Chương 9: Tình huống không lường trước
Lần tiếp theo Bertia gặp Joseph, lại ở trong một hoàn cảnh hết sức không ngờ. Không, nói chính xác hơn, điều này hoàn toàn nằm ngoài mong muốn của cô nhóc.
Đứng trước người thợ săn quen thuộc với lưỡi gươm dính máu trên tay, đôi mắt xanh đại dương mở to trong kinh hãi, nhưng cốt lõi ánh mắt đó không phải là nhìn Joseph, mà là vết thương ngang lưng người đang ôm chầm lấy cô nhóc, người tẩm liệm sư.
Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này????
...
Mọi thứ được lùi về khoảng 15 phút trước, khi trong sảnh chờ đột nhiên vang lên tiếng kinh hãi lẫn thở dốc của chàng trai tóc xám. Ba người sinh tồn còn lại bao gồm lính đánh thuê Naib Subedar, điều phối viên Martha Behamfil cùng nữ bác sĩ Emily Dyer đều ngơ ngác nhìn người tẩm liệm nặng nhọc đặt bộ đồ nghề xuống bàn trong cơn thở dốc.
"Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn!!"
Aesop vừa lấy lại nhịp thở vừa nói. Chết tiệt, cậu quên mất hôm nay mình có lịch đấu. Tất cả đều là do cơn mất ngủ tối qua!
"Không sao không sao, còn những năm phút nữa trận đấu mới bắt đầu!". Emily phẩy phẩy tay, thông cảm nhìn cậu tẩm liệm. "Thật hiếm thấy cậu đi muộn đấy, hôm qua mất ngủ sao?"
"A dạ...có chút ạ!". Aesop ngượng ngùng gãi đầu.
"Chị biết mà, nhìn quầng thâm dưới mắt cậu kìa!"
"Thiệt tình, sao cậu lại không chăm sóc bản thân tốt vậy?"
Martha nghiêm khắc khiển trách tẩm liệm sư tóc xám khiến cậu phải bối rối cúi đầu. Đừng trách vì sao Martha phải nghiêm khắc, cô với Naib Subedar chính xác là từ quân đội đúc thành, vậy nên họ từ sớm đã hiểu cái gì gọi là khuôn khổ cùng khắc nghiệt. Hơn nữa, nếu muốn sinh tồn tốt trong trang viên này, sức khỏe thể chất cùng tâm lý thường phải đặt lên hàng đầu, huống hồ Aesop còn có một đứa nhóc nữa cần phải chăm sóc.
"Xin lỗi..."
Aesop lí nhí nói. Đến lúc này, gương mặt của Martha liền dãn ra. Muốn cô giận lâu với gương mặt kia thật đúng là không được mà!
"Bỏ đi, lần sau đừng như vậy! Mọi người trong trang viên đều là bạn, chỉ là đừng ép buộc bản thân quá mức!". Martha thở hắt một hơi, cơn tức nhanh chóng đầu hàng trước người tẩm liệm.
"Phải rồi ha, không biết hunter hôm nay là ai nhỉ!?". Emily liền chuyển chủ đề, nữ bác sĩ hiếu kì đung đưa hai chân, đôi mắt nâu hạt dẻ biết cười ánh lên tia háo hức. Mặc dù đã gần 30, nhưng trong lòng cô vẫn còn trẻ lắm.
"Em nghĩ là Jack, tại hôm qua anh ta nói rằng sẽ gặp lại e..."
Naib vô tư trả lời, bỗng chốc nín bặt bởi mấy ánh mắt kì dị từ phía ba người đồng đội tốt còn lại. Không nói đến Aesop đã cố ý đánh mắt sang một bên để che giấu, nhưng ánh mắt của Emily và Martha thì đúng kiểu như đang nhìn cậu như nhìn một sinh vật lạ.
Chết cha! Naib thầm nghĩ.
Hớ mất rồi!!!!!
"Á à, hôm qua Jack nói sao cơ~?"
Mắt chớp thấy cơ hội đến, Emily liền giả vờ hỏi lại lính đánh thuê. Dù rằng cô chẳng lạ gì mối quan hệ của cậu nhóc này cùng gã đồ tể, nhưng đã có cơ hội để trả đũa lại việc bị thồn cơm chó cho mỗi ngày thì đánh chết Emily cũng không bỏ qua.
Biết sao được bây giờ, tại người ta là bác sĩ duy nhất của trang viên mà. Vậy nên thường ngày nhìn thấy cảnh đồ tể Jack bế công chúa lính đánh thuê vào phòng khám cùng mấy lời sến sẩm cũng là chuyện cơm bữa mà thôi. Đừng trách chị nhé Naib cưng, có trách thì trách mấy cảnh ân ái chói mù mắt F.A của em cùng tên kia ấy.
"Chị Emily!!!". Naib ngượng chín mặt hét lên.
"Hình như hắn ta nói sẽ gặp lại em nhỉ~? Ôi chao, đúng là tình yêu tuổi trẻ lãng mạn~"
Martha lặng lẽ tham gia cùng Aesop, để mặc cho hai con người kia đang chí choé một thì trêu một thì ngượng đến cãi không lại. Khổ, điều phối viên các cô chỉ có công việc hướng dẫn máy bay thôi mà, đâu có điều mục nào bắt các điều phối viên còn phải ăn cơm chó vào sáng sớm như này chứ? Martha thầm khóc trong lòng.
Bất quá chí choé làm ồn cũng không được bao lâu, thợ săn bên kia cuối cùng đã tới. Nhưng tại sao hôm nay lại đến muộn như vậy?
"Mọi người đã chuẩn bị chưa?"
Martha lên tiếng nhắc nhở, lúc này Emily với Naib mới dừng lại. Cả ba đều cùng gật đầu, sẵn sàng cho một cuộc chơi mới. Thợ săn bên kia cũng đã sẵn sàng.
Tiếng gương rạn vỡ quen thuộc lại vang lên, đột nhiên một bóng hình xuất hiện trong phòng chờ khiến cả bốn người sinh tồn cùng đồng loạt kinh hãi, đặc biệt là Aesop.
"Aesop, ba quên đồ này!!"
"Ber-Bertia!???"
Aesop hoảng loạn la lên. Con bé đang làm gì ở đây?
Bertia đột ngột lao tới chỗ Aesop không chút cảnh báo, chiếc cọ vẽ được nắm chặt trong tay. Đến lúc Aesop hiểu ra được nguyên nhân cho sự xuất hiện của cô nhóc, tiếng gương vỡ đã vang lên, báo hiệu cho sự bắt đầu của trò chơi.
Cả năm người cùng đồng loạt biến mất khỏi sảnh chờ, trả lại vẻ yên lặng vốn có của nó.
....
Xưởng máy bỏ hoang.
Một trong những loại bản đồ thông dụng trong các trận đấu. Ngoài xưởng máy chính phủ đầy bụi cùng các trang thiết bị cũ bị bỏ lại, nơi đây tràn đầy những vật dụng kì lạ thuộc về ngành điện máy.
Aesop bị thả ở ngay trong xưởng máy, gần một chiếc cipher, nhưng tâm trí của cậu hoàn toàn không đặt vào thứ thiết bị máy móc kia.
Bertia!!
Aesop hoảng loạn tìm kiếm con bé. Nếu con bé được thả gần cậu thì đã không nói làm gì, nhưng đằng này lại không biết là đang ở đâu. Cầu mong sao Bertia đang ở gần một trong ba người đồng nghiệp của cậu, cũng cầu mong sao thợ săn lần này không làm hại đến con bé.
Thoát khỏi xưởng máy, Aesop tình cờ đi ngang qua một thứ máy móc thiết bị vô cùng quen thuộc. Bất giác, sống lưng cậu liền run lên.
Đây...đây là MÁY ẢNH!!???
Vậy thợ săn của trận này là...
Aesop tím tái mặt mũi, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy dọc trán. Nhưng...sao có thể?? Trận đấu này đáng lẽ ra phải là của Jack cơ mà!?
Bước chân của Aesop trở nên không vững vàng, đầu óc người tẩm liệm đã bắt đầu nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất có thể xảy ra. Không, không được, cậu không thể để Joseph gặp Bertia được, nếu không...
Nghĩ là làm, Aesop liền nhanh chóng tìm quanh các khu vực lân cận. Trong quá trình di chuyển, Aesop phát hiện chiếc máy ảnh đã kích hoạt không dưới ba lần, cùng với đó là sự tụt giảm thanh máu của cả ba người đồng nghiệp của cậu. Chị Emily có khả năng tự hồi phục thì không nói, nhưng chủ chốt là lính đánh thuê Naib Subedar. Nếu có hunter nào có thể đối phó với những chiếc găng của cậu ta, thì một trong những hunter ấy chắc chắn phải có Joseph.
'Đoàng'
Aesop chợt dừng lại, tiếng súng quen thuộc khiến cậu phải ngước nhìn. Cách chỗ cậu không xa khoảng chừng hai mét, điều phối viên Martha vừa thành công bắn một nhát súng về phía hunter. Cô nàng đã giảm một nửa thanh máu, nhưng đã kịp thời phòng vệ bản thân. Nhưng điều khiến Aesop ngạc nhiên nhất chính là, đằng sau lưng Martha chính là Bertia.
Cuối cùng cậu đã tìm thấy con bé!
Aesop khẽ thở phào nhẹ nhõm khi biết ít nhất cô nhóc đã ở cùng với Martha Behamfil. Tuy Martha là con gái, nhưng cô ấy hoàn toàn có được sự tin tưởng của mọi người trong trang viên.
Chưa thở phào được lâu, thợ săn máy ảnh - Joseph Desaulnier sau một hồi choáng váng đã có dấu hiệu hồi phục. Gã thợ săn tỏ ra khó chịu khi đột nhiên phải tiếp nhận thứ vũ khí kia, con mắt của hắn trở nên đỏ ngầu. Joseph chỉ đơn giản là muốn đến gần và nói chuyện với nhóc con kia, một phần vì hắn rất nhớ đứa trẻ, phần còn lại là vì ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Bertia trong trận đấu.
Nhưng rõ ràng cô nàng điều phối viên kia đã hiểu nhầm hắn muốn hại đứa bé và ra tay không thương tiếc. Điều này càng khiến Joseph phật ý, vì Martha đang cản đường hắn đến gần đứa trẻ.
Ban đầu, Joseph chỉ muốn gặp lại Aesop, đơn giản chỉ vì hắn đã mất hết kiên nhẫn trong việc chờ đợi. Lịch đấu của họ không bao giờ trùng nhau, kí túc xá của cả hai cách quá xa để có thể đi đến và hắn thì không có nhiều lí do tìm người như Jack. Cho đến ngày hôm nay, Joseph đã lén tráo đổi vị trí với Jack và hứa sẽ hậu tạ gã đồ tể sau khi hắn được gặp lại Aesop. Nếu Aesop không tìm đến hắn, hắn sẽ là người bắt cậu lại.
Joseph vung gươm lên, toan loại bỏ đi sự cản trở của Martha Behamfil. Cô nàng chỉ còn nửa máu, chỉ một nhát kiếm nữa là sẽ hoàn toàn gục, và dĩ nhiên nó sẽ không ảnh hưởng đến đứa trẻ đằng sau. Nhát gươm lao vút xuống đầy sắc bén, nhằm trúng cô nàng điều phối viên. Nhưng trước khi thứ kim loại kia kịp chạm vào người cô nàng, một bóng người vội vàng lao tới, đẩy mạnh Martha Behamfil và ôm chặt lấy Bertia Carl.
Xoẹt.
Tiếng gươm sắc bén vang lên, miết mạnh vào không khí. Máu không ngừng tuôn, nhuộm đỏ phần áo bị lộ của người tẩm liệm trong sự sững sờ của mọi người, kể cả Joseph.
Bertia chết sững, tái mặt nhìn vệt máu loang lổ ra khắp lưng của Aesop.
Đôi mắt xanh đại dương mở to, hết nhìn lưỡi gươm dính máu trên tay ngài Joseph, rồi lại nhìn sang gương mặt tái xám của cha cô bé.
Máu!?
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com