏi mà khiến cha cô nhóc sợ đến suýt khóc thế sao!??

Bất quá Bertia hoàn toàn hiểu hàm ý của Jack. Rõ ràng người gã vừa ám chỉ chính là ngài Joseph. Cô nhóc biết gương mặt mình có bao nhiêu phần giống người đàn ông kia, và giờ lại càng chắc chắn hơn nhờ gã đồ tể. Điều này càng khiến Bertia tin vào giả thuyết kia của mình, khả năng rất cao người mẹ của cô bé có liên quan đến ngài Joseph.

Liếc nhìn cặp uyên ương đang chí chí choé choé kia, Bertia liền kéo vạt áo Aesop, nhẹ nhàng nhắc nhở cậu:

"Ba ba, mau vào nhà thôi!"

"A-a ừ...!"

Aesop có chút giật mình, rất nhanh liền trở lại trạng thái ban đầu. Cậu ôm Bertia trong tay, lặng lẳng để lại không gian riêng cho người đồng nghiệp thân thiết của mình cùng gã thợ săn khát máu.

Trong vòng tay ấm áp của người tẩm liệm, Bertia có chút gật gù buồn ngủ sau một ngày dài mệt mỏi. Bởi vì cô nhóc mới chỉ có bốn tuổi mà thôi, vậy nên cơ thể dễ mệt mỏi cũng không phải chuyện lạ gì. Khi cánh cửa phòng hai cha con họ đóng lại, Bertia thầm nghĩ trước khi nhắm mắt lại, rằng cô bé nhất định sẽ phải gặp lại ngài Joseph để hỏi rõ.

Nhưng Bertia đã không thể nhìn thấy được một thứ, đó là gương mặt kinh hãi của người cha bé khi vừa thoát khỏi Jack the Ripper.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com